“Cái gì cơ?”
Cain vò đầu bứt tai: “Cậu bị làm sao thế? Tự dưng lại hỏi mấy câu như thế này?”
Sở Thời Dã giữ nét mặt nghiêm túc, không nói thêm lời nào.
Cain xoa cằm suy tư: “À, về ngoại hình cậu thì cũng ổn đấy, nhìn qua có vẻ hợp gu Tô tiên sinh.”
Sở Thời Dã: “... Tôi không hỏi về anh ấy.”
Cain: “À, hiểu rồi.”
“Nhưng nếu Tô tiên sinh không có cảm tình gì với diện mạo của cậu thì cứ từ bỏ đi, chờ chết thôi.”
Sở Thời Dã: “.......”
Hắn lập tức đứng dậy rời đi.
――
“Thật quá đáng!”
Trong văn phòng, Serena không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Anh giống như một tên cậu ấm có tài sản hàng trăm tỷ, lại ngồi đây than nghèo kể khổ. Thật là không biết ngượng?”
Kỷ Miên: “... Vậy sao?”
Anh chìm vào suy nghĩ. Nếu, chỉ là nếu thôi… nếu người đó thực sự không phải là anh nghĩ quá lên… thì tại sao người kia lại thích anh?
Hmm… có khi nào là thích khuôn mặt của mình không nhỉ? Đó cũng là một điểm tốt duy nhất mà anh có thể miễn cưỡng cho là đáng khen.
Kỷ Miên cân nhắc: “Có phải thích ngoại hình thì đều là tra nam không?”
Serena: “Chưa chắc đâu.”
Cô khẽ vén lọn tóc xoăn, chớp chớp mắt: “Tôi thích vẻ ngoài của anh nhưng tôi là người lương thiện đấy nhé.”
“Vậy sao, chiều nay đi uống một ly chứ?”
Kỷ Miên: “Không, cảm ơn.”
Serena bĩu môi: “Đàn ông là thế đấy.”
Khi họ đang nói chuyện, cửa văn phòng khẽ vang lên tiếng gõ, rồi từ từ mở ra.
Một người đàn ông cao gầy, đeo kính bước vào, tay kẹp một xấp tài liệu.
Serena đứng lên: “Ồ, thật bất ngờ khi gặp lại anh ở đây.”
Người đàn ông gật đầu: “Hiệu trưởng phân công cho tôi và cô phụ trách một lớp.”
Serena cười: “Tốt quá, vậy tôi có phần nhàn rỗi rồi.”
Cô quay sang Kỷ Miên: “Để tôi giới thiệu, đây là Lâm Tuấn, giáo viên trước đây của lớp anh đang chủ nhiệm.”
Kỷ Miên chìa tay ra: “Chào thầy Lâm.”
Lâm Tuấn bắt tay anh, cười nhẹ: “Anh là thầy Tô? Tôi đã nghe hiệu trưởng khen ngợi anh nhiều lắm, ông ấy bảo anh là một giáo viên xuất sắc, nhẹ nhàng lại dễ mến và các học sinh đều học rất tốt dưới sự hướng dẫn của anh.”
Kỷ Miên chỉ mỉm cười, lắc đầu khiêm tốn: “Thầy Lâm, sức khỏe của thầy giờ đã ổn chưa?”
“Đã hồi phục một thời gian rồi.”
Lâm Tuấn dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Hôm qua, Diệp Thiêm Tài đã đến xin lỗi tôi.”
Serena mở to mắt ngạc nhiên còn Kỷ Miên thì không bất ngờ mấy: “Vậy à, cậu ta không gây khó dễ cho thầy chứ?”
“Không đâu,” Lâm Tuấn nói, “Ngược lại, thái độ còn rất tốt.”
“Nói thật, tôi cũng thấy bất ngờ, một đứa trẻ như thế mà lại chịu cúi đầu nhận sai. Xem ra gỗ mục cũng có lúc nảy mầm.”
Serena: “Cho nên thầy tha thứ cho cậu ta?”
Lâm Tuấn: “Đúng vậy, dù sao cậu ta cũng đền bù khá nhiều.”
Serena: “.....”
“Nhưng dù đã bỏ qua, tôi cũng không muốn dây dưa thêm,” Lâm Tuấn khẽ cười, “Nên có lẽ sẽ phải phiền thầy Tô tiếp tục chủ nhiệm lớp đó.”
