Kỷ Miên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Sở Thời Dã nắm, trầm mặc.
Nữ thần Điệp Quang Minh với đôi cánh lấp lánh ánh sao bay lượn đến ngay trên đầu Sở Thời Dã, nhảy nhót qua lại trên mái tóc của anh.
Sở Thời Dã ngước nhìn lên.
Dù con bướm này có vẻ có ý chí riêng, nhưng rõ ràng... đây là ý của Kỷ Miên.
Sở Thời Dã quay lại nhìn anh.
Kỷ Miên giữ ánh mắt thẳng, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc, giống như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Sở Thời Dã nhìn gương mặt bình tĩnh ấy một hồi lâu, trong khi chú bướm dùng đôi cánh nhỏ vỗ nhẹ vào anh.
Sở Thời Dã: “.....”
Hắn quay mặt đi, bờ vai khẽ rung lên như đang kìm nén một nụ cười.
Kỷ Miên: “?”
Cười cái gì chứ?
Alpha này chắc chắn không phải là người đáng tin!
Vẻ mặt Kỷ Miên vẫn lạnh tanh, cố rút tay ra khỏi tay Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã thu lại nụ cười, nghiêm túc bước đi nhưng vẫn không chịu buông tay.
Mãi đến khi cả hai về đến nhà, Sở Thời Dã mới khẽ buông tay anh ra.
Kỷ Miên lập tức bước nhanh ra xa, ngồi xuống mép giường.
Sở Thời Dã nhìn anh, rồi lý giải một cách rất... không hề có căn cứ: “Bên ngoài nguy hiểm lắm, không thể tùy tiện thả tay ra.”
Kỷ Miên: “À.”
Nói như thể anh sẽ tin lắm ấy.
Sở Thời Dã ngồi xuống ghế cách giường một bước chân rồi thả tinh thần thể của mình ra.
Tiểu bạch xà từ từ xuất hiện, đầu rướn về phía Kỷ Miên như định bò lại gần.
Sở Thời Dã nhanh chóng giữ tiểu bạch xà nhỏ lại, lén nhìn Kỷ Miên một chút.
Kỷ Miên đang bận ngắm nữ thần Điệp Quang Minh, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Sở Thời Dã khẽ thở phào, chọc nhẹ vào tinh thần thể của mình: “Không biết sau này nó sẽ biến thành cái gì.”
Kỷ Miên nhếch mép: “Chắc chắn không đẹp bằng bướm của tôi đâu.”
Sở Thời Dã nhìn nữ thần Điệp Quang Minh đang bay lượn: “Chắc là thế.”
Kỷ Miên: “Chắc xấu xí như thằn lằn.”
Sở Thời Dã: “Chuẩn.”
Kỷ Miên: “Lại còn giống y chang cậu nữa chứ.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Kỷ Miên thích gì thì là như thế ấy.
Khóe miệng Kỷ Miên khẽ nhếch, tâm trạng bỗng tốt lên một chút.
“Được rồi,” Anh nói, “Cậu lớn lên cũng đẹp trai đấy.”
Ánh mắt Sở Thời Dã thoáng sáng lên.
Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay của Sở Thời Dã, đối mặt với tiểu bạch xà.
Tiểu bạch xà bắt đầu uốn mình, từ từ bò lại gần.
Nhưng ngay khi nó sắp chạm đến chú bướm xinh đẹp, chú bướm bất chợt vỗ cánh bay đi.
Tiểu bạch xà lập tức tỏ ra thất vọng, xịu xuống.
Sở Thời Dã: “.....”
Kỷ Miên khẽ giơ tay.
Sở Thời Dã nhanh chóng che tiểu bạch xà của mình lại.
Kỷ Miên nhíu mày: “Đến chọc một chút cũng không được sao?”
Sở Thời Dã: “...Không được.”
Anh vội đứng dậy, đi vào phòng bên cạnh.
