Cửa nhà khóa chặt, một cái tủ lớn kê sát phía sau để chắn lối ra. Nạp Thác ngồi cạnh dì mình trên ghế, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
Không lâu trước, một cuộc hỗn loạn xảy ra ngoài đường, may mắn là lúc đó họ đã kịp về nhà và khóa cửa cẩn thận.
Không rõ bên ngoài đang có chuyện gì, mọi tín hiệu cầu cứu từ Na Toa đều mất hút không hồi âm. Cầm lấy bộ truyền tin trong tay, Nạp Thác do dự một chút rồi gửi tin nhắn hỏi han đến liên lạc có tên là “Thầy.”
Chẳng bao lâu, thầy Tô đã trả lời.
Đọc tin nhắn xong, Nạp Thác ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Thầy nói… những người bên ngoài trở nên mất kiểm soát là vì họ đã uống thuốc trị liệu của hội cứu tế.”
Sắc mặt Na Toa liền thay đổi.
Nạp Thác tiếp tục: “Thầy còn nói chỉ những người đã dùng một lượng lớn thuốc của hội cứu tế mới có nguy cơ bị mất kiểm soát.”
“Dì, dì uống nhiều lắm hả?”
Na Toa hơi ngượng ngùng đáp: “Cũng… khá nhiều.”
Không hiểu sao, cô cảm thấy loại thuốc trị liệu này có vị ngọt đặc biệt, khiến cô càng uống lại càng muốn uống thêm. Nhưng gần đây, do bận chăm sóc Nạp Thác và chuẩn bị nhiều thứ cho cậu, cô không còn uống nữa.
Nạp Thác thở phào nhưng ngay lúc này cậu lại nhận được một tin nhắn từ Kỷ Miên. Nhìn qua nội dung, cậu ấp úng nói: “Thầy còn bảo là nếu trước đó dì không bị mất kiểm soát thì sau này cũng sẽ không có chuyện gì đâu.”
Na Toa ngay lập tức thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn khó hiểu: “Hội cứu tế vốn là người tốt mà, sao lại làm ra chuyện này nhỉ?”
Chẳng lẽ có kẻ xấu đã lén làm gì đó với thuốc?
Nạp Thác: “… Thầy bảo chúng ta đừng tin tưởng hội cứu tế.”
Na Toa ngập ngừng: “Vậy sao…”
Dù thế nào, cô vẫn thấy mình may mắn khi thoát khỏi nguy hiểm lần này.
Nhưng liệu đây có chỉ là sự may mắn thôi không?
Na Toa bắt đầu suy nghĩ.
Cô nhớ rằng cách đây không lâu, mình đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, cảm thấy rất khó chịu nhưng chính thầy Tô đã trị liệu cho cô, giúp cô hồi phục.
Chẳng lẽ, chính là nhờ lần đó?
Suy nghĩ đến đây, Na Toa liền nói: “Chúng ta cứ nghe lời thầy Tô, ngoan ngoãn ở yên đây, đợi mọi chuyện yên ổn rồi hẵng ra ngoài.”
Nạp Thác gật đầu đồng ý.
――
Sau khi cố gắng trấn an các thành viên đang mất kiểm soát, Kỷ Miên đứng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi lảo đảo.
Sở Thời Dã lập tức biến sắc: “Tôi cõng anh.”
Kỷ Miên: “Không cần, tôi…”
Còn chưa kịp dứt lời, cánh tay Sở Thời Dã đã vòng qua hông anh, tính bế anh lên một cách dứt khoát.
Kỷ Miên: “?”
Anh ấn tay lên cánh tay Sở Thời Dã, tỏ ý từ chối.
Việc để một Alpha ôm mình đi trên đường khiến Kỷ Miên cảm thấy hơi khó xử và có phần xấu hổ.
Không thể ôm được Kỷ Miên, Sở Thời Dã thoáng vẻ uỷ khuất nhìn anh.
Kỷ Miên: “......”
Làm sao lại có vẻ uỷ khuất như thế chứ.
Anh dịu giọng: “Tôi thực sự không sao.”
Sở Thời Dã rầu rĩ nói: “Mỗi lần anh nói thế, đều có chuyện.”
Kỷ Miên: Ừm, vậy hả?
“Mặc kệ,” Anh nói, “Dù sao tôi vẫn ổn.”
Sở Thời Dã tiếp tục nhìn anh với ánh mắt uỷ khuất.
