Phanh phanh phanh!
Cain điên cuồng đập cửa, tiếng đập dồn dập như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Trong căn phòng, người đàn ông nằm mê man, chưa kịp tỉnh dậy.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị phá tung, Cain xông vào, lao đến giường kéo Sở Thời Dã ngồi dậy.
“Mau tỉnh dậy, tỉnh lại đi!” Cain lay mạnh, lớn tiếng gọi.
Sở Thời Dã nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mày nhíu chặt, dường như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng sâu thẳm. Bị gọi tên liên tục, cuối cùng hắn mới khẽ thốt lên một cái tên.
Cain ghé sát tai lắng nghe, không khỏi giật mình: “Cậu còn ngủ cái gì chứ! Người cậu gọi trong mộng sắp bị kẻ khác bắt đi rồi!”
Sở Thời Dã vẫn không có phản ứng.
Cain bực bội, đột ngột hét lớn bên tai hắn: “Tô Lan bỏ trốn với người khác rồi!!”
Ngay lập tức, đôi mắt Sở Thời Dã mở bừng, bàn tay hắn túm chặt lấy tay Cain.
Lực siết mạnh đến mức khiến Cain nhăn mặt đau đớn: “Ôi trời! Đau quá, buông tay ra!”
Sở Thời Dã vẫn không lên tiếng.
Mới vừa tỉnh dậy, đôi mắt hắn như phủ một màn sương mờ mịt, ánh nhìn rối loạn và xa xăm. Mọi âm thanh quanh hắn như vọng lại từ một nơi xa xôi. Thế nhưng chỉ có cái tên "Tô Lan" là có thể làm hắn bừng tỉnh.
Nếu Kỷ Miên có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra dấu hiệu tinh thần lực của Sở Thời Dã đang có nguy cơ mất kiểm soát. Đây là một trạng thái nguy hiểm, cần phải được ổn định ngay lập tức, nếu không sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nhưng dù nguy hiểm, Sở Thời Dã vẫn cố gắng hết sức, bằng nghị lực phi thường, từ từ kéo ý thức mình trở lại, giữ chặt phần tỉnh táo còn sót lại.
Ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của Sở Thời Dã. Hắn thả tay Cain ra.
"Xin lỗi.”
Cain lầm bầm, vừa xoa xoa chỗ bị véo đỏ lên: “Cậu siết mạnh như vậy làm gì, tôi nào phải tình địch của cậu… Phi phi phi, nói bậy bạ gì thế này!”
Sở Thời Dã giọng khàn khàn, hơi thở yếu ớt: “Tô Lan đâu?”
Cain đưa ra máy truyền tin, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Kỷ Miên gửi không lâu trước đó.
“Thành chủ mời tôi. Cậu giúp tôi chăm sóc Sở Thời Dã một chút.”
Sở Thời Dã đọc dòng tin, nét mặt chợt thay đổi.
Hắn vội vã đứng dậy nhưng chưa kịp rời giường thì đã khuỵu xuống.
Cain hoảng hốt đỡ lấy hắn: "Cậu sẽ không thật sự phát bệnh đi? Sao trạng thái cậu kém như vậy?!”
Sở Thời Dã không trả lời.
Cơn đau lan khắp cơ thể như từng nhát rìu bổ vào óc, bén nhọn và sắc lạnh, nghiền nát hắn từng mảnh. Mồ hôi lạnh túa ra, nhanh chóng thấm đẫm quần áo. Giữa đau đớn tột độ, hắn cố mở mắt, nghiến răng thốt ra từng chữ:
“…Dẫn đường.”
Cain bối rối nhìn Sở Thời Dã: “Không được, cậu nghỉ ngơi đi đã! Tinh thần lực cậu sắp bộc phát rồi! Tô tiên sinh đã bảo tôi chăm sóc cậu, đừng để anh ấy trở về cậu đã…” Cain dừng lại khi thấy đáy mắt tơ máu dày đặc, sắc lạnh và quyết liệt của Sở Thời Dã.
