Một Alpha đứng đó, không chịu rời đi.
Bộ dạng ủy khuất, trên mặt lại toát lên vẻ "vui vẻ" rõ ràng.
“Khụ… Tôi không có cười cậu đâu.”
Kỷ Miên đưa tay che miệng, cố nhịn cười.
“Chỉ là… vừa nghĩ đến một chuyện vui thôi.”
Sở Thời Dã: "....."
Vẻ mặt của hắn như đang nói: “Anh nghĩ tôi tin sao?”
Kỷ Miên cười đã đời rồi khôi phục lại vẻ nghiêm túc.
“Tóm lại, tôi hiểu rồi.” Anh nói, “Tinh thần thể của cậu thích thân cận với tôi không phải do cậu điều khiển mà là do suy nghĩ của chính nó, đúng không?”
Sở Thời Dã: “… Ừ.”
Kỷ Miên: “Vậy, có phải nó cũng giống như tinh thần thể của tôi, có ý thức riêng của mình?”
Sở Thời Dã: “… Ừ.”
Thật ra, chính hắn cũng không chắc chắn.
Kỷ Miên: “Được rồi, tôi đã biết.”
Sau đó, anh tiếp tục bước đi về phía trước.
Sở Thời Dã bước theo sau Kỷ Miên, để ý từng biểu cảm của anh.
Hắn đã giải thích về tinh thần thể của mình rồi.
Vậy Tô Lan… là vui vẻ hay không vui đây?
Sở Thời Dã nhìn chằm chằm vào Kỷ Miên vài giây, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh.
Kỷ Miên nghiêng đầu nhìn hắn.
Sở Thời Dã nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.
Kỷ Miên: Ai nha, đáng yêu quá.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, tôi không ghét con rắn nhỏ đó đâu.”
Sở Thời Dã không chớp mắt nhìn anh.
Thật chứ?
“Thật mà,” Kỷ Miên nói, “Tôi thấy nó rất đáng yêu, cũng giống như cậu vậy.”
Sở Thời Dã: "....."
Tô Lan vừa mới khen hắn.
Hôm nay Tô Lan đã khen hắn tận hai lần.
Sở Thời Dã yên lặng quay mặt đi chỗ khác.
Kỷ Miên: Ồ, có vẻ vui lên rồi.
Vậy nên, việc con tiểu bạch xà đó cứ quấn lấy anh, rốt cuộc là vì nó có ý thức riêng, hay là vì…
Nhưng Kỷ Miên cũng không có ý định tìm hiểu ngay lúc này.
Nếu không, có lẽ anh chàng Alpha này sẽ ủy khuất mà bỏ chạy mất.
Hai người bước ra khỏi con hẻm nhỏ, khu chợ về đêm thật náo nhiệt, từ xa xa bay đến một mùi thơm ngào ngạt.
Kỷ Miên: “Cậu có muốn ăn mì không?”
Sở Thời Dã: “Muốn.”
Họ bước vào quán mì, thấy Cain cũng đang ngồi đó, ngang nhiên gọi ông chủ quán: “Cho tôi một tô mì, thêm hai phần thịt, bốn quả trứng kho!”
Kỷ Miên: “Có vẻ dạo này làm ăn khá đấy.”
Cain: “Không chỉ khá đâu, phải nói là cực kỳ tốt.”
Kỷ Miên và Sở Thời Dã ngồi xuống đối diện hắn, nghe Cain vui vẻ nói: “Hai người biết chỗ cứu tế ở cổng thành chứ? Tôi vừa mua một lô thuốc trị liệu giá rẻ từ tinh cầu bên cạnh về, bên cứu tế gần đây đều đến chỗ tôi lấy hàng, họ chẳng bận tâm đến giá cả, cứ có thuốc là họ lấy. Cứ qua lại mãi, tôi kiếm được khối tiền đấy.”
Kỷ Miên: “Toàn bộ thuốc trị liệu đó là cậu cung cấp?”
