Thản Sâm thân mình đầy máu, run rẩy bò ra khỏi thang máy. Dưới sảnh tầng một, thủ hạ của hắn nằm la liệt trên mặt đất, rêи ɾỉ không ngừng.
Trong đám người ngã xuống ấy, Thản Sâm nhìn thấy hai bóng người đứng giữa đại sảnh.
Chàng trai trẻ vừa rồi lạnh lùng như thần chết giờ đây đang mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu một thanh niên khác, giọng nói dịu dàng: “Đừng sợ, bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
Thanh niên cúi đầu, ngoan ngoãn: “Ừm.”
Nhưng điều trớ trêu là, trên người hắn ta vẫn còn vấy đầy máu tươi và trong tay vẫn nắm chặt con dao ngắn đẫm máu.
Đám bảo tiêu còn lại không khỏi run sợ, ánh mắt dán chặt vào hắn.
Thản Sâm đờ người ra.
Ban đầu chỉ định bò xuống để xin viện trợ, giờ hắn chỉ biết lùi lại, không dám thốt lên lời nào.
Sở Thời Dã im lặng đứng bên cạnh Kỷ Miên.
Bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, truyền đến cảm giác an lành khiến mọi đau đớn như tan biến.
Sở Thời Dã nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, dù tầm nhìn vẫn còn lờ mờ, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn ở ngay trước mặt.
Kỷ Miên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thản Sâm khiến hắn rùng mình.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo: “Thành chủ vừa hứa với tôi rồi, sẽ không đổi ý chứ?”
Thản Sâm giật mình, lắp bắp sợ hãi, lời nói đứt quãng: “Sẽ… sẽ không! Tuyệt đối không dám!”
“Tô, Tô tiên sinh cứ đi thong thả!”
Kỷ Miên không nói thêm gì, quay người bước ra khỏi toà nhà.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn theo sau anh. Khi cả hai đã ra khỏi toà nhà, hắn mới cất tiếng: “Hắn hứa với anh điều gì?”
“Hứa sẽ giữ kín mọi chuyện hôm nay và không gây rắc rối cho chúng ta nữa.” Kỷ Miên nói, “Tôi nhận ra đối phó với loại người như hắn, đôi khi cũng phải cứng rắn một chút.”
Anh đã phá vỡ toàn bộ xương cốt của Thản Sâm, dù có điều trị phục hồi thì hắn cũng khó mà hồi phục nhanh chóng.
Sở Thời Dã chăm chú nhìn vào đầu ngón tay trắng nõn của Kỷ Miên: “Ừ.”
Hắn khẽ đưa tay ra.
Nhưng khi thấy ngón tay mình vẫn dính đầy máu, hắn ngập ngừng rồi chậm rãi rụt tay về.
Kỷ Miên đột ngột nắm lấy tay hắn.
Sở Thời Dã: “!”
Kỷ Miên: “Bây giờ cậu thế nào? Có thấy khó chịu không?”
Sở Thời Dã: “… Không.”
Kỷ Miên: “Thật ra, cậu không cần phải tới. Tôi sẽ không bị thương đâu.”
Sở Thời Dã nhìn vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau: “… Ừ.”
Trong tầm nhìn mờ mờ, hắn thấy ngón tay mình thật dơ bẩn, loang lổ máu nhưng Kỷ Miên vẫn nắm chặt lấy mà không hề ghét bỏ.
Kỷ Miên: “Tôi biết, cậu lo cho tôi. Chỉ là sau này, tôi mong cậu sẽ quan tâm đến bản thân nhiều hơn.”
Sở Thời Dã nhìn vào bàn tay hai người nắm lấy nhau: “Ừ.”
Kỷ Miên mỉm cười: “Cậu giỏi lắm, hạ gục được bao nhiêu kẻ, trong đó còn có vài người có năng lực cấp C nữa. Không ai địch lại cậu, thật tuyệt.”
Sở Thời Dã nhìn vào bàn tay hai người nắm lấy nhau: “Ừ.”
Kỷ Miên bỗng dừng bước.
Sở Thời Dã cũng dừng bước.
Kỷ Miên nghiêng đầu, tỉ mỉ đánh giá Sở Thời Dã, nghĩa thầm: Sao trông ngốc nghếch thế nhỉ?
Chẳng lẽ bị sốt rồi?