Dạo gần đây, anh tránh để Kỷ Miên chạm vào tinh thần thể của mình. Nếu không, không khí giữa họ mới thay đổi sẽ lại quay về như cũ…
Sở Thời Dã lén nhìn sang Kỷ Miên, đúng lúc ấy Kỷ Miên nhìn lại.
Sở Thời Dã: “!”
Anh vội quay đi.
Kỷ Miên nhướng mày một chút, nhưng không nói gì.
.
Sáng hôm sau, lúc trời còn tờ mờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Kỷ Miên vẫn còn đang ngủ say trên giường, Sở Thời Dã nhanh chóng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động, mở cửa trước khi tiếng gõ vang lên lần thứ ba.
Người đứng ngoài là Phó Trạch Nhân, trông có vẻ khách sáo hơn so với lần trước gặp mặt.
“Sở tiên sinh.” Ánh mắt Phó Trạch Nhân chỉ lướt vào trong phòng một thoáng nhưng bị Sở Thời Dã ngăn lại ngay nên ông phải quay lại nhìn thẳng vào hắn. “Tôi đến đây để xin lỗi ngài.”
Sở Thời Dã im lặng, chờ ông nói tiếp.
“Hôm qua chúng tôi bắt được Ách Nhân…” Phó Trạch Nhân dừng lại đôi chút, “Nhưng đã xảy ra một biến cố ngoài ý muốn, ông ta hiện giờ trở thành người thực vật.”
Sở Thời Dã: “Cái gì?”
“Đúng như nghĩa đen,” Phó Trạch Nhân nói, “Từ giờ ông ta chỉ là một người thực vật vô tri, sống nốt quãng đời còn lại trong ngục giam.”
“Khi chúng tôi giao ông ta cho đội hộ vệ, ông ta vẫn còn khỏe mạnh.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Kỷ Miên đã thức dậy và đứng ngay sau Sở Thời Dã.
Phó Trạch Nhân, vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, nhận ra rằng hai người họ đang ở cùng một phòng.
“Đúng vậy,” Phó Trạch Nhân nói, “Khi ở trong tay chúng tôi, ông ta vẫn ổn. Nhưng sau đó…”
Ông do dự một chút.
“Người của Thành chủ đã đến, nói là cần thẩm vấn ông ta nên đã mang đi.”
“Có lẽ là họ dùng hình thức tra tấn quá nặng, hoặc do tinh thần lực ông ta chịu áp lực lớn... Tóm lại, khi trả lại cho chúng tôi, ông ta đã mất hết tri giác, tinh thần bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành một người thực vật.”
Thành chủ Thản Sâm, cách đây không lâu, từng bị Kỷ Miên và Sở Thời Dã “chăm sóc” một phen.
Kỷ Miên hờ hững hỏi: “Vậy, bọn họ có khai thác được điều gì không?”
Phó Trạch Nhân: “...Không. Nghe nói Ách Nhân rất cứng miệng, không hé răng nói bất cứ điều gì.”
Không thể khai thác được gì, hoặc có lẽ là chẳng thèm thẩm vấn từ đầu, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kỷ Miên tiếp tục: “Huy hiệu của Hội Cứu Tế trên người Ách Nhân đâu?”
Phó Trạch Nhân: “Người của Hội Cứu Tế đã đến kiểm chứng và xác nhận huy hiệu đó là giả. Ách Nhân không phải là thành viên của họ.”
Nhắc đến “Hội Cứu Tế,” ánh mắt Phó Trạch Nhân hiện lên vẻ buồn bã.
Từng là một nhân vật được Thành chủ tín nhiệm và phụ trách an ninh thành phố này, giờ đây vị trí của ông đã bị Hội Cứu Tế, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Joshua, thay thế. Gần đây, Thành chủ hoàn toàn nghe theo Joshua và đã lâu không còn triệu kiến Phó Trạch Nhân.
