Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 38: Tinh thần thể của anh lạ quá

Kỷ Miên khẽ lắc ngón tay, tiểu bạch xà bám chặt lấy, cọ qua cọ lại không chịu buông.

Sở Thời Dã với vẻ mặt không cảm xúc, lại lần nữa tóm tiểu bạch xà về.

Tiểu bạch xà bám chặt vào ngón tay Kỷ Miên như muốn dính thêm một chút nữa, nhưng Sở Thời Dã không chút nương tay, kéo nó ra và cất đi.

Nữ thần Điệp Quang Minh nhanh chóng bay qua, đậu chắc lên đầu ngón tay của Kỷ Miên.

Kỷ Miên chớp mắt, nhìn Sở Thời Dã rồi lại nhìn tiểu bạch xà.

Sở Thời Dã: "....."

Hắn lúng túng chuyển chủ đề: “Ngủ thôi.”

Kỷ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời vẫn còn đang sáng rực, còn chưa đến trưa.

Hơn nữa, họ còn chưa ăn cơm.

Sở Thời Dã: ".....Tôi đi nẫu ăn"

“Từ từ,” Kỷ Miên đứng lập tức, “Để tôi làm cho.”

Sở Thời Dã: “Tôi sẽ học cùng anh.”

Kỷ Miên: “Được thôi.”

Sở Thời Dã bỏ tiểu bạch xà vào túi áo.

Khi rửa rau, tiểu bạch xà không chịu yên, chui ra ngoài nhìn ngó đống rau.

Sở Thời Dã khẽ nắn đầu tiểu bạch xà.

“Trở về.”

Tiểu bạch xà lượn một vòng quanh cổ tay hắn, thờ ơ chẳng mấy quan tâm.

Sở Thời Dã: "....."

Hắn thậm chí không thể điều khiển tinh thần thể của mình cho bình thường được.

Sao lại có chuyện như vậy chứ?

“Có đấy.”

Giọng của Kỷ Miên vang lên không nhanh không châm.

“Ban đầu tôi cũng không thể kiểm soát tinh thần thể tốt lắm. Nó cứ tự ý xuất hiện, không chịu biến mất. Hoặc khi tôi không muốn thả ra, nó lại tự hiện lên.”

Sở Thời Dã ngơ ngác quay đầu lại.

Hắn còn chưa nói gì.

Kỷ Miên: “Rõ ràng là như vậy mà.”

Sở Thời Dã: "....."

Hắn hỏi: “Vậy, thế là bình thường sao?”

“Tất nhiên,” Kỷ Miên cười, “Vì tôi cũng từng như thế.”

Sở Thời Dã không nói gì nữa, gật đầu.

Hắn cùng Tô Lan giống nhau.

Lòng hắn được an ủi phần nào.

Nữ thần Điệp Quang Minh đậu trên đỉnh đầu Sở Thời Dã, nhảy nhót ở phía trước, nhìn tiểu bạch xà.

Tiểu bạch xà xoay đầu lại, đối diện với nó.

Trong khoảnh khắc này, Sở Thời Dã cảm thấy có chút rung động trong lòng, dường như hai tinh thần thể đang âm thầm giao tiếp mà không cần lời nói.

Một lát sau, tiểu bạch xà lại bắt đầu bò dọc theo cánh tay của Sở Thời Dã, có vẻ muốn leo lên chỗ của hồ điệp nhỏ.

Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng bay đi.

Kỷ Miên: “Ha, không xảy ra xung đột, thật tốt.”

Anh thấy tiểu bạch xà có vẻ buồn rầu nằm trên cánh tay Sở Thời Dã, liền nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.

Tiểu bạch xà lập tức phấn khích, cuộn mình vui sướиɠ.

Sở Thời Dã: "....."

Hắn liền cất nó lại vào túi áo.

――

Kể từ sau hôm đó, Thản Sâm quả nhiên giữ đúng lời hứa, không đến tìm Kỷ Miên nữa.

Thành phố đã dỡ bỏ phong tỏa, sáng hôm sau, trường trung học tinh tế cũng trở lại hoạt động bình thường.