Kỷ Miên: “.....”
Kỷ Miên: “Được rồi.”
Anh khẽ nắm lấy ngón tay của Sở Thời Dã, nói: “Cậu nắm tay tôi đi, như vậy được rồi chứ?”
Sở Thời Dã nắm chặt tay anh, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Kỷ Miên nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Ngoan nào.”
Cain đứng bên cạnh nhìn mà tròn mắt kinh ngạc, không khỏi sững sờ.
Sau đó, để giữ sức, Kỷ Miên không tiếp tục chữa trị cho những người mất kiểm soát trên đường mà phối hợp cùng Sở Thời Dã chế ngự họ, giao cho những người phụ trách hộ tống đến sở hộ vệ.
Trên đỉnh lầu cao, từ xa nhìn xuống, hình bóng hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Bên cạnh Joshua, cấp dưới run run báo cáo: “Theo điều tra, hắn là giáo viên trung học ở Tinh Tế, không phải cư dân trên tinh cầu này và dùng thân phận giả.”
“Hắn tự nhận mình là hệ chữa trị nhưng dựa vào biểu hiện của hắn, chúng ta nghi ngờ hắn thuộc hệ chiến đấu, hoặc hỗ trợ chiến đấu.”
Joshua bình tĩnh ngắt lời: “Không phải hệ chiến đấu, cũng không phải hệ hỗ trợ.”
Cấp dưới do dự: “Vậy… là hệ chữa trị đặc biệt sao?”
Người có năng lực hệ tinh thần rất hiếm, các hệ khác ở cấp B trở xuống thì có nhiều nhưng cấp B trở lên đều là trường hợp ngoại lệ.
Vì vậy, các năng lực giả tinh thần lực cấp B trở lên hầu như đều nổi tiếng, không thể nào chúng ta không tra ra được. Nên từ đầu, người này, kẻ tự xưng “Tô Lan,” đã bị loại khỏi hệ tinh thần.
Nghe cấp dưới nói, Joshua khẽ bật cười.
“Hắn quả thật rất đặc biệt.”
Như thể một lời cảm khái, lại xen chút tiếc nuối.
“Sớm biết vậy… ngay từ đầu, ta nên…”
――
Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Kỷ Miên và Sở Thời Dã cũng đến được trụ sở đội hộ vệ.
Phó Trạch Nhân vừa dẫn một nhóm hộ vệ trở về sau khi truy bắt những kẻ mất kiểm soát, hiện giờ các khu vực lân cận trụ sở đều đã dựng lưới chắn để giam giữ họ.
Tuy nhiên, số lượng những kẻ mất kiểm soát lại vượt xa dự kiến của Phó Trạch Nhân, khiến ôngkhông khỏi bất ngờ.
“Tô tiên sinh,” Ông quay sang Kỷ Miên, “Ngài thật sự có thể chữa trị cho họ sao?”
Kỷ Miên đáp, “Tôi sẽ cố hết sức.”
Phó Trạch Nhân kính cẩn nói, “Nếu vậy, ngài quả thật là ân nhân của hành tinh này.”
Dù thế, tình hình tại trụ sở vẫn không mấy khả quan. Dù đã bị khống chế, những kẻ mất kiểm soát vẫn không ngừng giãy giụa, giống như những dã thú bị kích động, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tấn công người khác.
Nếu không thể chữa trị, họ chỉ còn cách phải tiêu diệt những kẻ này — điều mà đội hộ vệ sẽ phải ra tay nếu không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, những người này trong thành còn có gia đình và bạn bè. Nếu như họ bị tiêu diệt, sự thù hận tích tụ sẽ đủ sức tàn phá cả hành tinh này.
Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, kéo mọi oán hận đổ dồn về phía hắn.
Phó Trạch Nhân quay sang cấp dưới nói: “Hãy bắt giữ thủ lĩnh tổ chức cứu tế Joshua…”
“Đưa hết những người này tới chỗ của ta đi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người lập tức quay lại nhìn.
Một người đàn ông cao gầy khoác áo choàng đen một mình tiến vào trụ sở, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Phó Trạch Nhân.
Phó Trạch Nhân ngạc nhiên: “Thành chủ? Sao ngài lại…”
“Không nghe thấy ta nói gì à?” Thành chủ Thản Sâm thô lỗ ngắt lời, “Đưa hết những kẻ này đến chỗ ta ngay, nhanh lên!”