Nghĩ đến đây, Phó Trạch Nhân lại khuyên nhủ: “Đừng động vào Hội Cứu Tế. Bọn họ không thuộc thế lực trong tinh cầu này, mối quan hệ với Thành chủ cũng không bình thường.”
Kỷ Miên: Thản Sâm thật sự bảo vệ họ đến vậy sao?”
Phó Trạch Nhân gật đầu: “Đúng, mọi hành động của Hội Cứu Tế đều được Thành chủ phê duyệt. Tôi nghĩ… Thành chủ có thể muốn thông qua Joshua để kết nối với tổng bộ của Hội Cứu Tế ở ngoài hành tinh.”
Được biết, Hội Cứu Tế là một tổ chức thương mại khổng lồ ngoài hành tinh, do đó, khi đến đây, họ mới ngang nhiên phát vật tư miễn phí, lôi kéo cảm tình của dân cư.
Ông nghĩ rằng, dù vị Tô tiên sinh này không e ngại Thành chủ thì ít nhiều cũng nên dè chừng thế lực ngoài hành tinh không rõ nguồn gốc này.
Kỷ Miên: “Đó là chuyện của các người, không liên quan gì đến tôi.”
Phó Trạch Nhân: “Vậy thì tốt.”
Kỷ Miên đổi chủ đề: “Nhưng, vẫn còn một việc nữa.”
Sắc mặt Phó Trạch Nhân căng thẳng: “Ngài cứ nói.”
“Trước đây các người rời thành đi xử lý mỏ quặng, trong thành xuất hiện hàng loạt vụ người bị thương và thú dữ tấn công,” Kỷ Miên nói. “Hiện tại, hung thủ gây thương tích đã sa lưới, vậy lý do thú dữ tấn công thành phố là gì?”
“Còn nữa, con thú ở mỏ quặng từ đâu ra?”
Thú dữ trong mỏ quặng chính là lý do Phó Trạch Nhân dẫn một đội ngũ năng lực cao rời khỏi thành phố. Chính trong thời gian này, lực lượng hộ vệ trong thành suy yếu, khiến các vụ tấn công dồn dập không lý do. Khi lòng dân dao động, Hội Cứu Tế mới xuất hiện công khai và tranh thủ lòng tin của mọi người.
Phó Trạch Nhân cúi mặt lộ vẻ xấu hổ: “Hiện tại… vẫn chưa tra ra được.”
Thực sự là ông vẫn chưa tìm ra manh mối nào.
Sau khi bị Joshua cướp quyền lực, ông nhận ra điều bất thường và đã cử người điều tra khắp nơi. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào. Ngay cả chuyện vì sao trong mỏ lại xuất hiện con dã thú khổng lồ đó, ông cũng không hiểu nổi nguyên do. Cũng may, thành chủ không trách cứ mà cũng không khiển trách ônng.
Kỷ Miên cùng Sở Thời Dã trao đổi ánh mắt, hiểu rằng Phó Trạch Nhân không nói dối. Qua ông ta, họ không thể khai thác thêm thông tin gì.
Kỷ Miên: “Tôi không còn gì muốn hỏi.”
Phó Trạch Nhân: “Vậy, tôi xin phép cáo từ.”
Trải qua vụ việc ở mỏ và sau cuộc gặp với thành chủ, ông đã không dám có bất kỳ ý mạo phạm nào trước mặt hai người này. Nói xong tình hình, ông chuẩn bị rời đi.
Kỷ Miên chợt nhớ ra điều gì: “Khoan đã.”
Phó Trạch Nhân dừng bước.
Kỷ Miên: “Nếu Ách Nhân vào tù, quyền giám hộ con ông ta nên thuộc về người phù hợp hơn.”
Nghe xong, Phó Trạch Nhân lập tức hiểu ý, nói: “Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Sau khi cửa đóng lại, Sở Thời Dã ngồi xuống bên cạnh Kỷ Miên, người đang nói: “Xem ra, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi.”
