Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 46: Không có khả năng

Khi tai nạn bất ngờ xảy ra, Kỷ Miên và Sở Thời Dã đang trên đường về nhà.

Tiếng hét đầu tiên vang lên, Kỷ Miên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Sở Thời Dã ngay lập tức giơ tay che chắn cho anh.

Tình cảnh hỗn loạn giống như ngòi nổ bùng lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đường phố xung quanh họ đã chìm trong sự náo động, cả thành phố như rung chuyển.

Kỷ Miên: "Sao lại như thế này?"

Một người mất kiểm soát lao tới Kỷ Miên, Sở Thời Dã lập tức rút con dao ngắn bên hông.

“Từ từ.”

Kỷ Miên nhẹ nhàng chặn tay hắn lại.

“Đừng gϊếŧ hắn, chỉ cần khống chế thôi.”

Sở Thời Dã: "Được."

Hắn cất dao, khi người mất kiểm soát loạng choạng lao tới, Sở Thời Dã dễ dàng khống chế hắn mà không cần dùng quá nhiều sức lực.

Kỷ Miên: “Kéo hắn qua bên kia.”

Trên đường phố vẫn rất hỗn loạn, họ đưa người mất kiểm soát vào một góc nhỏ. Người này mắt đỏ ngầu, vẫn cố sức vùng vẫy nhưng vô ích.

Kỷ Miên khẽ cau mày. Tình trạng của người này giống hệt như Ách Nhân và Mark trước đó.

Sở Thời Dã giữ chặt người mất kiểm soát, trong khi Kỷ Miên ngồi xuống bên cạnh và đưa tay lên trán người đó.

Một tia sáng lấp lánh từ cánh của nữ thần Điệp Quang Minh bay lượn, mang theo những hạt sáng nhỏ rơi xuống như dải ngân hà, bao trùm lấy người mất kiểm soát.

Cơ thể người đó hơi cứng lại, đôi mắt đỏ rực dần dịu xuống, những vệt máu cũng tan đi.

Sở Thời Dã chăm chú nhìn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ dải sao. Hắn cảm thấy Tô Lan trong khoảnh khắc này… thật sự rất đẹp.

Sau một lúc, Kỷ Miên rút tay lại.

Người mất kiểm soát dần chìm vào hôn mê, nhưng trước khi mất ý thức, hắn ta đã không còn vùng vẫy, mà chỉ nằm yên trên mặt đất.

Kỷ Miên suy nghĩ.

Rõ ràng hắn ta chỉ là một người bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát tinh thần.

Thông thường, tinh thần lực chỉ có thể thức tỉnh ở độ tuổi trước 18. Nói cách khác, sau 18 tuổi nếu chưa thức tỉnh thì cả đời cũng không thể. Nhưng người này đã ngoài 30, khi Kỷ Miên giúp hắn ta khai thông tinh thần, vẫn cảm nhận được một tia tinh thần lực yếu ớt.

Nhưng khi quá trình khai thông kết thúc, tia tinh thần lực đó liền tan biến.

Chỉ có thể có một lý do: trước khi mất kiểm soát, người này là một người thường, chưa từng thức tỉnh tinh thần lực.

Kỷ Miên đứng dậy: "Phải đi gặp Cain."

Nếu phán đoán của anh đúng, những người mất kiểm soát này có liên quan đến loại thuốc của Hội Cứu Tế – loại thuốc đặc biệt đó có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực của con người.

Những người uống thuốc có thể thức tỉnh tinh thần lực nhưng do kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, họ sẽ lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Nếu người có năng lực uống loại thuốc này, tinh thần lực của họ sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa, có thể giúp họ mạnh lên trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, họ cũng sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Kỷ Miên thấy ngạc nhiên. Khi còn ở Thủ Đô Tinh, anh chưa bao giờ nghe đến loại thuốc như vậy. Nhưng vì nó đã xảy ra, phải tìm cách giải quyết.

Các loại dược phẩm cứu trợ sẽ được phân phát cho cư dân thành phố, trước đó, phần lớn dược phẩm này đều được Cain nhập từ các nguồn hàng của Hội Cứu Tế. Hiện tại, tình hình của Cain cũng đang trở nên rất nguy hiểm.