Cain: “Đúng vậy… Sao lại nhìn tôi như thế? Thuốc tôi cung cấp đều là hàng trị liệu thông thường, tuyệt đối không phải hàng giả. Mấy trò hại người như thế tôi không bao giờ làm đâu.”
Kỷ Miên: “Ừ ừ, tôi biết cậu là người tốt.”
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên: “Cậu có quan hệ qua lại với bên cứu tế, cảm thấy bọn họ thế nào?”
Cain nói: “Có tiền chính là đại gia, ai lại dám nói xấu sau lưng đại gia chứ? Bất quá, mối quan hệ của tôi với bọn họ cũng chỉ dừng lại ở giao dịch. Họ không nói nhiều nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì chắc là dân từ tinh cầu phát đạt nào đó đến làm từ thiện thôi.”
Làm từ thiện sao?
Kỷ Miên và Sở Thời Dã liếc nhau, nhưng không nói gì.
Lúc đó, máy truyền tin của Cain rung lên trên bàn. Hắn liếc nhìn: “Haha, lại có tiền hàng vào tài khoản nữa rồi.”
“Cuộc sống này càng ngày càng khấm khá, chờ tôi tích lũy thêm chút tiền, có khi mở hẳn chi nhánh mới.”
Cain hào hứng cầm đũa vung vẩy, vẻ mặt đắc chí.
“Sau chi nhánh đầu tiên rồi đến chi nhánh thứ hai, thứ ba… Một ngày nào đó, tôi sẽ mở cửa hàng lớn nhất ở đây, mở rộng sang tinh hệ thứ bảy bên cạnh!”
Kỷ Miên: “Vậy trước tiên chúc mừng cậu.”
Chủ quán bưng ra hai tô mì. Tô rắc đầy ớt được đặt trước mặt Sở Thời Dã còn tô mì thịt bò thanh đạm hơn thì để trước mặt Kỷ Miên, kèm theo một đĩa thịt kho riêng.
Sở Thời Dã gắp thịt kho cho Kỷ Miên.
Kỷ Miên lại gắp trứng kho cho hắn.
Sở Thời Dã gắp trứng lại để vào bát Kỷ Miên.
Kỷ Miên cuối cùng gắp mì trong bát mình cho hắn.
Cain nhìn cảnh tượng đó mà ngẩn ngơ: “… Chủ quán, cho tôi một đĩa thịt kho nữa!”
Sau khi dùng bữa, về đến nhà, từ túi áo của Sở Thời Dã, một con tiểu bạch xà lại chậm rãi bò ra.
Sở Thời Dã: Trở về đi.
Tiểu bạch xà chẳng mảy may để ý, lười biếng há miệng, trông như đang ngáp.
Sở Thời Dã: "....."
Sao tinh thần thể của hắn lại bướng bỉnh thế nhỉ?
Kỷ Miên nhìn con rắn nhỏ ấy, nhẹ nhàng giơ đầu ngón tay, tập trung quang điểm để triệu hồi nữ thần Điệp Quang Minh xuất hiện.
Tiểu bạch xà bị ánh sáng thu hút, chằm chằm ngắm nhìn chú bướm nhỏ.
Nữ thần Điệp Quang Minh khẽ vỗ cánh, tiểu bạch xà lại bắt đầu bò về phía Kỷ Miên.
Sở Thời Dã cố nén cảm xúc trên gương mặt, kiên quyết đè nó lại.
Thói quen.
Chết lặng.
Kỷ Miên mỉm cười nói: “Thời gian đã qua lâu thế rồi, nó vẫn không nghe lời cậu sao?”
Sở Thời Dã cúi đầu: “Ừ.”
Kỷ Miên: “Vậy để tôi dạy cậu.”
Anh kéo Sở Thời Dã ngồi xuống mép giường, nói: “Nhắm mắt lại, tập trung ý thức, tưởng tượng rằng cậu và tinh thần thể của cậu là một thể thống nhất.”
Sở Thời Dã làm theo, nhắm mắt và tập trung tinh thần.
Kỷ Miên nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giữa trán Sở Thời Dã. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngón tay anh lan tỏa vào cơ thể hắn, một lần nữa thiết lập sự liên kết tinh thần.