Vụ án gây thương tích trong thành đã kết thúc, hung thủ cũng đã sa lưới. Dù chưa rõ mục đích và động cơ của Ách Nhân nhưng hiện tại cũng không có cách nào để tiếp tục điều tra.
Dẫu sao, chuyện này vốn không liên quan đến anh. Nếu không phải vì có Sở Thời Dã ở đây, Kỷ Miên đã chẳng bận tâm đến.
Nghĩ đến đây, Kỷ Miên vỗ vai Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn nhìn anh.
Kỷ Miên: “Tôi nghĩ ta nên đến trường. Nạp Thác có lẽ vẫn chưa biết chuyện này.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Tin tức về việc hung thủ trong vụ án gây thương tích bị bắt đã lan truyền trong một đêm nhưng đội vệ binh vẫn chưa công khai thân phận của hung thủ. Họ chỉ thông báo ra bên ngoài rằng hung thủ đã bị thương nặng trong lúc bị bắt giữ, mất đi ý thức, giờ đã trở thành người thực vật.
Trong góc vắng của trường học, Kỷ Miên kể lại tình hình thật sự cho Nạp Thác.
Nghe xong, Nạp Thác không hề có vẻ bi thương, mà hỏi: “Sau này, em có thể sống cùng dì không?”
Kỷ Miên: “Có thể”
Nạp Thác như trút bỏ được gánh nặng.
Cơn ác mộng kéo dài suốt bấy lâu nay, cuối cùng cũng kết thúc.
Chỉ là… ác mộng đó vẫn có một cái tên, và tên ấy là “Cha.”
Na Thác lặng im không nói gì. Kỷ Miên xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Na Thác gật đầu: “Vâng.”
Kỷ Miên: “Nào, trở về thôi.”
Anh dẫn Nạp Thác quay lại lớp học, bỗng nhiên, ở cuối hành lang vang lên tiếng ồn ào, kèm theo tiếng hét chói tai.
Kỷ Miên lập tức kéo Nạp Thác ra sau mình rồi tiến về phía trước để xem xét tình hình ――
Một bóng người lao về phía anh.
.
Sau khi đưa Kỷ Miên đến trường, Sở Thời Dã không quay về ngay mà đi qua con phố khác, định mua một vài món Kỷ Miên thích ăn.
Nhờ tin hung thủ vụ án bị bắt, phố xá đã náo nhiệt trở lại. Một ông lão bán kẹo ngồi nghỉ bên đường, Sở Thời Dã đi ngang và mua một túi.
Ông lão nhìn hắn vài lần: “Vợ của cậu đâu? Sao lần này lại đi một mình?”
Sở Thời Dã: “.....”
Ông lão: “Ồ, chưa kết hôn à? Thế người yêu cậu đâu?”
Sở Thời Dã: “.....”
Ông lão: “Không thể nào, không lẽ còn chưa có…”
Sở Thời Dã: “Không cần đoán bậy.”
Hắn vội đưa một xấp tiền, quay người đi ngay.
“Tránh ra, tránh ra!”
Trên phố, một vệ binh tay cầm bộ đàm lao qua đám đông, lướt qua Sở Thời Dã, hướng về phía trường học chạy.
Vừa chạy, anh ta vừa trao đổi lớn tiếng với đồng đội qua bộ đàm: “Không hay rồi! Có vụ bắt cóc xảy ra tại trung học tinh tế, kẻ bắt cóc giữ một giáo viên làm con tin! Yêu cầu chi viện!”
Trường trung học tinh tế… nơi Kỷ Miên đang ở.
Sắc mặt Sở Thời Dã lập tức thay đổi, vội chạy theo hướng đó.
Chưa chạy được bao xa, đội viên vệ binh đã dừng lại, trao đổi với bộ đàm: “À, kẻ bắt cóc đã bị giáo viên khống chế tại chỗ, không có vấn đề gì.”
Nói xong liền xoay người trở về.
Sở Thời Dã: “......”