Sở Thời Dã mặt vô biểu tình nhẹ nhàng nhéo đuôi tiểu bạch xà và kéo nó trở lại.
Tiểu bạch xà tỏ vẻ không vui, hé miệng nhe răng ra vẻ giận dữ.
Sở Thời Dã: “?”
“Ồ, có cá tính, tinh thần thể của cậu đấy à.” Kỷ Miên cười khẽ, “Giống như của tôi, cũng có ý thức riêng sao?”
Sở Thời Dã không nói gì.
Theo lý mà nói, tinh thần thể thường hoạt động theo ý thức của chủ nhân, không thể có suy nghĩ độc lập. Nhưng trước đó, Kỷ Miên đã nhắc rằng tinh thần thể của anh đặc biệt. Nữ thần Điệp Quang Minh không chỉ là sự kéo dài của tinh thần lực Kỷ Miên mà còn có ý thức riêng.
Còn tinh thần thể của hắn thì sao…?
Sở Thời Dã vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm.
Nếu hắn trả lời là “không”, chẳng khác nào thừa nhận hành động vừa rồi của tiểu bạch xà hoàn toàn do chính hắn muốn làm. Nhưng nếu trả lời là “có”… thật ra hắn cũng không chắc chắn lắm.
Bình thường, tinh thần thể của những người có năng lực sẽ xuất hiện ngay khi họ thức tỉnh còn tinh thần thể của Sở Thời Dã thì chậm đến hơn hai mươi năm. Đây là một tinh thần thể mới được triệu hồi, kết nối với tinh thần của hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ và còn thiếu sự hòa hợp.
Vì thế, hắn không thể cảm nhận được nhiều hơn.
Sở Thời Dã giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi.
Một lát sau, hắn quyết định chuyển đề tài: “Còn anh thì sao? Bây giờ thấy thế nào?”
Kỷ Miên thả tay xuống, mỉm cười: “Như cậu thấy đấy, tôi ổn, không vấn đề gì.”
“Còn cậu?”
Sở Thời Dã giơ tay lên, khẽ chạm vào trán Kỷ Miên. Cảm giác ấm áp vừa phải giúp hắn an tâm phần nào, “Tôi cũng ổn rồi.”
Vài ngày trước, tinh thần lực của hắn liên tục bất ổn, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mơ hồ khó chịu. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn mọi thứ trở nên rõ ràng như chưa từng có.
“Nhìn ra được,” Kỷ Miên cười nói, “Tinh thần lực vừa khôi phục, cậu trông thông minh hơn hẳn.”
Trước khi tinh thần lực ổn định, Alpha này luôn có vẻ ngốc nghếch, nhìn chẳng mấy lanh lợi.
Sở Thời Dã: "....."
Lúc đó, hắn thực sự không thể suy nghĩ nhiều, chỉ hành động theo bản năng của mình.
Nhưng may mắn… Tô Lan vẫn ở bên hắn.
Tô Lan vẫn luôn bên cạnh hắn..
Tiểu bạch xà nằm gọn trong lòng bàn tay Sở Thời Dã, đôi mắt màu xám chớp chớp, thỉnh thoảng liếc trộm về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên mỉm cười: Hành động này trông quen quá.
Những cử chỉ này không khác gì chủ nhân của nó, thậm chí giống y hệt.
Anh khẽ cong môi, nghĩ thầm: Thật dễ thương.
Cả hai, lớn và nhỏ, đều đáng yêu vô cùng.
Kỷ Miên nhẹ nhàng đưa tay ra: “Tôi có thể chạm vào nó một chút không?”
Sở Thời Dã chưa kịp trả lời, tiểu bạch xà đã tự động bò về phía Kỷ Miên.
Sở Thời Dã: “?”
Anh giữ nhẹ con rắn nhỏ, chỉ để lộ đầu cho Kỷ Miên vuốt ve.
Kỷ Miên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu tiểu bạch xà, cảm giác mềm mại dễ chịu.
Nữ thần Điệp Quang Minh của Kỷ Miên tò mò bay đến, dừng lại trên đầu Sở Thời Dã, nhìn xuống quan sát con rắn nhỏ.
Sở Thời Dã khẽ ngước nhìn lên.