Kỷ Miên: “Không sao, không phiền hà gì đâu.”
Lâm Tuấn gật đầu: “Vừa gặp Tô lão sư là tôi đã biết, anh chắc chắn không phải người bình thường.”
Mấy người tiếp tục trò chuyện một lúc, trong văn phòng có một chiếc bàn trống.
Serena: “Kỳ quái, sao Mark vẫn chưa đến? Cả tháng này cậu ta nghỉ suốt.”
Lâm Tuấn: “Hiệu trưởng nói nếu thầy Mark không đến nữa, tôi sẽ tạm thời tiếp nhận lớp của cậu ta.”
Serena: “Ha, thế cũng được nhưng nếu cứ nghỉ mãi thế này, chắc chắn hiệu trưởng sẽ sa thải anh ta thôi.”
“―― Dù sao cậu ta rời đi thì Tô lão sư cũng sẽ ở lại đây, phải không?”
Serena nhìn Kỷ Miên đầy hy vọng, nhưng anh chỉ im lặng, không trả lời.
Ở lại đây sao?
Tiêu Chương từng vài lần đề nghị muốn anh ký hợp đồng dài hạn để làm giáo viên chính thức. Nhưng Kỷ Miên biết rằng đây không phải nơi anh muốn gắn bó mãi mãi. Sớm muộn anh sẽ rời đi, quay trở về Thủ Đô Tinh và đối mặt với những con người đã từng xa cách.
Tuy nhiên…
Trong đầu Kỷ Miên không ngừng hiện lên một suy nghĩ. Nếu anh rời đi, Sở Thời Dã sẽ ra sao? Hoặc là… liệu Alpha đó có sẵn lòng đi cùng anh không?
Sở Thời Dã là người luôn trân trọng gia đình và căn phòng nhỏ ấy chính là nhà của cậu ấy.
“.....”
Kỷ Miên vẫn im lặng, Serena còn muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Ba giáo viên trở về từng phòng học của mình.
Sáng nay, Nạp Thác đến lớp sớm và ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.
“Chào thầy ạ!”
Nghe thấy giọng chào đầy vui vẻ, Kỷ Miên dừng bước cạnh cậu: “Ở nhà dì dạo này thế nào?”
Nạp Thác cười tươi rạng rỡ: “Dì làm bữa sáng cho em, còn có cả hai trứng tráng nữa.”
Kỷ Miên: “Tốt lắm.”
Sau đó, anh dịu giọng: “Có thể nói với thầy một chút về cha của em không?”
Nạp Thác ngập ngừng, rồi gật đầu: “Thầy muốn biết điều gì ạ?”
“Ví dụ, công việc của ông ấy. Hoặc là ông ấy thường hay đi đâu vào ngày thường?” Kỷ Miên hỏi.
Nạp Thác cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Trước đây ông ấy làm bảo vệ ở quán bar nhưng vì uống quá nhiều rượu nên bị đuổi việc.”
“Dù bị đuổi, ngày nào ông ấy cũng uống rất nhiều, thường đi ra ngoài lúc chạng vạng, mãi khuya mới về…”
Giọng Nạp Thác ngày càng nhỏ dần.
Khi về nhà, cha cậu liền bắt cậu hầu hạ, chỉ cần cậu có chút bất mãn, ông sẽ không chút nương tay mà đánh đập. Trong trí nhớ của Nạp Thác, nơi đó chẳng hề giống một gia đình, mà chỉ là một không gian ngột ngạt, đầy mùi rượu và những vết thương.
Dì muốn giữ cậu ở lại nhưng cha cậu luôn cướp cậu về, chỉ để có người phục vụ và đánh đập cậu mỗi khi muốn.
“Gần đây, ông ấy ra ngoài thường xuyên hơn, mỗi lần đi là cả đêm mới về, sáng hôm sau lại kéo em dậy khỏi giường và tiếp tục đánh chửi…”
Khi ánh mặt trời chiếu xuống, hồi tưởng về những điều ấy, Nạp Thác bất giác run lên.
Một bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu cậu, giống như sự vỗ về của dì lúc sáng.
Kỷ Miên: “Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nạp Thác nhìn vào mắt thầy, gật đầu thật mạnh: “Vâng.”
Kỷ Miên thu tay lại và tiếp tục bước về phía phòng học.
Khi đi ngang qua chỗ trung gian của lớp học, Diệp Thiêm Tài lập tức ngẩng đầu lên: “Tôi xin lỗi!”