Kỷ Miên tiếp tục nói: "Liên lạc với đội hộ vệ, bảo họ nhốt những người mất kiểm soát lại. Sau đó, để tôi trị liệu."

Sở Thời Dã nhíu mày: "Nhưng mà..."

Ở đây có quá nhiều người mất kiểm soát.

Hắn hiểu lý do Kỷ Miên muốn làm vậy, nhưng lúc này... hắn lại thấy dường như mình không thể giúp được gì nhiều cho anh.

Kỷ Miên: "Đừng lo, tôi không sao."

Nói đến đây, anh khẽ mỉm cười với Sở Thời Dã: "Hơn nữa, chẳng phải còn có cậu sao?"

"Dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, đúng không?"

Sở Thời Dã nhìn đôi mắt mỉm cười của Kỷ Miên, ánh mắt dịu dàng: "Ừ."

Hắn sẽ bảo vệ Kỷ Miên hết sức mình, không để anh phải chịu chút tổn thương nào.

Hai người xuyên qua các con đường hỗn loạn, chạy đến tiệm của Cain.

Trên đường, phần lớn người mất kiểm soát là thường dân nhưng sau khi qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, một số người bình thường vẫn còn giữ được lý trí đã bắt đầu hợp lực khống chế những người mất kiểm soát.

Điều đáng lo ngại hơn là một số người có năng lực và cả các thành viên đội hộ vệ cũng đã mất kiểm soát, gây ra thương vong và cảnh máu đổ không thể tránh khỏi.

Dọc đường, Kỷ Miên và Sở Thời Dã đã hỗ trợ chế ngự không ít người mất kiểm soát, đồng thời thông báo cho người dân đưa họ đến sở hộ vệ thành phố.

Phó Trạch Nhân phản hồi chậm trễ, cho biết đội hộ vệ của ông ta cũng có người mất kiểm soát, may mắn là tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát. Kỷ Miên đã liên lạc với ông qua bộ đàm, yêu cầu tăng cường người để duy trì trật tự và tập trung giữ những người mất kiểm soát trong sở hộ vệ để anh trị liệu.

"Thật sự Tô tiên sinh có thể trị liệu những người mất kiểm soát sao?" Phó Trạch Nhân bàng hoàng, quay sang hỏi đồng đội bên cạnh, "Thành chủ đâu rồi? Có tin tức gì chưa?"

Một đội viên đáp: "Vẫn chưa có tin tức gì."

Phó Trạch Nhân trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng quyết định: "Tập hợp thêm vài đội, đi với tôi!"

——

Trong góc tiệm hỗn loạn, Cain cố thủ sau quầy, ôm chặt khẩu súng điện tử.

Thình thịch.

Cửa tiệm bị ai đó gõ mạnh, Cain giật bắn người, nắm chặt súng.

Phịch phịch phịch!

Không có tiếng đáp lại từ trong tiệm, tiếng gõ cửa lập tức trở thành tiếng đá mạnh, từng cú như trực tiếp giáng vào Cain.

Cain run rẩy, nắm lấy cò súng.

Bốp!

Cửa tiệm bị đá văng, Cain ló đầu ra từ sau quầy, hướng súng về phía cửa: "Cút đi! Ra ngoài—"

Lời nói của cậu ngừng lại khi nhìn thấy mặt của hai người đứng đó.

Kỷ Miên tiến thẳng đến chỗ Cain, không vòng vo: "Số dược phẩm đó là từ đâu mà có?"

Cain: "Cái… cái gì?"

Kỷ Miên: "Dược phẩm Hội Cứu Tế mua từ chỗ cậu, là từ đâu?"

Mặt Cain biến sắc, nhận ra điều gì đó, lắp bắp nói: "Tôi... tôi…"

Sở Thời Dã đặt tay lên quầy, lạnh lùng ra lệnh: "Nói đi."

Cain ôm đầu, kêu lên: "Sao các người phải dọa tôi như thế! Tôi đâu có làm gì xấu!"

"Hội Cứu Tế mua dược phẩm từ tôi, đó là từ các phi thuyền buôn lậu! Dù giá rẻ nhưng đều là hàng bình thường!" Cậu nói tiếp, "Tôi thề, tôi không đυ.ng tay chân gì vào dược phẩm hết!"

