Một lát sau, Kỷ Miên lôi Sở Thời Dã trở về ngồi bên mép giường.
Sở Thời Dã cúi gằm đầu, tránh né ánh mắt của Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “Sao thế, lẽ nào nhìn tôi khó coi?”
Sở Thời Dã: “Không phải.”
Kỷ Miên: “Vậy tại sao lại quay đầu đi?”
Sở Thời Dã: “… Bị trẹo cổ.”
Kỷ Miên nhướng mày: “Hay nhỉ, mới nói chuyện mà cũng trẹo cổ được.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Nói rồi, hắn khẽ dịch người sang bên cạnh, dường như muốn rời đi.
Kỷ Miên nhanh chóng nắm lấy tay hắn.
Sở Thời Dã: “!”
Hắn đơ người, không dám cử động.
Kỷ Miên: Quả nhiên là kỳ quặc.
Anh dứt khoát nâng mặt Sở Thời Dã lên, ép hắn quay lại và nhìn thẳng vào mắt.
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã: "....."
Đối diện với Kỷ Miên, mặt Alpha lập tức hóa thành một khúc gỗ cứng đơ.
Kỷ Miên chọc chọc cái trán cứng ngắc ấy, cảm giác rất rắn chắc.
Anh nói: “Vậy tại sao vừa nãy cậu bỏ chạy?”
Khúc gỗ không trả lời, tất nhiên rồi, gỗ thì đâu biết nói.
Kỷ Miên chậc lưỡi: Cứng đầu thật đấy, đúng là một khúc gỗ.
Anh buông tay.
Sở Thời Dã ngay lập tức vọt dậy, chạy về phía giường của mình, trùm chăn kín đầu.
Kỷ Miên: "....."
Bên trong chăn tối om, chẳng nhìn thấy ai bên cạnh nhưng Sở Thời Dã biết, người ấy vẫn đang ở đó.
Tô Lan.
Hắn cúi đầu, tiểu bạch xà cũng đã bị hắn thu hồi vào trong lòng bàn tay.
… Đúng như vậy, hiện giờ Sở Thời Dã hoàn toàn có thể điều khiển tinh thần thể của mình.
Nhưng vừa rồi, tinh thần thể ấy lại hành động như vậy với Tô Lan…
Hoặc có thể nói, từ khi nó xuất hiện, nó luôn có xu hướng gần gũi với Tô Lan…
Rốt cuộc là do tinh thần thể trước đây không chịu sự kiểm soát của hắn, hay đó mới chính là ý chí thật sự của hắn…
Suy nghĩ ấy khiến Sở Thời Dã thêm phần bối rối.
Không nghĩ ra.
… Không dám nghĩ thêm.
Cứ vậy mà cứng đờ một lúc lâu, bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sở Thời Dã: Nếu mình cứ trốn tránh mà không nói gì, liệu Tô Lan có giận không?
Nghĩ đến đó, Sở Thời Dã lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn.
Kỷ Miên an tĩnh nằm trên giường, đắp chăn kín, quay lưng về phía Sở Thời Dã.
Cảm nhận được đôi mắt nhỏ của Sở Thời Dã lén nhìn mình, anh nhẹ nhàng giơ tay lên, “cạch” một cái tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã chậm rì rì nằm xuống, kéo chăn qua đỉnh đầu, che lại đầu.
Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói: “Anh giận sao?”
Kỷ Miên im lặng, không đáp lại.
Sở Thời Dã thì thầm, giọng càng nhỏ hơn: “Xin lỗi.”
Kỷ Miên vẫn không để ý đến hắn.
Sở Thời Dã đưa tay từ trong chăn ra, định chạm vào người Kỷ Miên nhưng rồi lại do dự, chậm rãi thu tay về.
Nếu tinh thần thể của hắn thật sự phản ánh ý nghĩ thầm kín của mình…
Điều đó có phải nghĩa là, trong sâu thẳm, hắn đã luôn có cảm tình đặc biệt với Tô Lan…
Trong bóng tối, Sở Thời Dã mở mắt to tròn. Giờ phút này, cảm giác như bản thân không nằm trên giường mà đang bị nhốt trong một chiếc quan tài hẹp, cả cơ thể cứng đờ, ngay cả suy nghĩ cũng bị giam cầm.
Không biết bao lâu sau, tâm trí vốn đang tê cứng của hắn mới bắt đầu chuyển động trở lại.
.....Liệu Tô Lan có nhận ra điều gì không?
Nếu Tô Lan phát hiện ra, anh ấy có ghét bỏ mình không?
Sở Thời Dã từ từ, thật chậm quay đầu lại.
Kỷ Miên vẫn nằm yên, quay lưng về phía hắn.
Sở Thời Dã lại chậm rãi xoay người lại, tròn mắt nhìn trần nhà, phát hiện bản thân hình như không thể nào ngủ được.
.....
Thực ra, Kỷ Miên cũng không ngủ.
Anh đang tự hỏi, tại sao Alpha kia lại hành xử kỳ lạ đến thế.
Rõ ràng việc liên kết với tinh thần thể của mình đã tiến triển, đó không phải là điều tốt hay sao? Vậy mà tại sao lại phản ứng kỳ quặc thế kia?
Kỷ Miên đắm chìm trong suy nghĩ.