“Dẫn đường.”
——
“Cậu đoán xem, chén trà này thả cái gì?”
Trong giọng nói của Thản Sâm ngập tràn đắc ý nhưng đôi mắt đen của Kỷ Miên vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. “Thuốc ức chế tinh thần lực.”
Loại thuốc này là dược phẩm quý hiếm, được thiết kế để tạm thời kìm hãm năng lực của những người sở hữu sức mạnh tinh thần – nhưng hiệu quả không kéo dài quá ba giờ.
Phản ứng của Kỷ Miên khiến Thản Sâm nhướn mày. Hắn nói: “Nếu đã biết rõ vậy mà vẫn uống, xem ra đầu óc cậu cũng không sáng sủa lắm.”
“Hoặc là cậu đã chấp nhận hoàn cảnh của mình?” Thản Sâm vuốt cằm, “Nếu vậy, tôi sẽ đối đãi với cậu dịu dàng hơn.”
"Tôi chỉ tò mò," Kỷ Miên nói, "Tôi và anh dường như không có liên quan?”
Thản Sâm cười phá lên: “Tôi chẳng có hứng thú gì khác, chỉ thích sưu tầm những thứ xinh đẹp.”
Những chiếc nhẫn kim cương trên tay hắn lấp lánh dưới ánh sáng.
“Ai bảo cậu lại vừa vặn lọt vào mắt tôi, trở thành món đồ đẹp đẽ đáng sưu tầm? Đó cũng là vinh hạnh của cậu.”
Ánh mắt Thản Sâm lướt qua chiếc cổ trắng ngần của Kỷ Miên như một thứ quyền sở hữu: “Tôi đoán, cậu vẫn là một Omega chưa bị đánh dấu.”
“Phó Trạch Nhân nói cậu rất mạnh nhưng một Omega bị thuốc ức chế tinh thần hoàn toàn, dù mạnh cũng chẳng để làm gì?”
“Nói cho cùng, cậu vẫn chỉ là một Omega, không thể rời khỏi những gì Alpha ban cho.”
Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy ác ý của Thản Sâm rơi xuống Kỷ Miên như một chiếc lá nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng.
Kỷ Miên đáp lời với vẻ lạnh lùng: “Anh không thèm điều tra thân phận của tôi mà đã vội ra tay?”
Thản Sâm cười nhạo: “Đây chỉ là một hành tinh nhỏ hẻo lánh. Tôi đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không có phi thuyền nào đến lui. Ở đây, tôi là vương.”
Giọng nói của hắn đầy ngạo mạn và ngang ngược: “Một nơi không thể truyền thông tin ra ngoài, thiếu đi một Omega thì ai sẽ bận tâm?”
Kỷ Miên: “Ra là vậy.”
Thản Sâm cúi xuống, đôi tay trắng nõn như hoa mong manh của Kỷ Miên vẫn nằm yên trên đùi. Ánh sáng nhạt phủ lên làn da mịn màng, tựa cánh hoa mỏng manh trong gió, hắn có thể hái lấy bất cứ lúc nào.
Thản Sâm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỷ Miên, giọng nói trở nên dịu dàng: “Yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Trước khi dược lực hết tác dụng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian…”
Kỷ Miên ngước mắt nhìn hắn.
“Có điều này, anh thực sự đã sai.”
Ngón tay dài của anh siết chặt lấy cổ tay của Thản Sâm, trong đôi mắt đen của Kỷ Miên, ánh lam lạnh lẽo lóe lên, sắc bén như lưỡi dao.
“Tại sao anh lại nghĩ rằng loại thuốc ức chế này có tác dụng với tôi?”
——
Phía dưới tầng lầu, vài vệ sĩ đứng canh giữ ở cửa, mơ màng đến mức sắp ngủ.
Bất chợt, một vệ sĩ thấp bé trong số đó cất tiếng: “Ai đó?”
Ánh sáng không chiếu tới được cửa, nơi một thanh niên tóc đen, khí chất lạnh lùng, xuất hiện như bóng ma với đôi mắt sâu như vực thẳm băng giá.
