Kẻ bắt cóc công kích học sinh là thầy Mark, một giáo viên của trường. Mấy ngày liền không thấy hắn ta đến lớp nhưng hôm nay lại xuất hiện với một con dao giấu trong áo.
Lớp của Serena nằm ngay đầu hành lang. Mark phá cửa lớp xông vào mà không nói một lời. Serena vừa định lên tiếng chất vấn thì đã thấy đôi mắt đẫm máu của hắn ta, linh cảm điều chẳng lành. Mark giơ dao lên nhằm vào học sinh ngồi gần cửa nhất. Serena không kịp suy nghĩ, lao thẳng đến ngăn cản.
Giữa tiếng hét hãi hùng của học sinh, Serena chỉ có một suy nghĩ: Đau, đau chết đi được!
Cô cắn răng, ôm chặt eo Mark và quay đầu hét lớn: "Chạy mau!"
Đám học sinh hoảng loạn bỏ chạy. Mark mắt đỏ ngầu, đá văng Serena ra và tiếp tục truy đuổi.
Trên hành lang, Kỷ Miên chạy tới đúng lúc Mark vừa nhìn thấy anh. Ngay lập tức, hắn bỏ qua học sinh phía trước và lao thẳng về phía Kỷ Miên với con dao giơ cao.
Kỷ Miên mặt lạnh băng, nắm lấy tay Mark và bẻ một phát khiến tiếng xương gãy vang lên. Mark hét lên đau đớn, Kỷ Miên kéo hắn về phía mình rồi hất đầu gối lên đập mạnh vào bụng Mark, làm hắn đau đến mức như thể nội tạng sắp bị nôn ra ngoài. Cuối cùng, Mark ngất xỉu, rũ xuống sàn.
Giải quyết hắn xong, Kỷ Miên quay sang nói với Lâm Tuấn, vừa kịp chạy tới: "Tìm sợi dây mà trói cậu ta lại."
Lâm Tuấn đang hoảng loạn bên cạnh Serena, tay lóng ngóng cầm máy truyền tin: "Chờ chút, không phải là nên gọi bác sĩ sao?"
Kỷ Miên: "Không cần."
Anh nhanh chóng đi về phía Serena.
Serena nằm ngửa trên sàn, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, trông như một đóa hoa héo úa. Khi thấy Kỷ Miên đến gần, ánh mắt cô bắt đầu mờ dần: "Khụ... khụ khụ... Mau lấy giấy ghi lại, đây là lời trăn trối của tôi..."
Kỷ Miên: "Không có trăn trối nào cả."
Nói rồi, anh đưa tay chữa lành cho Serena.
Serena ngớ người ra, ngơ ngác sờ vào bụng, nơi mà vừa nãy còn bị dao đâm xuyên qua: "Hả?"
Lâm Tuấn: "Hả?"
Trong lúc hai người còn đang trố mắt nhìn nhau, Sở Thời Dã cũng kịp chạy đến. Vừa thấy vết máu trên sàn, tim hắn không khỏi run lên. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện ra Kỷ Miên vẫn ổn, đang đứng đó.
Sở Thời Dã chạy đến, định ôm lấy Kỷ Miên nhưng lại dừng lại, bàn tay chỉ chạm nhẹ lên vai.
Kỷ Miên: Vừa nãy cậu ta định ôm mình sao?
Không nên nghĩ nhiều, không nên nghĩ quá nhiều.
Sở Thời Dã không dời mắt, đôi mắt khóa chặt lấy Kỷ Miên.
Kỷ Miên cười nhẹ trấn an hắn: "Tôi không sao, không có bị thương."
Sở Thời Dã khẽ gật đầu nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh, như muốn chắc chắn rằng người trước mặt thật sự an toàn.
Serena ngồi dậy, phủi bụi: "Ôi trời."
Lâm Tuấn đứng ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại.
Dường như lúc này Sở Thời Dã mới để ý đến những người xung quanh, lùi một bước rồi từ trong túi móc ra một gói kẹo: "Kẹo này."
Kỷ Miên cười: "Tôi đâu có thích ăn kẹo."
Nói thế nhưng anh vẫn nhanh tay cầm lấy, khẽ cắn một miếng.
Tiêu Chương đến muộn hoàn toàn không ngờ trường học lại xảy ra chuyện như thế này, đành cùng một số giáo viên khác trấn an học sinh, chờ đội bảo vệ tới điều tra.
