Một Alpha đang tự thu mình, ngồi ủ rũ ở mép giường, vẻ mặt đầy vẻ rầu rĩ và không vui.
Kỷ Miên: Ai nha, làm sao vậy?
Anh nhích lại gần một chút, định hỏi thăm thì Sở Thời Dã như bị giật mình, đột nhiên né tránh.
Kỷ Miên: “?”
Kỷ Miên: "Trông tôi đáng sợ lắm sao?”
Sở Thời Dã vội vàng lắc đầu.
Kỷ Miên: “Thế thì cậu làm sao?”
Sở Thời Dã: "Tôi.....tôi....."
Hăn nhìn Kỷ Miên, sau một hồi lúng túng thì cuối cùng thốt ra một câu: “Tôi đã lỡ… chiếm tiện nghi của anh.”
Kỷ Miên: “À…”
Thì ra là vì chuyện đó.
Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ.
Kỷ Miên cười tủm tỉm: “Chuyện như vậy mà gọi là chiếm tiện nghi sao?”
Rồi anh lại nhích đến gần Sở Thời Dã hơn, nhẹ nhàng véo má hắn: “Thế này mới gọi là chiếm tiện nghi chứ?”
Sở Thời Dã: “!”
Hắn ngay lập tức nắm lấy tay Kỷ Miên.
Kỷ Miên chỉ cười, tâm trạng vui vẻ, rút tay về.
Sở Thời Dã ngồi một hồi với vẻ mặt hơi tủi thân, thấy Kỷ Miên chỉ mỉm cười như không hề bận tâm gì đến chuyện “chiếm tiện nghi” vừa nãy, hắn có chút do dự, chầm chậm nhích lại gần anh.
Ngồi sát bên cạnh.
Kỷ Miên: “Buổi tối hôm nay ăn cái gì?”
Sở Thời Dã: “Giờ trong thành không vào được, cũng không mua thêm được gì. Nhưng mà, trong nhà vẫn còn chút đồ ăn.”
Kỷ Miên: “Vậy à.”
Rồi anh thản nhiên hỏi tiếp: “Còn nhức đầu không?”
Sở Thời Dã theo phản xạ: “Không nhức nữa.”
Kỷ Miên: “Ồ ――”
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã: “Không, tôi thực sự không thấy khó chịu gì nữa.”
Kỷ Miên: “Không sao đâu, trẻ con mà, thường không thích đi khám bệnh.”
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã: “Vậy anh cũng là trẻ con đấy thôi.”
Kỷ Miên: “Tôi không phải, tôi lớn hơn cậu.”
Sở Thời Dã không nói gì.
Lớn hơn một tuổi cũng được coi là lớn sao?
Kỷ Miên: “Vậy thì cảm ơn đã nhường nhịn.”
Sở Thời Dã: "....."
Sao Tô Lan luôn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng hắn?
Kỷ Miên: “Vì trông nó hiện rõ mồn một đấy.”
Sở Thời Dã: "..........."
Hắn quay mặt đi, vẻ mặt càng thêm ủ rũ.
Kỷ Miên khẽ cười thành tiếng.
Khi nãy lúc Sở Thời Dã ngủ say, anh đã giúp hắn làm một đợt khai thông tinh thần đơn giản.
Tinh thần lực của Sở Thời Dã giống như một mặt hồ đóng băng hàng vạn năm, dày đặc lớp băng phong tỏa, sự sống nơi đáy hồ cũng trở nên yếu ớt, như một hồ chết.
Trong tình huống như vậy, có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ để phá băng ― giống như lúc Sở Thời Dã đối đầu với con dã thú cấp A không lâu trước đây.
Chỉ là, cách này rất nguy hiểm và khả năng thành công cũng cực thấp. Bởi vì khi đối mặt với dã thú cấp A, chỉ cần một chút sơ sẩy, người thực hiện có thể mất mạng ngay tại chỗ.
Hơn nữa, Sở Thời Dã cũng không thể phá tan hoàn toàn xiềng xích cũ, suýt nữa còn bị thương nặng. Điều này cho thấy cách làm đó không hiệu quả, chỉ trị ngọn mà không trị gốc ― tất nhiên, vẫn có chút tác dụng.