Buổi sớm, bên ngoài cổng thành vẫn là một hàng dài, nơi những người của hội cứu trợ phát miễn phí thuốc chữa trị.

Sở Thời Dã và Kỷ Miên vòng qua đám đông thì bị một giọng nói gọi lại.

“Vị tiên sinh này, xin dừng bước.”

Một người tiến lại gần, với dáng vẻ chậm rãi, điềm tĩnh. Khi thấy rõ đối phương, Sở Thời Dã lập tức đứng chắn trước mặt Kỷ Miên.

"Đừng lo lắng, tôi không có ác ý."

Cậu bé mặc áo choàng đen mỉm cười - đó là người từng cố phát truyền đơn cho Kỷ Miên vài lần trước đây và cũng là lãnh đạo của hội cứu trợ.

"Hai vị có hứng thú gia nhập hội cứu trợ của chúng tôi không?"

Kỷ Miên: "Xin lỗi, nhưng bọn tôi không có ý định đó."

Joshua: "Vậy được thôi."

"Biết đâu một thời gian nữa, anh sẽ đổi ý."

Cậu ta quay người rời đi, Sở Thời Dã nhìn sang Kỷ Miên.

Kỷ Miên nhún vai: "Tôi đâu có quen thân gì với cậu bé đó."

Sở Thời Dã: "Ừ."

Khi vào thành phố, không ít người đổ xô ra cổng thành, chờ phát vật phẩm cứu trợ miễn phí.

Kỷ Miên: "Vụ án người bị thương lần trước, đã tìm ra thủ phạm chưa?"

Sở Thời Dã: "Chưa."

Kỷ Miên: "Còn các cuộc tấn công của thú hoang lúc chúng ta đi, cũng chưa xuất hiện lại sao?"

Sở Thời Dã: "Ừ."

Kỷ Miên: "Thật đúng là trùng hợp."

Hai người đi đến trước cổng trường, Kỷ Miên bước lên bậc thềm đầu tiên rồi quay người lại.

Sở Thời Dã đối diện với ánh mắt hắn.

Kỷ Miên: "Đừng đi lung tung khắp nơi nữa, cũng đừng chui vào hầm mỏ tối om."

Sở Thời Dã: "....."

Sở Thời Dã nghĩ nghĩ: "Nếu gặp người xấu, nhớ báo cho tôi."

Kỷ Miên: "Được."

Trong lớp học, sau vài ngày nghỉ, không khí học tập trở nên sôi nổi, học sinh tụm năm tụm ba thảo luận.

Nạp Thác ngồi một mình ở góc yên tĩnh, cúi đầu.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Nạp Thác sững người, phản ứng đầu tiên là vùi đầu vào cánh tay.

Kỷ Miên: "Thầy thấy rồi."

Nạp Thác khựng lại.

Sau vài giây cứng ngắc, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên hiện rõ vài vết bầm tím và vết thương đen xanh.

Dù mặc quần áo dày nhưng qua ống tay áo, vẫn lờ mờ thấy những vết roi đỏ hằn trên cánh tay gầy gò.

Kỷ Miên nhíu mày, lướt mắt qua lớp học: "Bọn họ làm?"

Nạp Thác lập tức lắc đầu.

Kỷ Miên quan sát biểu hiện của cậu: "Vậy, là người nhà em?"

Vừa dứt lời, mặt Nạp Thác tái mét: "Không, không phải..."

Rõ ràng câu trả lời đã quá hiển nhiên, Kỷ Miên trầm ngâm vài giây, nói: "Hôm nay sau giờ học, thầy sẽ đưa em về nhà."

Nạp Thác sững sờ.

Kỷ Miên giơ tay, một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, khiến vết thương trên người Nạp Thác lập tức biến mất.

Không đợi Nạp Thác kịp nói gì, anh đã xoay người rời đi.

Giữa lớp học, Diệp Thiêm Tài khoanh tay, lạnh lùng nhìn một màn ấy. Khi Kỷ Miên đi ngang qua, cậu ta bỗng lên tiếng: "Thầy quan tâm thằng nhóc đó làm gì? Cậu ta chẳng có quyền thế, thầy được lợi gì từ cậu ta chứ?"