Hắn đang chỉ vào nhóm người mất kiểm soát bị giam giữ.
Phó Trạch Nhân kinh ngạc đáp: “Những kẻ này đều khó kiểm soát, rất nguy hiểm, nếu đưa họ đến chỗ ngài thì e rằng trên đường sẽ có sự cố…”
“Không nói nhảm!” Thản Sâm quát lớn, “Nếu có sự cố gì, chính là do ông bất tài!”
Phó Trạch Nhân toát mồ hôi lạnh: “Vậy… Ngài cho phép tôi tạm thời bắt giữ Joshua không? Tổ chức cứu tế lần này rất đáng nghi.”
Thản Sâm nheo mắt lại, ánh nhìn vô hồn: “Ta bảo đưa những người này đi, ông không nghe thấy sao?”
Phó Trạch Nhân: Hắn định bao che cho Joshua sao?!
Nếu không bắt giữ Joshua thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho vụ này? Không còn ai khác, vậy thì đội hộ vệ sẽ phải gánh chịu.
Cảm giác lạnh toát lan khắp người, Phó Trạch Nhân đứng yên, dù áp lực từ thành chủ rất lớn nhưng ông vẫn không hề động đậy.
Trong lúc Thản Sâm liên tục thúc ép, Phó Trạch Nhân siết chặt nắm tay, khẽ quay đầu, nhìn về phía Kỷ Miên cầu cứu.
Thực tế, từ đầu đến giờ, Kỷ Miên vẫn luôn quan sát Thản Sâm.
Lần trước gặp, Thản Sâm đã bị Kỷ Miên và Sở Thời Dã khiến cho khϊếp sợ. Thế nhưng giờ đây, dù hai người họ đang đứng ở đây, Thản Sâm lại như thể không nhìn thấy họ, không hề có phản ứng gì.
Nếu nói Thản Sâm là kẻ cứng rắn thì cũng có thể lý giải được.
Nhưng…
Ánh mắt của Kỷ Miên dừng lại ở đôi mắt của Thản Sâm.
Sở Thời Dã cũng nhìn thẳng vào mắt Thản Sâm, giống như Kỷ Miên, hắn cũng nhận ra điều gì đó.
Người này có điều bất thường.
Đôi mắt vô hồn, trống rỗng của hắn chẳng khác nào một con rối.
Kỷ Miên khẽ nói đủ để chỉ mình và Sở Thời Dã nghe thấy: “Thủ Đô Tinh có một phương pháp điều khiển người khác, gắn một thiết bị điều khiển tinh thần vào tròng mắt, trừ khi phá hủy đôi mắt, nếu không không thể loại bỏ.”
Ánh mắt Sở Thời Dã thoáng lay động. Giờ đây, hắn lại để tâm đến một phần của câu nói đó hơn.
Tô Lan nhắc đến Thủ Đô Tinh.
…Anh ấy là đến từ Thủ Đô Tinh?
Dù đã sớm dự đoán rằng Tô Lan có thể đến từ một tinh cầu lớn nhưng khi biết rõ sự thật, Sở Thời Dã vẫn không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ.
Thủ Đô Tinh, nơi được mệnh danh là đô thành huy hoàng rực rỡ nhất, nơi mà bất cứ tinh cầu phồn hoa nào cũng chẳng thể sánh được… So với hành tinh hoang vu và đổ nát này, khác nào ánh sáng với bóng tối, tựa đám mây trắng tinh khiết trên cao so với bùn đen dưới đáy.
Sở Thời Dã thoáng cúi mắt xuống, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nhưng trong tâm trí lúc này lại hiện lên một suy nghĩ rõ ràng.
Tô Lan có lẽ sẽ không dừng lại ở hành tinh này mãi. Không gì có thể giữ chân anh ấy ở đây.
Ánh mắt Sở Thời Dã chợt tối lại, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, ngắn ngủi đến mức Kỷ Miên cũng không nhận ra.
Dù vậy, cảm giác có gì đó không đúng khiến Kỷ Miên khẽ ngẩng đầu nhưng khi đối diện với Sở Thời Dã, anh thấy hắn vẫn giữ thần sắc như bình thường.
...Chẳng lẽ là ảo giác?
Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về điều này. Ánh mắt cầu cứu của Phó Trạch Nhân ngày càng rõ ràng, Kỷ Miên liền tiến lên một bước.