Anh đưa tay sờ trán Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn không động đậy, để anh kiểm tra.
Bàn tay vừa chạm vào cảm thấy hơi lạnh.
… Có vẻ Alpha này thật sự không thoải mái rồi.
Kỷ Miên nghĩ đến tình trạng của Sở Thời Dã trước khi ra ngoài, không khỏi lo lắng: “Để tôi cõng cậu về.”
Sở Thời Dã yên lặng nhìn Kỷ Miên vài giây, cúi người ngồi xuống.
“Lên đi.”
Kỷ Miên: "....."
Có vẻ hơi ngốc thật.
Không do dự thêm, anh nhanh chóng đưa Sở Thời Dã về.
Vừa bước vào cửa, Sở Thời Dã dường như biết mình đã về nơi an toàn, cơ thể hơi lảo đảo và ngã về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên đỡ hắn lên mép giường: “Đầu đau lắm à?”
Sở Thời Dã cúi đầu: “Ừm.”
Thật sự là rất đau, đau đến nỗi gần như hắn không thể nói nổi.
Ngón tay thon dài của Kỷ Miên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, nâng khuôn mặt của Sở Thời Dã lên.
Sở Thời Dã: "....."
Trạng thái của hắn vốn đã mơ màng, cơ thể như đóng băng trong giây lát. Tuy nhiên, Kỷ Miên dường như không để ý.
Anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Thời Dã.
Đôi mắt vốn trầm mặc như nham thạch của anh giờ đây bị bao phủ bởi sắc đỏ rực như một biển dung nham giữa tận thế.
Rất nguy hiểm nhưng cũng thật kỳ lạ.
Tinh thần lực của Sở Thời Dã gần như mất kiểm soát nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết nắm chặt như một sợi tơ mong manh treo lơ lửng bên bờ vực thẳm.
Một đường là sinh, một đường là tử.
Liệu cậu ấy có giữ được không?
Kỷ Miên tự hỏi.
Chỉ một lát sau, anh đã có câu trả lời.
Bất kể thế nào, tuyệt đối không được phép thất bại.
“Tôi sẽ tiến hành khai thông tinh thần cho cậu ngay lập tức,” Kỷ Miên nghiêm túc nói, “Quá trình này sẽ rất đau đớn nhưng dù thế nào, tôi xin cậu hãy cố gắng vượt qua.”
“Nếu cậu vượt qua được, lần này cậu sẽ phá vỡ xiềng xích cũ, đánh thức lại sức mạnh tinh thần của chính mình.”
Sở Thời Dã ngước mắt lên, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn phản chiếu hình bóng của Kỷ Miên.
Kỷ Miên nhẹ giọng: “Tin tôi?”
Đáp lại anh là tiếng “Ừm” ngắn gọn và dứt khoát của Sở Thời Dã.
Kỷ Miên khẽ mỉm cười.
Nữ thần Điệp Quang Minh tỏa ra những đốm sáng trên đầu ngón tay anh khi anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào trán của Sở Thời Dã.
Tinh thần liên kết được kết nối.
Trong thế giới tinh thần của Sở Thời Dã, bên cạnh sa mạc rộng lớn là một vực sâu đen tối vô tận.
Kỷ Miên bước qua bờ vực, nâng tay, nữ thần Điệp Quang Minh đậu lại trên đầu ngón tay.
Anh lao mình xuống vực thẳm.
Giây phút ấy, anh chủ động lao vào bóng tối, đem sinh mạng mình đặt trên sợi tơ mong manh mà Sở Thời Dã đang nỗ lực níu giữ.
Trong thế giới thực, Sở Thời Dã nghiến chặt răng, thân mình co rúm lại, run rẩy không ngừng.
Đây là một quá trình đau đớn như bị một lưỡi dao cùn xẻ từng tấc da thịt, phá hủy rồi tái tạo lại, từng giọt máu rơi trên xương thịt tạo ra một con người mới.
Nếu là người khác, có lẽ chỉ trong chốc lát đã chọn cách kết thúc nỗi đau này.
Nhưng Sở Thời Dã không như vậy.
Hắn nuốt xuống vị máu tanh, vẫn cố gắng giữ lấy ý thức.
Hắn không thể để mình ngất đi, phải tỉnh táo chịu đựng hình phạt không hồi kết này.