Kỷ Miên phớt lờ Diệp Thiêm Tài.

Diệp Thiêm Tài cao giọng: "Tại sao thầy luôn đối xử tốt với người khác, còn với tôi thì lại khác?"

Kỷ Miên dừng bước, cúi mắt: "Em giống họ sao?"

Ánh mắt bình tĩnh của anh không biết vì sao khiến Diệp Thiêm Tài nắm chặt tay.

"Tất nhiên tôi không giống họ!" Diệp Thiêm Tài nói, "Tôi giỏi hơn họ, mạnh hơn họ!"

Kỷ Miên: "Vậy à."

Anh tiếp tục bước đi.

Diệp Thiêm Tài: "....."

"Chẳng lẽ tôi không cố gắng sao?" Diệp Thiêm Tài ở phía sau Kỷ Miên nói, "Tôi đã thay đổi rồi! Cho dù trước đây có đắc tội thầy, tôi cũng đã xin lỗi! Tôi phải làm gì nữa đây?"

Kỷ Miên nghe vậy quay lại, ánh mắt phẳng lặng nhìn qua khuôn mặt Diệp Thiêm Tài.

Kỷ Miên: "Người em cần xin lỗi, thật sự chỉ có mình tôi?"

Diệp Thiêm Tài sững người, nghe Kỷ Miên nói tiếp: "Thầy giáo trước kia, em chưa từng nói một lời xin lỗi nào với thầy ấy."

Từ Serena, anh biết rằng, trước khi Diệp Thiêm Tài vào lớp này, đây vốn không phải là một lớp có vấn đề.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Diệp Thiêm Tài vào lớp. Cậy thế gia đình, cậu ta chiêu nạp một đám đàn em rồi bắt nạt những ai không nghe theo mình.

Thầy giáo trước đây chỉ vì muốn dạy dỗ cậu ta mà bị đánh phải nhập viện ba lần. Lần cuối thầy bị thương nặng nhất, sau khi xuất viện không còn muốn quay lại trường nữa.

Diệp Thiêm Tài: "....."

Không biết vì lý do gì, Diệp Thiêm Tài không nói thêm gì nữa.

Lúc sau khi đám đàn em đến tìm, cậu ta cũng cau có và không hé răng một lời.

Ngày học kết thúc, chuông tan trường vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp.

Nạp Thác len lén đi ra phía cửa khu dạy học, thấy thân ảnh quen thuộc kia, ban đầu muốn lẩn vào đám đông để tránh đi.

― Nhưng bất ngờ, cổ áo của cậu bị một bàn tay dài nhẹ nhàng nắm lại, kéo đến bên người.

Kỷ Miên: "Đợi thêm một người nữa, cậu ấy sẽ tới ngay thôi."

Nạp Thác: "......Vâng"

Hai người đứng chờ ở cửa khu dạy học không bao lâu, một thanh niên tóc đen ngược dòng người tiến tới.

Nạp Thác: A, là chủ nhà của thầy Tô.

So với lần trước gặp, vị chủ nhà này trông có vẻ còn lợi hại hơn một chút?

Sở Thời Dã từ xa đã thấy bên cạnh Tô Lan có một cậu thiếu niên đứng rất gần anh, chính là cậu học sinh mà lần trước họ đã gặp trên phố.

Ánh mắt hắn lướt qua Nạp Thác rất nhanh, chỉ dừng lại trong tích tắc rồi lại quay về phía Kỷ Miên.

Kỷ Miên: “Đi thôi, đưa cậu ấy về trước.”

Sở Thời Dã: “Ừ.”

Hắn bước tới, đứng vào giữa Kỷ Miên và Nạp Thác.

Nạp Thác ngơ ngác, bước sang bên cạnh để nhường đường, nghĩ bụng: Tại sao không đi đường bên kia?

Lúc này sân trường vừa tan học, dòng người đông đúc chen chúc. Kỷ Miên nói với Nạp Thác: “Qua bên này đi.”

Nạp Thác: “À, vâng.”