Kỷ Miên: “Không được động vào cánh của nó đấy!”
Sở Thời Dã: “…Ờ.”
Hắn cúi đầu.
Kỷ Miên vẫn đang vui vẻ vuốt ve tiểu bạch xà, đôi mắt ngập tràn niềm vui như vừa rồi còn nhìn hắn, nay hoàn toàn hướng về chú rắn nhỏ.
Sở Thời Dã: "....."
Không nói gì, hắn thu tiểu bạch xà về tay mình.
Kỷ Miên nhìn hắn.
Sở Thời Dã lập tức che lại.
Kỷ Miên thầm nghĩ: …Thật keo kiệt.
Anh không cho phép Sở Thời Dã chạm vào tinh thần thể của mình vì mối liên kết với nó rất sâu, không thể để người khác chạm vào tùy tiện. Nhưng khi anh vuốt ve tiểu bạch xà của Sở Thời Dã, đối phương rõ ràng không hề có phản ứng gì quá lớn.
Đúng là keo kiệt thật.
Tiểu bạch xà cố gắng ngoi đầu ra khỏi bàn tay của Sở Thời Dã và Kỷ Miên để ý đôi mắt của nó.
Đôi mắt xám đậm giống hệt Sở Thời Dã, chứ không phải cặp mắt vàng rực rỡ mà anh từng thấy trong thế giới tinh thần của hắn.
Kỷ Miên lại nghiêng người gần hơn, chăm chú nhìn đôi mắt của Sở Thời Dã.
Thực ra, đôi mắt của Alpha này cũng có chút ánh vàng nhưng ánh nhìn ấy không sáng bằng cặp mắt anh từng thấy trong thế giới tinh thần.
Thậm chí, nhìn kỹ, hai cặp mắt ấy lại có nét gì đó tương đồng…
Sở Thời Dã: "...."
Tô Lan đang nhìn hắn.
Tại sao Tô Lan lại nhìn hắn như vậy?
Vài giây sau, Sở Thời Dã lặng lẽ quay đi chỗ khác.
Rồi lại quay lại, lén nhìn trộm một chút.
Kỷ Miên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Sở Thời Dã: “!”
Ngay khi hắn gần như hóa đá, Kỷ Miên lên tiếng: “Tinh thần thể của cậu có năng lực đặc biệt nào không?”
Sở Thời Dã: “Gì cơ?”
Kỷ Miên: “Nhắm mắt lại và cảm nhận thử xem.”
Sở Thời Dã làm theo.
Một lúc sau, hắn mở mắt ra: “…Hình như là không.”
Kỷ Miên: “À, chắc là do nó vừa mới ra đời, hơn nữa tinh thần lực của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.”
Sở Thời Dã nhìn xuống, tiểu bạch xà ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô tội, nằm yên trong tay mà xoay tới xoay lui.
Sở Thời Dã: “…Nhìn chẳng có tác dụng gì cả.”
Kỷ Miên: “Nhưng mà dễ thương.”
Anh khẽ cười: “Với lại, tôi nghĩ nó giống cậu, cũng đặc biệt, cũng mạnh mẽ, chỉ cần thêm một chút thời gian để trưởng thành thôi.”
Sức mạnh của tinh thần thể không phụ thuộc vào kích cỡ mà là vào sức mạnh của người sở hữu.
Càng mạnh mẽ, tinh thần thể của Sở Thời Dã sẽ càng lớn mạnh. Giờ đây, khi tinh thần lực vừa khôi phục, cả hắn và tinh thần thể đều còn nhiều không gian để phát triển.
Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên.
Bất kể khi nào, Tô Lan luôn vững tin ở hắn, dịu dàng nhắc nhở rằng hắn rất mạnh mẽ.
Sở Thời Dã không nói gì.
Nhưng trong đôi mắt xám nhạt, một tia sáng lặng lẽ lóe lên.
Sở Thời Dã lại cúi đầu.
Tiểu bạch xà nằm trong tay hắn, không cần nói gì, hắn vẫn có thể hiểu được cảm xúc của nó.
Trong cơ thể Sở Thời Dã, một sức mạnh nhỏ bé dần nhen nhóm, chỉ cần nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được.