Tên vệ sĩ thấp bé cảnh giác: “Cậu là ai? Sao lại xông vào đây?”
“Ồ, tôi biết hắn, là Sở Thời Dã, cái tên E cấp vô dụng đó,” một vệ sĩ cao lớn bên cạnh tiến lên chậm rãi, “Chắc hắn đến tìm mỹ nhân vừa mới gặp khi nãy.”
Nói xong, đám vệ sĩ cười phá lên.
“Anh ta sớm đã lên giường của thành chủ rồi, cậu là cái thá gì mà cũng dám tới đây, mau quay về đi!”
“Đúng vậy, cái tên mỹ nhân đó, có khi cả mấy ngày cũng chưa rời khỏi giường đâu, ha ha ha!”
Những lời chế giễu đâm vào tai nhưng Sở Thời Dã chỉ lặng lẽ rút ra đoản đao. Đôi mắt đỏ ngầu như chất chứa làn nước tĩnh lặng nhưng phía dưới lại ẩn chứa cơn giận dữ đáng sợ.
Tên vệ sĩ cao lớn khinh thường: “Ô hô, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Để xem cậu có bản lĩnh đó không —— Lên!”
“Khoan đã!” Vệ sĩ thấp bé kéo tay hắn, “Đừng xem thường hắn, hắn từng đánh bại Berg đấy, không thể coi thường đâu!”
Vệ sĩ cao lớn bật cười: “Chỉ là vận may thôi! Dù gì hắn cũng chỉ là một tên E cấp vô dụng, cậu sợ sao?”
Vệ sĩ thấp bé nhìn chằm chằm Sở Thời Dã, giọng khẽ run: “Không, chỉ là… anh không thấy trạng thái của hắn có gì đó không đúng sao? Giống như…”
Giống như trước mặt họ lúc này, không phải là một con người.
Mà là một con dã thú đã đánh mất hoàn toàn lý trí, sẵn sàng xé xác mọi thứ cản đường.
Vừa đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, vệ sĩ thấp bé đã thấy nổi sợ hãi từ trong sâu thẳm tâm hồn.
Tên vệ sĩ cao lớn không kiên nhẫn ném tay hắn ra: “Cậu sợ cái gì! Nếu để hắn đi qua, thành chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!”
“Hãy tấn công, đánh cho gần chết mới thôi!”
——
“Người đâu! Người đâu! Mau chặn hắn lại!!”
Phía trên tầng cao, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp nơi, một bóng người hấp tấp chạy trốn trong cảnh hỗn độn, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Những vệ sĩ đứng canh ở các tầng nghe tin lập tức lao đến ngăn chặn nhưng từng người từng người đều gục ngã.
Thản Sâm, thân mình bê bết máu, cố gắng lê lết đến trước thang máy, những ngón tay gãy gập, điên cuồng đấm vào nút bấm, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo tràn ngập nỗi sợ hãi.
Tiếng hét thảm thiết vang lên ngay sau lưng, thang máy chậm rãi lên từng tầng, các nút bấm lần lượt sáng lên. Thản Sâm tuyệt vọng đến mức ngũ quan trở nên méo mó: “Nhanh lên! Nhanh lên!”
Đinh!
Cửa thang máy mở ra.
Đáy mắt Thản Sâm lóe lên niềm hy vọng mong manh như kẻ đang hấp hối nhìn thấy thiên đường—
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
Thản Sâm sững sờ.
Trong ánh mắt đầy kinh hãi, cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của hắn.
Thản Sâm run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên với gương mặt dính máu, đang mỉm cười với hắn.
Bịch!
Cả thân hình cao lớn ngã quỵ vào góc tường. Thản Sâm đau đớn hét lên, toàn thân run lẩy bẩy.
Bóng đen từ từ tiến lại gần. Thản Sâm lập tức chắp tay, quỳ xuống mặt đất, mất hết tôn nghiêm, cúi đầu lạy lia lịa cầu xin: “Tha cho tôi! Tôi sẽ không dám gây rắc rối cho cậu nữa, thật sự!!”