Viên tinh cầu này không có phi thuyền riêng, tàu thương mại từ nơi khác ba tháng mới đến một lần. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những phi thuyền buôn lậu loại nhỏ lén cập bến tại cảng đen, đó cũng là nguồn hàng của Cain.

"Tôi quen biết chủ buôn lậu nhiều năm, những dược phẩm này chắc chắn không có vấn đề gì khi bán cho tôi. Tôi chỉ kiểm tra sơ rồi mới bán lại cho Hội Cứu Tế!"

Cain ôm mặt khóc nức nở: "Tôi thật sự trong sạch…"

Kỷ Miên: "Tôi tin cậu."

Cain lập tức xúc động: "Tô tiên sinh…"

Kỷ Miên: "Nhưng, cậu vẫn phải đi theo chúng tôi."

"Cái gì?" Cain nghẹn lời, "Tôi không đi! Ngoài kia kinh khủng lắm, tôi muốn ở đây!"

"Nếu chuyện này là do Hội Cứu Tế gây ra, chắc chắn họ sẽ tìm một kẻ đứng ra chịu tội." Kỷ Miên điềm tĩnh nói, "Cậu nghĩ xem ai sẽ là người đó?"

Cain: "....."

Kỷ Miên: "Vậy nên, theo chúng tôi đi, ít nhất chúng ta sẽ bảo vệ cậu."

Cain chần chừ: "Nhưng... vậy thì…"

Sở Thời Dã nắm cổ áo cậu, kéo ra khỏi quầy.

Cain: "… Được rồi! Đi thì đi! Tô tiên sinh, anh nhất định phải bảo vệ tôi!"

Cậu cố gắng nhích lại gần Kỷ Miên nhưng Sở Thời Dã mặt lạnh giơ tay ngăn lại.

Kỷ Miên: "Đi thôi."

Ba người quay đầu, tiếp tục chạy đến sở hộ vệ thành phố.

Trong thành phố vẫn hỗn loạn, đội hộ vệ của Phó Trạch Nhân chưa kịp bao phủ toàn thành. Trên đường, Kỷ Miên tranh thủ trị liệu một số người mất kiểm soát.

Cain nhìn thấy, mở to mắt kinh ngạc.

"Chữa trị... cũng có thể dùng như vậy sao?"

Trong suy nghĩ của cậu, những người có khả năng chữa trị chỉ là để điều trị vết thương nhỏ, chẳng có tác dụng gì lớn lao.

À, khoan đã, Tô tiên sinh đã nói rằng anh là hệ hỗ trợ.

"Hỗ trợ… cũng có thể dùng như vậy sao?"

Sở Thời Dã liếc nhìn Cain, lạnh lùng.

Cain: "?"

Tôi cũng chỉ muốn nhìn Tô tiên sinh thêm chút thôi mà!

Cậu thật là nhỏ nhen!

.

Phía dưới đường của khu phố, sự hỗn loạn lúc đầu dường như đã được kiểm soát phần nào.

Một kẻ mất kiểm soát lao vào đám đông nhưng lập tức bị nhiều người hợp sức khống chế.

Ở góc phố đầu đường, một chàng trai trẻ cùng một thanh niên đi ngang qua, chàng trai trẻ cúi xuống, ngồi bên cạnh kẻ mất kiểm soát kia.

Trên tầng cao của một tòa nhà, Joshua nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ấy, cất lời: “Có vẻ không xuất sắc như trong tưởng tượng.”

Một cấp dưới của hắn lên tiếng: "Thủ lĩnh cứ yên tâm, loại dược phẩm này không có cách chữa. Ngay cả những người có năng lực về tinh thần cũng không thể giải được – huống hồ tinh cầu này vốn không có ai thuộc hệ tinh thần. Người mạnh nhất ở đây chẳng qua cũng chỉ là một B cấp vô dụng.”

"Cho nên, tinh cầu này đã hoàn toàn xong rồi."

Ngay khi câu nói vừa dứt, dưới đường phố vang lên tiếng reo hò, người mất kiểm soát đã được Kỷ Miên chữa khỏi và đứng dậy nhảy lên vui sướиɠ.

Cấp dưới: "???"

Đùa kiểu gì đây! Sao có người lại có thể chữa được những kẻ này chứ?!

Joshua mỉm cười: "Không có cách chữa."

"Không thể làm gì."

"Xong rồi."

Cấp dưới: "....."