Buổi tối nay chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là tiểu bạch xà vẫn như thường lệ cứ quấn quýt lấy mình…
Khoan đã…
Ánh mắt Kỷ Miên thoáng sững lại.
Trước đây, anh từng nghĩ việc tiểu bạch xà quấn lấy mình chỉ là vì Sở Thời Dã chưa thể kiểm soát hoàn toàn tinh thần thể của cậu ta.
Nhưng vừa nãy, rõ ràng Sở Thời Dã đã kiểm soát được tinh thần thể rồi.
Nếu tiểu bạch xà có suy nghĩ riêng biệt thì còn dễ hiểu nhưng nếu nó hoàn toàn chịu sự điều khiển từ Sở Thời Dã…
Chẳng lẽ…
Kỷ Miên chìm vào im lặng.
Vậy nên, mới dẫn đến phản ứng lạ lùng từ Alpha kia sao?
Không, khoan đã, có thể nào mình đang suy nghĩ quá nhiều không?
Kỷ Miên im lặng trở mình.
Anh phát hiện ra mình cũng có chút khó ngủ.
――
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Sở Thời Dã chậm rãi ngồi dậy.
Lén nhìn sang Kỷ Miên bên cạnh.
Và ngay lập tức chạm phải đôi mắt của anh.
Sở Thời Dã: "....."
Hắn vội vàng quay đi, động tác quá gấp khiến suýt chút nữa thì trượt chân.
Kỷ Miên không nói gì.
Lúc ăn sáng, khi Kỷ Miên với tay lấy lọ gia vị, Sở Thời Dã định lấy muỗng, hai bàn tay bất cẩn chạm nhẹ vào nhau trong không trung. Kỷ Miên chưa kịp phản ứng thì Sở Thời Dã đã rụt tay lại như chạm phải lửa.
Kỷ Miên nhìn lên, Sở Thời Dã lập tức cúi gằm mặt xuống.
Kỷ Miên: "....."
Sở Thời Dã trên mặt không chút biểu tình, đáy lòng lại có điểm hoảng.
Tô Lan có phải hay không đã nhận ra?
..... Tô Lan có thể hay không chán ghét hắn?
Kỷ Miên từ tốn uống một ngụm cháo.
Alpha kia vừa rồi là đang.....tránh mình sao?
Những suy nghĩ đêm qua, có lẽ chỉ là anh đa nghi thôi? Dù sao cũng đừng quá tự luyến, bản thân mình chẳng có gì đặc biệt, ánh mắt của Alpha này nào có đến nỗi kém như vậy?
Sau một bữa sáng yên lặng đầy bối rối, cả hai lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Với cảm giác ngại ngần, họ đi suốt chặng đường, vào đến cổng trường học, toàn bộ hành trình đều không biết phải mở lời như thế nào.
Trước khu giảng đường, Kỷ Miên liếc nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã đảo ánh mắt đi chỗ khác.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên: “Thôi, tôi vào đây?”
Sở Thời Dã cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh: “Ừ.”
Đợi đến khi Kỷ Miên xoay người, ánh mắt của Sở Thời Dã lặng lẽ dõi theo, không rời mắt nhìn theo bóng dáng anh đi vào giảng đường.
Hắn cứ đứng đó thêm một hồi rồi mới chậm rãi quay đi.
Hôm nay, Cain chào đón một vị khách hàng có tâm trạng khá buồn bã.
Sở Thời Dã lặng lẽ ngồi trước cửa tiệm, không nói lời nào.
Cain ngạc nhiên. Cục đá mặt lạnh này lại lộ ra chút biểu cảm.
Trông cậu ta có vẻ..... mất mát.
Cain: “Có chuyện gì vậy, lại bị Tô tiên sinh la mắng hay sao?”
Sở Thời Dã: ".....Không bị mắng."
Cain: “À, vậy là hai người cãi nhau?”
Cain vỗ vai hắn: “Tiểu huynh đệ à, cuộc sống vốn rất tươi đẹp, đừng tự làm khổ mình.”
Sở Thời Dã: “ Bọn tôi không cãi nhau.”
“Tôi cũng không có ý nghĩ đó.”
Cain: “Vậy cậu bị làm sao thế? Có phải bị Tô tiên sinh đánh không?”
Khóe miệng Sở Thời Dã mím lại thành một đường thẳng.
Thực ra, hắn cũng không rõ bản thân mình đang ra sao.
Hắn thậm chí không biết mình đối với Tô Lan có tình cảm như thế nào.
Hoặc nói cách khác, trong lòng hắn đã có đáp án mơ hồ, chỉ là…
Sau vài phút im lặng, Sở Thời Dã từ từ ngẩng đầu lên.
“Cậu thấy.....tôi trông thế nào?”
Cain: “Hả???”
Trong văn phòng trường học, Serena nhìn Kỷ Miên: “Sao vậy? Trông thầy có vẻ có tâm sự.”
Kỷ Miên: “Không có gì đâu.”
Anh bưng ly nước, từ tốn uống một ngụm.
Serena chống cằm, chăm chú nhìn anh.
Không rõ có phải chỉ là ảo giác không nhưng hôm nay Tô lão sư dường như không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Dưới ánh mắt tò mò của Serena, Kỷ Miên im lặng một hồi, rồi ngẩng lên, giọng nói phẳng lặng:
“Cô thấy tôi trông thế nào?”
Serena: “Hả???”