Kỷ Miên nhìn xuống, Diệp Thiêm Tài tiếp tục nói: “Những gì tôi đã làm trước đây, tôi sẽ không bao giờ làm lại.”
Kỷ Miên: “Hy vọng đó không chỉ là lời hứa với thầy.”
Diệp Thiêm Tài hừ một tiếng nhỏ.
Ngày học trôi qua nhanh chóng. Cuối giờ, Kỷ Miên đi xuống bậc thang và chạm ánh mắt với Sở Thời Dã.
Cả hai cứ nhìn nhau.
Một giây sau, Sở Thời Dã vội vã dời ánh mắt.
Kỷ Miên: “.....”
Tại sao lại phản ứng thế nhỉ?
Chẳng lẽ Alpha này là khúc gỗ sao?
Không ai nói gì khi hai người bước ra khỏi trường. Kỷ Miên thỉnh thoảng nhìn sang Sở Thời Dã, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng phía trước.
Kỷ Miên nghĩ thầm: Không để ý đến mình.
Có vẻ như Alpha này không có ý đó với mình.
Cuối cùng… có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi.
Kỷ Miên thu ánh mắt về, vẻ mặt dần trở nên trống rỗng.
Ngay lúc đó, Sở Thời Dã len lén liếc anh một cái.
Tô Lan không nhận ra mình vừa lén nhìn anh ấy, phải không?
Từ lúc nãy, Tô Lan không nói lời nào.
Liệu… anh ấy có ghét mình không?
Sở Thời Dã định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Hắn sợ rằng nếu mình lên tiếng, Kỷ Miên sẽ hỏi đến vấn đề liên quan đến tinh thần thể của hắn từ đó phát hiện ra những điều hắn giấu kín.
Nếu những bí mật ấy bị phơi bày, không biết Tô Lan sẽ phản ứng ra sao.
Nếu anh ấy thật sự ghét mình, thì sao đây?
Ngực Sở Thời Dã nặng trĩu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao thốt nên lời.
Hắn muốn chạm vào Kỷ Miên nhưng không dám, sợ chỉ cần một hành động nhỏ cũng sẽ khiến đối phương chán ghét.
Chỉ biết lặng lẽ bước bên cạnh, lòng buồn bã.
Khi đến ngã rẽ, đáng lẽ Kỷ Miên phải rẽ trái như mọi khi.
Sở Thời Dã đang định bước tiếp thì thấy Kỷ Miên không nói gì mà đi về phía bên phải.
Sở Thời Dã lập tức đuổi theo: “Anh đi đâu vậy?”
Không về nhà cùng mình sao?
Kỷ Miên không trả lời, còn bước nhanh hơn.
Sở Thời Dã: “!”
Hắn đuổi theo, nắm lấy tay áo Kỷ Miên: “Anh đi đâu thế?”
Cuối cùng, Kỷ Miên cũng trả lời: “Đi uống rượu với người khác.”
Sở Thời Dã khựng lại, nắm chặt tay áo: “Với ai?”
“Ai cũng được,” Kỷ Miên đáp, “Dù sao cũng không phải là cậu.”
Sở Thời Dã: “.....”
Tô Lan muốn đi uống rượu với người khác.
Tô Lan nói không muốn đi cùng hắn.
… Tô Lan không cần mình.
Những ý nghĩ ấy cứ như những nhát dao đâm vào tim, đau nhói.
Sở Thời Dã nắm chặt tay áo Kỷ Miên nhưng vẫn không thể ngăn anh bước đi. Cúi đầu, giọng hắn trở nên yếu ớt: “Không được… không nên uống rượu.”
Kỷ Miên nhướng mày: “Tại sao?”
Sở Thời Dã im lặng một lúc lâu rồi nói: “Uống rượu không tốt cho sức khỏe.”
Kỷ Miên: “.....”
Nghĩ đến việc Tô Lan muốn đi uống rượu với người khác, Sở Thời Dã không khỏi thấy lòng tràn ngập nỗi buồn.
Hắn nói như thể bị ủy khuất: “Anh… anh có thể uống nước trái cây.”
Kỷ Miên: “.....”
Sở Thời Dã nhìn anh với ánh mắt mong mỏi.
Có thể không cần đi không?
Kỷ Miên: “… Được rồi.”
Quả nhiên, đây là một khúc gỗ… không thông minh lắm!