Cậu đeo cặp sách, ngoan ngoãn đi sang phía bên trái Kỷ Miên.

Không biết có phải ảo giác không, cậu luôn cảm thấy vị chủ nhà kia cứ nhìn mình chằm chằm mỗi khi cậu đi ngang qua.

Ba người đi trên đường, Sở Thời Dã nói: “Tối nay ăn gì?”

“Ăn cái gì cũng được,” Kỷ Miên liếc qua một quán ăn bên đường, quay sang hỏi Nạp Thác, “Em đói bụng không? Cùng ăn nhé.”

Nạp Thác: “Không... không cần đâu…”

Lần này thì chắc chắn không phải ảo giác, chủ nhà kia lại nhìn cậu.

Nạp Thác nhỏ giọng nói: “Nếu về muộn, cha em sẽ mắng.”

Kỷ Miên: “Cha em thường hay mắng em sao?”

“Không hẳn vậy,” Nạp Thác tránh ánh mắt của anh, “Chỉ là đôi khi, tâm trạng ông ấy không tốt lắm.”

Kỷ Miên: “Ra là thế.”

Nhà của Nạp Thác nằm trong một khu hẻm nhỏ quanh co.

Trong lúc đi qua con ngõ vắng, một con rắn trắng nhỏ bất ngờ chui ra từ ống tay áo của Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã: “?”

Sao nó tự nhiên chui ra vậy?

Hắn muốn thu hồi tinh thần thể của mình lại nhưng tiếc là hoàn toàn không có tác dụng.

Con rắn trắng nhỏ bò qua, hướng về phía Kỷ Miên với vẻ hào hứng.

Sở Thời Dã lập tức giữ chặt lấy nó.

Con rắn nhỏ uốn éo trong tay hắn.

Kỷ Miên: “Sao lại bắt nạt nó, đưa đây, để tôi… cho tôi chạm một chút đi.”

Sở Thời Dã: “Không được.”

Kỷ Miên chớp mắt nhìn hắn đầy mong đợi.

Cho một chút thôi mà.

Sở Thời Dã: "....."

Cuối cùng, hắn đưa nó qua: “Chỉ một chút thôi đấy.”

Con rắn nhỏ cuộn tròn vui sướиɠ trong lòng bàn tay của Kỷ Miên, uốn éo loạn cả lên.

Sở Thời Dã: “?”

Hắn đưa tay ra định lấy lại.

Kỷ Miên lập tức che lại: “Chưa hết một chút đâu.”

Con rắn nhỏ quấn lấy ngón tay anh, vô tình tự cuộn mình thành một vòng tròn.

Sở Thời Dã: "....."

Nạp Thác đứng bên cạnh quan sát cảnh này, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ nghi ngờ.

Cậu nói: “Thầy ơi, em hỏi một chút được không?”

Kỷ Miên: “Ừ, cứ nói đi.”

Nạp Thác chỉ vào con rắn trắng: “Đây là tinh thần thể của anh này đúng không ạ?”

Kỷ Miên: “Đúng rồi, rất đẹp, giống như chủ của nó vậy.”

Sở Thời Dã khựng lại.

Tô Lan vừa khen hắn.

"....."

Sở Thời Dã lặng lẽ quay mặt đi, cố tránh nhìn về phía Kỷ Miên, lòng thầm nghĩ: Tô Lan khen mình.

Nạp Thác càng thêm bối rối, gãi đầu suy nghĩ.

Trong ấn tượng của cậu, tinh thần thể đều hành động theo ý thức của chủ nhân, nghĩa là trong lòng nghĩ gì thì tinh thần thể sẽ phản ứng như vậy.

Cậu lại ngẩng đầu lên.

Con rắn trắng vẫn cứ uốn éo trong lòng bàn tay của Kỷ Miên, hết cọ lại cựa, vừa ngọ nguậy, vừa định lẻn vào ống tay áo của anh.

Nạp Thác: "....."

Cậu thì thầm với Kỷ Miên: “Tinh thần thể của anh này lạ quá.”

“Hình như… không được đứng đắn lắm.”

Kỷ Miên: "....."

Sở Thời Dã: "............."