Tinh thần lực và tinh thần thể ―― những điều này chưa bao giờ xuất hiện trong hơn hai mươi năm cuộc đời hắn, là một phép màu bất ngờ.
Như một cây khô cằn, cuối cùng cũng mọc lên mầm xanh từ vùng đất hoang vu.
Và đó là nhờ có Tô Lan.
Tô Lan đã mang đến ánh sáng cho hắn và giờ đây lại ban tặng cho hắn một cuộc sống mới.
Kỷ Miên khẽ ngước mắt lên khi bàn tay mình bị nắm lấy. Trong đôi mắt trầm lắng và sâu thẳm của Sở Thời Dã phản chiếu bóng hình anh.
Sở Thời Dã nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Đôi mắt Sở Thời Dã, vốn luôn bình tĩnh và kiên định, dường như có hàng ngàn điều muốn thổ lộ lúc này. Nhưng khi những lời ấy sắp bật ra, chúng lại chần chừ, đọng lại nơi cổ họng.
Kỷ Miên chớp mắt, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: "....."
Không nói nên lời.
Cuối cùng, sau một hồi lúng túng, lời nói của hắn chỉ hóa thành một câu đơn giản: “Tôi không biết nên báo đáp anh thế nào.”
Kỷ Miên mỉm cười: “Nếu nói vậy, thì với ơn cứu mạng của cậu tôi cũng chẳng biết phải đền đáp ra sao.”
Nếu không có Sở Thời Dã cứu anh ra khỏi khoang thoát hiểm, có lẽ anh đã chết nơi hoang dã như những kẻ kia mong muốn.
Thế nên, dù là tinh thần lực hay tinh thần thể, anh đều hy vọng người Alpha này có thể đạt được điều mình khao khát.
Kỷ Miên nói chân thành nhưng lời nói ấy lại làm Sở Thời Dã chững lại.
Nụ cười dịu dàng của Kỷ Miên vẫn hệt như trước, không có gì thay đổi.
Tựa như một giấc mộng vỡ tan, Sở Thời Dã bất ngờ nhận ra một sự thật.
Tô Lan… có lẽ vì trả ơn cứu mạng nên mới ở lại.
Giờ đây, tinh thần lực của hắn đã khôi phục và anh cũng đã triệu hồi được tinh thần thể.
Liệu có phải Tô Lan sẽ nghĩ rằng không còn lý do để ở lại hành tinh này?
Chỉ hai tháng nữa thôi, một chuyến thương thuyền từ bên ngoài sẽ cập cảng và Tô Lan sẽ rời đi.
Chỉ còn hai tháng ngắn ngủi.
Ngọn lửa trong đôi mắt Sở Thời Dã dần lụi tàn.
Trong khoảnh khắc này, hắn không rõ bản thân đang cảm thấy gì.
"....."
Kỷ Miên nhận thấy người Alpha trước mặt bất chợt ủ rũ.
Sở Thời Dã chầm chậm ngẩng đầu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi cúi đầu, không nói thêm một lời nào.
Kỷ Miên: Ủa, sao tự nhiên cậu ấy lại buồn?
Hắn rũ mắt
Mặc dù tinh thần thể thường liên kết sâu sắc với chủ nhân nhưng tiểu bạch xà này vẫn trông vô tư vô lo, nghịch ngợm xoắn qua xoắn lại.
Kỷ Miên chọc nhẹ tiểu bạch xà, định mở lời ――
Tiểu bạch xà bất ngờ “bốp” một tiếng, bám chặt lên tay Kỷ Miên.
Cái đuôi nhỏ cuộn quanh cổ tay anh, cả thân mình quấn lấy ngón tay mảnh khảnh, cái đầu tựa vào đầu ngón tay anh.
Nữ thần Điệp quang Minh: “?”
Đó là vị trí của nó cơ mà!!
Nữ thần Điệp Quang Minh lập tức lao tới, bay vòng quanh tiểu bạch xà, những vệt sáng lấp lánh tựa như đang kiên quyết đòi lại chỗ của mình.
Tiểu bạch xà chẳng thèm để ý, cái đầu nhỏ chôn trong lòng bàn tay Kỷ Miên, cọ cọ, dính chặt không rời.
Kỷ Miên liếc nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: “.....”
Hắn đờ đẫn mà mở miệng: “Tôi không quen nó.”