Dù chỉ là một vết nứt nhỏ trên lớp băng, nó cũng mở ra một tia hy vọng cho sự hồi sinh của mặt hồ.
Nếu không thể tiếp tục phá băng, vậy để lớp băng từ từ tan chảy, tuyết hoà thành nước.
Anh sẽ tiếp tục giúp Sở Thời Dã khai thông tinh thần, cho đến ngày lớp băng hoàn toàn tan rã.
Kỷ Miên dịu giọng nói: “Nếu còn thấy khó chịu, nhớ nói cho tôi biết.”
Sở Thời Dã ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”
Do cổng thành đang bị phong tỏa, giao thông trong thành phố cũng bị kiểm soát. Kỷ Miên nhận được thông báo Tiêu Chương đã cho họ nghỉ vài ngày. Trong hai ngày đó, Sở Thời Dã và Kỷ Miên đều ở nhà nghỉ ngơi còn chuyện xảy ra ở mỏ dường như không bị đồn ra ngoài ― có lẽ là do Phó Trạch Nhân đã cố tình giữ kín thông tin. Dù sao thì, cũng không có ai đến làm phiền họ trong thời gian này.
Sáng sớm hai ngày sau, Kỷ Miên nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, liền mở mắt, quay đầu lại nhìn.
“Cậu định ra ngoài thành sao?”
Động tác đẩy cửa của Sở Thời Dã hơi khựng lại: “Ừ.”
Kỷ Miên ngồi dậy: “Cho tôi đi cùng.”
Anh còn trông hơi ngái ngủ, Sở Thời Dã nói: “Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi trước…”
“Không cần.” Kỷ Miên nói, “Ta sợ cậu sẽ đi lạc.”
Sở Thời Dã: “.....?”
Kỷ Miên: “Đợi tôi một chút thôi, tôi chuẩn bị rất nhanh.”
Thực ra, anh biết Sở Thời Dã dạo gần đây không được khỏe lắm.
Có thể là do tinh thần lực của cậu bị đánh vỡ, khiến trạng thái tinh thần có phần dao động, gần đây Sở Thời Dã thường xuyên bị đau đầu nhưng lại không chịu nói cho anh biết.
Sau khi rửa mặt, Kỷ Miên khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa. Sở Thời Dã lặng lẽ giúp anh cài nút áo, kéo cao cổ áo cho anh.
Cả hai bước ra ngoài, lúc này lệnh phong tỏa thành phố đã được dỡ bỏ nhưng tại cổng thành lại xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có.
Bên ngoài cổng thành, một hàng người dài đứng chờ và một người mặc áo choàng đen đứng trên bục cao, phát đồ gì đó cho người dân đang xếp hàng.
Đó chính là thanh niên tóc xoăn mà Kỷ Miên từng gặp trước đây.
Mấy ngày trước, cậu ta còn đứng bên đường phát tờ rơi. Giờ cậu được người dân vây quanh ngưỡng mộ như một ngôi sao sáng giữa các vì sao.
“Ngài Joshua, cảm ơn ngài!”
“Ngài đã cứu con tôi khỏi bệnh, ngài thực sự là một vị thánh!”
Trước lời cảm kích của dân chúng, thanh niên tóc xoăn ― mà người dân gọi là Joshua ― nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp như làn gió xuân.
“Ta không phải là thánh nhân.”
“Hội cứu tế chúng ta đi theo bước chân của Đức Chủ, lắng nghe lòng dân.”
“Nỗi đau khổ của các vị, những lời cầu xin của các vị, Đức Chủ đều nghe thấy và truyền lại thánh ý cho chúng ta.”
Một người dân với vết thương trên người xúc động: “Ngài nói Lư Tô Khắc, thật sự tồn tại sao?”
Joshua chỉ tay vào ngực mình: “Tất nhiên rồi, thần đang ở ngay đây.”
Kỷ Miên đứng ngoài đám đông: “Đi thôi.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Hắn dẫn Kỷ Miên vòng qua đám người, tiến vào thành và tìm đến cửa hàng nhỏ của Cain.
“A, đã về rồi đấy à.” Cain chào hỏi, “Nghe nói lần này hai người thuận lợi lắm hả?”