Sở Thời Dã khẽ run lên, lần này hắn cảm nhận được một lực lượng ôn hòa dẫn dắt, giống như ánh đèn ấm áp giữa đêm lạnh mênh mông.
Giọng nói êm dịu của Kỷ Miên vang bên tai hắn: “Đừng nghi ngờ sức mạnh của mình. Tinh thần thể của cậu là một phần của cậu, hãy nhìn thẳng vào thế giới tinh thần của chính mình, tìm và làm chủ nó.”
Sở Thời Dã nhắm chặt mắt, như trẻ nhỏ từng bước khám phá. Trong thế giới tinh thần của mình, hắn thấy những gợn sóng hóa thành đại dương mênh mông, hắn thả mình vào đó, thầm nghĩ: Đây là sức mạnh của hắn.
Hắn là chủ của nơi này.
Vậy nên, biển cả mở ra một con đường trước mặt Sở Thời Dã. Vô vàn sóng nước chẳng còn cản trở bước chân hắn nữa.
Hắn chạm vào.
Hắn cảm nhận được.
Trên người Sở Thời Dã tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, cùng lúc đó, tiểu bạch xà cảm nhận được điều gì đó, cuộn mình lại.
Ánh kim bao phủ tiểu bạch xà rồi nhanh chóng tan biến, như thể bị nó hấp thụ.
Cả hai cùng mở mắt. Sở Thời Dã nhìn xuống.
Trong tay hắn, tiểu bạch xà hơi run rẩy nhưng không phải vì đau đớn, mà là một niềm vui và phấn khích khó tả. Sở Thời Dã cảm nhận được cùng cảm xúc với nó.
Nhưng điều đó không phải do tinh thần thể đem đến cho hắn, chính hắn đem lại cho tinh thần thể của mình.
Từ khoảnh khắc này, hắn thật sự làm chủ tinh thần lực của mình, trở thành chủ nhân thực sự của tinh thần thể.
Giống như rắn lột da, đón nhận một sự tái sinh. Tiểu bạch xà liên tục cuộn mình, thân hình biến hóa liên tục - khi lớn lên, khi thu nhỏ lại, cuối cùng chầm chậm trở về hình dáng ban đầu.
Và rồi, sự biến đổi kết thúc.
Không lớn lên, cũng chẳng nhỏ lại.
Mà là… mọc ra bốn cái chân nhỏ tinh xảo.
Nó giờ đây đã có thể bò lổm ngổm trên lòng bàn tay Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: “.....?”
Kỷ Miên: “.....?”
Tinh thần thể trưởng thành là một điều đáng mừng.
Chỉ là, hóa ra tinh thần thể của anh chàng Alpha này không phải là rắn, mà là… thằn lằn sao?
Kỷ Miên ngẩng đầu nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã ngây người.
Thật tình, con tiểu bạch xà ban đầu trông đáng yêu bao nhiêu, giờ lại mọc thêm bốn cái chân bé tí, trong khi thân vẫn là hình dáng con rắn.
Giống như có điểm xấu.
Tiểu bạch thằn lằn chầm chậm bò dọc theo cánh tay của Sở Thời Dã, hoàn toàn chẳng bận tâm đến tâm trạng của chủ nhân mình.
Bò được nửa đường, nó còn định chuyển hướng bò về phía Kỷ Miên.
Trước khi Sở Thời Dã kịp làm gì, Kỷ Miên đã đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy nó.
Tiểu bạch thằn lằn vui vẻ, quay tròn trong lòng bàn tay của anh.
Sở Thời Dã im lặng.
Kỷ Miên mỉm cười: “Thật ra, nó cũng khá đáng yêu mà.”
Sở Thời Dã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không đáp lời.
"Đừng khó chịu thế. Tinh thần thể có thể có những hình dạng khác nhau."
Trong khi nói, nữ thần Điệp Quang Minh của anh bay lượn đầy duyên dáng, khi thì hiện ra hình cánh bướm thực thụ, khi thì tỏa ra ánh sáng lam nhạt mơ màng.