Hắn liên tục dập đầu, máu tươi loang lổ trên sàn, tạo thành vệt đỏ thẫm.
“Về sự hiện diện của tôi, tốt nhất anh không nên nói gì với bất kỳ ai.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên như băng giá đóng kín trái tim.
Thản Sâm: “Cậu… cậu…”
Trước mặt hắn, người thanh niên với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh băng, đôi môi khẽ cong thành nụ cười như ánh mặt trời mờ nhạt trong băng giá mùa đông.
“Rốt cuộc, trên một hành tinh xa xôi không có bất kỳ thông tin nào có thể lọt ra ngoài, thiếu một ‘thành chủ’ thì có thể thay đổi được gì đâu?”
Thản Sâm mở to mắt, kinh hãi đến cực điểm.
*
"Quái vật!"
"Chết tiệt, thứ này là quái vật gì vậy?!"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sảnh lớn ở tầng một chìm trong tiếng la hét và cảnh hỗn loạn. Người ngã trái ngã phải, giữa đám đông đang hoảng loạn, một thanh niên tóc đen đứng thẳng, cả người nhuốm máu như một thanh kiếm sắc vừa rút khỏi vỏ, ánh mắt rực lên tia đỏ đầy sát khí.
Tên vệ sĩ cao lớn gần hắn nhất run rẩy bò về phía cửa nhưng bị thanh niên dẫm chân lên, lạnh lùng hỏi, giọng không hề dao động: "Anh ấy ở đâu?"
Vệ sĩ to lớn thét lên trong sợ hãi: "Anh... anh ta ở..."
Đinh.
Cửa thang máy mở ra. Một thanh niên bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, chân khẽ dừng lại.
Ngay lúc đó, Sở Thời Dã lập tức quay đầu, đôi mắt mờ đi vì lớp huyết sắc nhưng bóng dáng người kia lại hiện lên rõ ràng như ánh sáng xuyên qua màn đêm đen.
Một tia tỉnh táo loé lên trong cơn cuồng loạn của hắn.
Tô Lan.
Tô Lan còn nguyên vẹn.
Anh có bị thương không?
Từ giây phút Kỷ Miên xuất hiện, Sở Thời Dã không còn để mắt đến những người khác, bước chân lặng lẽ hướng về phía anh.
Nhưng ngay khi nhấc bước, hắn dừng lại.
Vừa rồi, những kẻ đó gọi hắn là quái vật.
Vậy, hiện tại… có thể nào sẽ khiến Tô Lan sợ?
Sở Thời Dã cúi đầu nhìn xuống.
Đôi tay, cơ thể, tất cả đều là máu.
Rất bẩn và rất đáng sợ.
"....."
Sở Thời Dã chợt cảm thấy có chút chán nản.
Tô Lan rất yêu thích sạch sẽ.
Liệu Tô Lan có chán ghét hắn không?
Dưới ánh mắt kinh hoàng của đám vệ sĩ, người thanh niên vừa rồi còn đầy sát khí, nay chậm rãi tiến đến trước mặt Kỷ Miên như một con dã thú nguy hiểm đã bị thuần phục, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Chưa kịp để Kỷ Miên mở lời, Sở Thời Dã nhỏ giọng nói: "Đau đầu."
Kỷ Miên cau mày: "Bọn họ..."
Sở Thời Dã vẻ mặt đầy ấm ức: "Bọn họ bắt nạt tôi."
Đám vệ sĩ ngã dúi dụi: "???"
Cậu mà cũng dám nói thế à?!
Đôi mắt của Kỷ Miên tức khắc lạnh lùng: "Thật sao?"
Ánh nhìn sắc bén của anh quét qua đám người như một lưỡi dao bén, rít lên trong không khí: "Tôi hiểu rồi."
Đám vệ sĩ quần áo tả tơi: "???!"
Sao anh lại tin hắn dễ dàng như vậy chứ?!