Sở Thời Dã trầm mặc, Kỷ Miên nói: “Cậu nghe ai nói?”
Cain: “Người bên Berg ấy, họ nói lần này vận may thật tốt, không có gì xảy ra.”
Kỷ Miên gật đầu, hiểu rằng Berg hẳn đã bị Phó Trạch Nhân yêu cầu giữ kín chuyện này.
Anh tò mò hỏi thêm: “Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ở cổng thành không?”
“À, các người thấy cái cứu tế hội đó chứ gì.” Cain nói, “Đám người đó có hơi kỳ quặc, nói những lời như thần thánh ấy.”
“Nhưng mà, quả thực họ cũng đã làm được nhiều việc tốt. Trong thời gian hai người không ở đây, nhiều vụ đánh nhau và thú hoang tấn công đã xảy ra. Dù không ai thiệt mạng nhưng có khá nhiều người bị thương mà đa số là những người nghèo không có tiền đi viện.”
“Hội cứu tế đã phát thuốc trị liệu miễn phí và chữa khỏi cho họ.”
Kỷ Miên: “Xem ra những người được chữa trị cũng đã gia nhập vào hội cứu tế.”
Cain: “Không ít người như vậy đâu, dạo này trên phố luôn có người của hội cứu tế xuất hiện.”
Kỷ Miên: “Vậy, vụ đánh nhau và thú hoang tấn công, người phụ trách có điều tra được gì không?”
Cain: “Hiện tại vẫn chưa, mọi thứ còn đang điều tra, anh cũng biết rồi đó, hiệu suất của họ thì… chậm như rùa bò.”
Cain nói xong, nháy mắt đầy ẩn ý với Sở Thời Dã: “Cậu muốn lấy hàng phải không?”
Sở Thời Dã quay qua nói với Kỷ Miên: “Chờ tôi một lát.”
Kỷ Miên: “Ừ.”
Anh nhìn Cain kéo Sở Thời Dã vào bên trong tiệm, sau đó Cain cười tít mắt mở cửa, tiễn Sở Thời Dã trở ra.
Kỷ Miên: “Sao lần này nhanh vậy?”
Anh lại nhìn vào tay Sở Thời Dã: “Mà đồ cũng ít nữa.”
Sở Thời Dã xách theo một túi nhỏ: “Ừ, về thôi.”
Trên đường trở về, họ ghé mua thêm vài món đồ ăn, tất cả đều để Sở Thời Dã một mình xách, túi lớn túi nhỏ đầy hai tay.
Kỷ Miên, “Thật không cần tôi giúp chút sao?”
Sở Thời Dã: “Không cần.”
Kỷ Miên: Ai nha, cậu ấy thật tốt.
Khi về đến nhà, Sở Thời Dã đặt những túi đồ xuống, sau đó lấy từ túi một món đồ nhỏ ra và chìa nó cho Kỷ Miên, "Cái này, cho anh."
Kỷ Miên nhìn xuống, ánh mắt chợt khựng lại.
Đó là một liều thuốc ức chế.
“A, cậu chu đáo thật đấy,” Kỷ Miên có chút kinh ngạc, khẽ cười nói, “Nhưng mà, tôi không có kỳ động dục đâu.”
Sở Thời Dã hơi ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua chút bối rối.
“Lúc thành niên, tôi đã từng phẫu thuật một lần,” Kỷ Miên nói và vén nhẹ tóc sau cổ, để lộ một vết sẹo dài mờ mờ, “Ban đầu định cắt bỏ tuyến thể luôn nhưng vì lúc đó sức khỏe của tôi không tốt nên có thể sẽ nguy hiểm tính mạng.”
“Cuối cùng chỉ làm một vài thay đổi nhỏ ở tuyến thể để không còn động dục kỳ và không cần bị đánh dấu nữa.” Kỷ Miên cười nhạt. “Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói trước với cậu, vậy thì cậu đã không cần tốn công chuẩn bị.”
Sở Thời Dã: “Lúc đó chắc là đau lắm?”
Kỷ Miên: “Quên rồi, chắc cũng không đến nỗi.”
Sở Thời Dã trầm mặc vài giây, nói: “Cho tôi xem vết sẹo được không?”