Nếu mất ý thức, tinh thần lực của hắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn và Kỷ Miên, người đang kết nối tinh thần với hắn, cũng sẽ…
Thế giới xung quanh mờ ảo, sắc đỏ lan tràn trước mắt nhưng bên tai Sở Thời Dã vọng lại một âm thanh quen thuộc.
Tô Lan…
Trong tim hắn, cái tên ấy khắc sâu như một vết máu trong lòng.
Tô Lan.
Cùng lúc đó, Kỷ Miên hoàn toàn buông thả ý thức của mình, hòa vào vực thẳm tinh thần của Sở Thời Dã.
Nữ thần Điệp Quang Minh phát ra sắc lam dịu dàng như đôi cánh bảo vệ Kỷ Miên giữa bóng tối sâu thẳm.
Ở tận cùng vực sâu vô tận ấy, Kỷ Miên nhắm mắt, tinh thần lực được giải phóng hoàn toàn.
Trong phút chốc, ánh sáng lam nhạt rực rỡ như dải ngân hà trải dài không dứt, chiếu sáng cả đáy vực sâu đen tối.
Giữa ánh sáng lộng lẫy ấy, một đôi mắt màu vàng kim từ từ mở ra như bị bóc tách khỏi bóng tối hư vô.
Trong nháy mắt, Kỷ Miên như thể rơi vào vực sâu ngàn trượng, cảm giác tan xương nát thịt, cơn đau xé toạc khắp cơ thể.
Dù trong đau đớn khôn tả, đôi mắt anh vẫn kiên định như băng tuyết vĩnh cửu. Nữ thần Điệp Quang Minh trên đầu ngón tay anh rung lên nhẹ nhàng, ánh sao chiếu thẳng vào đôi mắt vàng sáng rực trước mặt.
Sở Thời Dã đưa tay đặt lên trán.
Trong những năm tháng đã qua, tinh thần lực của anh như một hồ nước bị đóng băng dày đặc, dưới lớp băng lạnh lẽo là sự hoang vắng, trống rỗng.
Nhưng giờ đây, một tia ấm áp chiếu rọi xuống mặt hồ băng ấy như ánh sáng đã từng xua tan bóng tối trong những khoảnh khắc cận kề cái chết của anh.
Dù lớp băng có kiên cố đến đâu, dưới ánh sáng ấm áp, nó cũng dần tan chảy.
Mặt băng lặng lẽ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Dù các vết nứt chi chít nhưng lớp băng vẫn chưa hoàn toàn tan rã.
Kỷ Miên thu tay lại, hàng lông mi anh đẫm mồ hôi lạnh, lặng yên nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã nhắm chặt mắt, ánh sáng dường như tan biến, lớp băng vẫn dày đặc… Nhưng, dưới những khe nứt ấy, sự sống mới đang âm thầm nảy mầm.
Kỷ Miên đã dẫn anh tới bước ngoặt, để anh tự mình vượt qua, tự mình chạm đến thứ tinh thần lực mỏng manh mà chân thật ấy.
Giây phút này, Sở Thời Dã như tù nhân lâu ngày bị giam cầm dưới hồ băng, mặc kệ thân thể đầy thương tích, mặc kệ tất cả, anh cố gắng phá vỡ mặt băng đưa tay vươn về phía tia sáng ấm áp đó. ――
“Lạch cạch.”
Có gì đó rơi vào tay anh.
Đó là một sinh vật tuyết trắng, mềm mại… một con rắn nhỏ.
Nó có phần hơi khác so với rắn bình thường, không thể nói rõ sự khác biệt nhưng nhìn kỹ lại, quả thật nó trông như một con tiểu bạch xà.
Hơn nữa, rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, mỏng manh như một ngón tay.
Sở Thời Dã: “...?”
Kỷ Miên: “...A.”
Tiểu bạch xà như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, đôi mắt màu tro mở to nhưng ánh mắt đầu tiên nó nhìn thấy không phải là chủ nhân của mình mà là Kỷ Miên đang đứng trước mặt.
Con rắn nhỏ nghiêng đầu, ngắm nhìn Kỷ Miên vài giây rồi chớp mắt.
Ngay sau đó, nó vui sướиɠ bò lên đầu ngón tay của Kỷ Miên, định trườn vào trong tay áo anh.
Sở Thời Dã: “???”