“Cậu thử lại lần nữa xem, thử thay đổi hình dáng của nó.”
Sở Thời Dã ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lần này, việc kết nối với tinh thần thể của mình trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước.
Trên người tiểu bạch thằn lằn phát ra ánh sáng nhạt màu vàng kim rồi từ từ biến lại thành hình dạng của tiểu bạch xà trước kia.
Kỷ Miên: “Ồ, nó đã biến lại rồi.”
Sở Thời Dã đưa tay nhận lấy tiểu bạch xà: “Nhưng vậy thì có tác dụng gì?”
Tinh thần thể của Tô Lan có thể thay đổi hình dạng tùy theo tình huống chiến đấu. Còn tinh thần thể của hắn… có chân hay không có chân cũng chẳng có gì khác biệt.
“Đừng lo lắng, rồi cậu sẽ hiểu thôi.” Kỷ Miên cười nói, “Có lẽ tinh thần thể của cậu không chỉ dừng lại ở hình dạng này mà còn có thể biến thành nhiều hình thái khác.”
Sở Thời Dã im lặng vài giây rồi nói: “Chẳng lẽ lại biến thành một con thằn lằn lớn?”
Kỷ Miên ho khẽ một tiếng: “Biết đâu được, có khi lại mọc thêm đôi cánh như tôi thì sao.”
Bốn chân và thêm cả cánh sao, Sở Thời Dã nghĩ thầm: Đúng là một sinh vật kỳ quái.
Kỷ Miên: “Trong truyền thuyết xưa của địa cầu cũng từng có sinh vật như vậy nhưng bây giờ đã tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Anh vẫn còn nhớ, trong thế giới tinh thần sâu thẳm của Sở Thời Dã, đôi mắt vàng sáng rực mà mình từng nhìn thấy.
Sở Thời Dã và tinh thần thể của hắn, có lẽ đều là những sự tồn tại đặc biệt.
“Tóm lại, đừng lo lắng.” Kỷ Miên cười an ủi, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo.”
Sở Thời Dã nhìn vào mắt anh, một lúc sau mới gật đầu: “Ừ.”
Nụ cười của Tô Lan thật sự rất đẹp.
Nữ thần Điệp Quang Minh vui vẻ bay qua, đậu trên đỉnh đầu của Sở Thời Dã. Vừa nhìn thấy chú bướm xinh đẹp đó, tiểu bạch xà lập tức muốn đuổi theo.
Nữ thần Điệp Quang Minh khẽ bay đi.
Tiểu bạch xà lập tức tiu nghỉu.
Sở Thời Dã yên lặng nhìn nó.
Kỷ Miên chọc nhẹ vào đầu tiểu bạch xà.
Nó liền hưng phấn, đầu dụi vào ngón tay của Kỷ Miên, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.
Sở Thời Dã: "....."
Tại sao lại như vậy?
Tinh thần thể của hắn, vẫn cư xử như trước?
Sở Thời Dã ra lệnh cho tinh thần thể của mình: Dừng lại.
Tiểu bạch xà chẳng có phản ứng gì.
Nó uốn éo quấn lấy ngón tay của Kỷ Miên, tiếp tục cọ qua cọ lại, thậm chí còn muốn bò về phía anh.
Sở Thời Dã: “??”
Rõ ràng hắn đã có thể khống chế tinh thần thể của mình rồi, sao lại chẳng cản nổi con tiểu bạch xà này?
Khoan đã, chẳng lẽ.....
Không phải là tinh thần thể của hắn muốn tiếp cận Tô Lan, mà là bản thân hắn…
..... Không thể nào.....
Sao lại như vậy được.....
Ý thức được điều này, gương mặt Sở Thời Dã biến sắc, mắt mở to kinh ngạc.
Hoảng hốt nhìn Kỷ Miên một cái.
Rồi nắm lấy tiểu bạch xà, quay đầu chạy đi.
Kỷ Miên: “.....?”
Chạy thì cứ chạy nhưng sao lại hoảng sợ nhìn anh trước khi chạy?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ hay gì?
.....Thật quá đáng!