Mark bị trói chặt, nằm một góc bất tỉnh, Kỷ Miên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Sở Thời Dã ngồi cạnh Kỷ Miên, ngồi gần thêm một chút nữa và nhận lấy viên kẹo từ tay anh, dù vốn không thích đồ ngọt nhưng vì là Kỷ Miên đưa nên hắn vẫn ăn.
Từ xa, Serena nhìn hai người họ và lẩm bẩm: "Ôi, con cá đẹp nhất trong ao của tôi đã bơi đi mất."
Lâm Tuấn: "... Cũng đâu phải ở ao của cô ngay từ đầu."
Mười mấy phút sau, đội bảo vệ mới chậm chạp xuất hiện, đi cùng họ là một người mà Kỷ Miên và Sở Thời Dã đều thấy quen mặt.
"Tô tiên sinh, Sở tiên sinh, thật không ngờ lại gặp hai vị ở đây."
Người đến là Phó Trạch Nhân.
Sau khi bị Joshua đoạt quyền, ông ta bắt đầu phụ trách việc giữ gìn trật tự trong thành. Nghe tin có người bị thương ở trường Trung học Tinh Tế, ông nhớ chính mình lần điều tra thân phận thầy giáo của Tô Lan trước đây, liền nhanh chóng đến.
Quả nhiên, kẻ tấn công đã bị khống chế nhưng không phải là bị gϊếŧ như báo cáo của đội bảo vệ mà chỉ bị đánh ngất và trói lại.
Kỷ Miên: “Ông đến đúng lúc lắm.”
“Đi lục soát nhà của cậu ta xem có loại dược trị liệu nào do Hội Cứu Tế phát không.”
Phó Trạch Nhân: “Cái gì?”
Kỷ Miên không giải thích thêm.
Anh vẫn còn nhớ lần trước khi tìm thấy trong nhà của Ách Nhân có khá nhiều loại dược phẩm do Hội Cứu Tế phân phát. Hôm qua khi bắt giữ Ách Nhân, toàn thân ông ta nồng nặc mùi rượu, kèm theo một loại mùi thịt hư thối.
Vừa rồi, trên người Mark cũng có mùi tương tự.
Cả hai đều không bị thương nhưng lại mang mùi hương kỳ quái giống nhau, đều thực hiện hành vi tương tự – cầm dao tấn công người khác.
Phó Trạch Nhân ngẫm nghĩ vài giây rồi phất tay: “Đưa hắn đi. Gọi thêm một đội, cùng tôi đi điều tra nhà hắn.”
Khi đội bảo vệ định đưa Mark đi, Serena lên tiếng: “Khoan đã.”
Cô dậm đôi giày cao gót đi lại, đá mạnh vào người Mark rồi dẫm vài cái nữa cho hả giận.
Sau khi khiến đội bảo vệ sửng sốt, Serena phủi tay nói: “Được rồi, kéo đi đi.”
Mark, người vẫn còn hôn mê, bị đưa đi. Phó Trạch Nhân nhìn quanh một lượt. Dù trên sàn vẫn còn vết máu nhưng không ai bị thương nặng – có lẽ đều nhờ vào khả năng chữa trị của Kỷ Miên.
Ông lấy khăn tay lau mồ hôi: “May mà có Tô tiên sinh ở đây, nếu không…”
Sáng nay, họ vừa tuyên bố đã bắt được thủ phạm vụ tấn công lần trước. Giờ lại xảy ra một vụ ngay tại trường Trung học Tinh Tế, vào giữa ban ngày – quả thật như một cú đánh vào uy tín của họ.
May thay, hiện tại có thể xem như không có ai bị thương nặng, họ vẫn có thể đối diện dư luận.
Kỷ Miên: “Nếu không có dược trị liệu thì tìm xem có huy hiệu Hội Cứu Tế không.”
Hướng đi đã rõ ràng, Phó Trạch Nhân mừng rỡ nhận ra: “Được, tôi sẽ đi ngay.”
Ông nhanh chóng dẫn người rời đi, Kỷ Miên quay sang Hiệu trưởng Tiêu Chương: “Thầy hiệu trưởng, hôm nay có cho học sinh tiếp tục học không?”
Tiêu Chương: “À, với tình hình như thế này… tốt nhất là để các em về trước.”