Sở Thời Dã nhẹ nhàng ngăn anh lại.
“Để tôi.”
Hắn không nhìn Kỷ Miên mà bước thẳng đến đứng giữa Phó Trạch Nhân và Thản Sâm.
Phó Trạch Nhân thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước.
Thản Sâm với dáng người cao lớn nhìn xuống Sở Thời Dã, lúc này dường như hắn thực sự không nhớ rằng trước đây người này đã từng gây ra cho hắn nỗi ám ảnh tâm lý: “Cậu là thứ gì?”
Sở Thời Dã không lùi bước, nhìn thẳng vào mắt Thản Sâm.
Trong đôi mắt ấy thoáng qua một tia sáng sắc bén như ánh mặt trời.
Tinh thần lực chấn động!
― Đây là kỹ năng hắn học từ Kỷ Miên.
Những người khác chỉ thấy Thản Sâm hét lên thảm thiết, cơ thể cao lớn như rơi xuống vách núi, run rẩy ngã nhào.
Sở Thời Dã rút ra một con dao ngắn, túm lấy tóc Thản Sâm như đang nhấc lên một món đồ nhỏ bé tầm thường.
Lưỡi dao lạnh lẽo, hoàn toàn xuyên vào hốc mắt. Máu tươi nhỏ xuống khuôn mặt Sở Thời Dã nhưng hắn không hề biến sắc.
Khi lưỡi dao được rút ra, trên mũi dao là một thiết bị nhỏ bằng hạt gạo.
Miệng Thản Sâm há lớn, hét lên trong đau đớn, dùng tay bịt mắt trái lại và lăn lộn điên cuồng trên nền đất, để lại những vệt máu.
Sở Thời Dã quay đầu lại.
Ánh mắt của mọi người nhìn hắn, tràn ngập kinh hãi, hoảng sợ.
Họ nhìn hắn như thể không phải là con người, mà là ác quỷ, một con quái vật.
… Hắn đã quen với ánh mắt đó từ thuở nhỏ rồi, đó luôn là những gì hắn phải đối mặt.
Nhưng lần này lại khác.
Một đôi mắt đen đầy vẻ bình yên và ý cười dịu dàng nhìn hắn.
Kỷ Miên chớp mắt nhìn hắn, ra vẻ khen ngợi.
Thật lợi hại.
Sở Thời Dã nhìn vào đôi mắt ấy, không hề phản ứng.
Phó Trạch Nhân vẫn còn kinh ngạc thì Kỷ Miên điềm nhiên nói: “Đưa hắn đi, tìm một người chữa trị cho hắn.”
Phó Trạch Nhân: “V… Vâng!”
Đội hộ vệ đương nhiên có người chữa trị, ông ta vẫy tay, vài người liền tiến đến khiêng Thản Sâm đi.
Sở Thời Dã vẫn đứng yên, không rời mắt khỏi Kỷ Miên.
Kỷ Miên bước lên phía trước, định lau vết máu trên mặt thì thấy Sở Thời Dã khẽ lảo đảo, nghiêng người về phía mình.
Kỷ Miên theo phản xạ đỡ lấy hắn, hỏi: “Sao vậy?”
Chàng Alpha ngã vào người anh, nặng nề tựa vào, như thể đã kiệt sức, lặng lẽ vùi mặt vào vai anh.
Một lúc sau, Sở Thời Dã mới cất giọng khẽ khàng: “… Đầu đau quá.”
Kỷ Miên nói: “À, lần đầu sử dụng tinh thần lực chấn động nên hơi khó chịu phải không?”
Khuôn mặt Sở Thời Dã vẫn vùi trong vai anh, giọng nói trầm thấp: “Ừ.”
Kỷ Miên tức khắc cảm thấy đau lòng.
Chàng Alpha này xưa nay không bao giờ nói đau, nếu lần này hắn nói không thoải mái, chắc hẳn là thật sự rất mệt.
Dù sao cũng là lần đầu vận dụng tinh thần lực, ít nhiều sẽ có chút không thích ứng.
Kỷ Miên nhẹ nhàng nói: “Vậy để tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi.”
Sở Thời Dã không nhúc nhích, vẫn nặng nề tựa vào anh, khuôn mặt vẫn vùi trong vai anh.
Kỷ Miên:… Cậu thật sự mệt đến nỗi không cử động nổi rồi.