Ông rõ ràng lo sợ việc tấn công lại xảy ra nên quyết định cho học sinh nghỉ một ngày, thông báo phụ huynh đến đón các em.
Trong chốc lát, trường học trở nên tấp nập người qua lại. Dì của Nạp Thác nắm tay cậu, dặn dò: “Chào tạm biệt thầy Tô đi con.”
Nạp Thác: “Tạm biệt thầy Tô!”
Kỷ Miên: “Tạm biệt.”
Kỷ Miên và Sở Thời Dã đứng canh ở cổng khu giảng dạy, nhìn theo từng học sinh được phụ huynh dẫn về.
Đợi đến khi học sinh cuối cùng đã rời đi, Kỷ Miên quay sang Sở Thời Dã: “Đi thôi.”
Sở Thời Dã: “Ừm.”
Hắn cúi đầu, lén liếc nhìn đôi tay trắng nõn của Kỷ Miên rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ.
Kỷ Miên vẫn nhìn về phía trước, như thể không có gì xảy ra.
Đôi mắt của Sở Thời Dã lóe sáng rồi nắm chặt tay anh.
Cả hai cứ thế bước đi cùng nhau.
――
Ở phía bên kia, Phó Trạch Nhân đã phát hiện điều quan trọng.
Trong nhà của Mark đúng là có rất nhiều thuốc trị liệu do Hội Cứu Tế phát, thậm chí là cả một thùng lớn.
Mặc dù Hội Cứu Tế vẫn luôn phân phát miễn phí thuốc trị liệu nhưng mỗi nhà chỉ được vài lọ. Vậy mà trong nhà Mark lại có rất nhiều, hơn một nửa số thuốc đã được dùng hết.
Không bị thương, không bị bệnh, vậy tại sao lại cần dùng thuốc trị liệu?
Nhận ra điểm bất thường, Phó Trạch Nhân lập tức cho người điều tra thêm nhà của Ách Nhân. Kết quả là nhà của ông ta cũng có lượng thuốc trị liệu vượt mức bình thường và cũng đã dùng hơn một nửa.
Tất cả số thuốc trị liệu đó đều do Hội Cứu Tế cung cấp.
Phó Trạch Nhân ngay lập tức ý thức đây là một cơ hội lớn.
Ông nói: “Ta cần gặp thành chủ.”
Cả đoàn người rời khỏi nhà Ách Nhân, đội bảo vệ đi sau cùng.
Một đội viên bỗng dưng run rẩy.
Đồng đội bên cạnh phát hiện, quay đầu hỏi: “Cậu sao vậy…”
Phanh!
Máu bắn tung tóe, câu nói còn chưa dứt, đội viên run rẩy ngã gục, đôi mắt đỏ rực và đầy giận dữ, giơ vũ khí lên.
――
Trên đường phố, giữa dòng người náo nhiệt, một người đi bộ bỗng nhiên ngã xuống.
“A, có người ngất xỉu kìa!”
“Sao thế này, chuyện gì vậy?”
Rất nhanh, đám đông tụ lại xem xét. Khi một người cúi xuống kiểm tra người ngã – thì hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu như bị tơ máu phủ kín rồi lao đến cắn người kia.
“A!!”
Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi. Người trên đường bắt đầu hỗn loạn, nhiều người không rõ lý do bỗng nhiên tấn công người bên cạnh. Có người dùng tay, răng, thậm chí lấy dao từ cửa hàng gần đó để làm vũ khí.
Người công kích, kẻ chạy trốn, máu đổ. Tình cảnh hỗn loạn bùng nổ không thể kiểm soát.
Tại tầng thượng của một tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, tiếng ồn ào cùng những âm thanh náo động bên ngoài như bị cách ly hoàn toàn. Cảnh tượng cư dân giãy giụa và đau đớn bên dưới hiện lên rõ ràng, giống như một vở kịch trên sân khấu.
Một người trẻ tuổi mặc áo đen đứng trước cửa sổ kính, cấp dưới bên cạnh cung kính dâng lên một ly rượu vang đỏ.
Rượu đỏ tươi như máu.
“Thí nghiệm này xem ra tiến triển tốt.”
Joshua nâng ly rượu, qua lớp thủy tinh đỏ ngắm nhìn thành phố hỗn loạn, khẽ mỉm cười.
“Viên tinh cầu này, xong rồi.”