Kỷ Miên hơi cúi đầu.
Sở Thời Dã đưa tay lên rất nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo sau cổ Kỷ Miên. Đầu ngón tay chạm vào da, cảm giác như có một chút ngứa ngáy dịu nhẹ, khiến tâm trí Kỷ Miên thoáng chút xao lãng.
Ca phẫu thuật đó có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, sau mười năm, anh sẽ cần làm lại một lần nữa.
Có lẽ anh nên nghĩ cách chuẩn bị cho lần đó…
Sở Thời Dã thu hồi tay: “Lúc đó chắc chắn đau lắm.”
“Cứ giữ thuốc này đi,” hắn đặt thuốc ức chế vào tay Kỷ Miên, “Có thể sau này sẽ cần đến.”
Kỷ Miên mỉm cười, mắt sáng lên, “Cảm ơn.”
Ánh mắt của Sở Thời Dã thoáng lướt qua làn da trắng sau gáy Kỷ Miên, không hề tỏ vẻ thất vọng vì thuốc ức chế không còn cần thiết.
Tô Lan không có kỳ động dục..
Điều đó có nghĩa là… cũng sẽ không bị bất kỳ Alpha nào khác đánh dấu.
Ý nghĩ vô cớ đó lướt qua tâm trí Sở Thời Dã, khiến hắn khựng lại một chút. Để che giấu, hắn vội quay người đi. Nhưng vừa mới đứng lên, thân thể hắn lại khẽ lảo đảo.
Kỷ Miên liền nắm lấy tay áo hắn, “Làm sao vậy?”
Sở Thời Dã cố gắng tỏ ra bình thường, “Không có gì.”
… Đầu lại đau.
Những ngày gần đây, cơn đau đầu cứ xuất hiện không dứt. Thái dương như bị xuyên thủng bởi một mũi kim nhọn nhưng hắn cố giữ nét mặt bình tĩnh.
Kỷ Miên cau mày, nhẹ giọng nói, “Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Sở Thời Dã không nói gì, ngoan ngoãn để Kỷ Miên dìu đến bên giường. Chỉ vừa nằm xuống, hắn đã từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Kỷ Miên đặt tay lên trán Sở Thời Dã, một ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện, anh thở dài trong lòng: Có vẻ là đau thật.
Tinh thần lực của Alpha này đang hồi phục nhưng việc này không hề dễ dàng. Chắc hẳn trong quá khứ, hắn đã phải trải qua điều gì đó kinh khủng khiến tinh thần lực bị tổn thương nặng nề đến vậy…
Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng cốc cốc cốc đều đặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Kỷ Miên nghĩ rằng đó là Cain, nói, “Vào đi.”
Cánh cửa không khóa nhẹ nhàng được đẩy ra nhưng người xuất hiện không phải là Cain, mà là ba người mặc đồ đen xa lạ.
“Là Tô tiên sinh phải không?”
Những người mặc đồ đen lịch sự lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.
“Chúng tôi là người của thành chủ. Thành chủ đã nghe tin về việc ngài cứu giúp thành phố này và muốn mời ngài đến gặp mặt để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Thành chủ?” Kỷ Miên thầm nghĩ, thành phố này thật có nhiều người quyền lực, “Có liên quan gì đến người phụ trách không?”
Người mặc đồ đen lễ phép nói: “Thành chủ là người nắm quyền thực sự ở đây, Phó Trạch Nhân cũng tuân lệnh của ngài ấy.”
Kỷ Miên không cảm thấy có ác ý từ họ, nhìn lại Sở Thời Dã đang nằm trên giường, “Tôi có thể đi sau được không?”
Người áo đen chần chừ, “Điều đó e là không được. Thành chủ đã ra lệnh, hy vọng có thể gặp ngài ngay lập tức.”
Kỷ Miên: "Nếu tôi không đi thì sao?"
Sắc mặt người áo đen thay đổi, “Như vậy… Thành chủ sẽ gϊếŧ chúng tôi.”
Kỷ Miên khẽ nhướng mày.
——
Thành chủ của thành phố này tên là Thản Sâm, một năng lực giả B cấp thuộc hệ hỗ trợ.
Kỷ Miên và Thản Sâm gặp nhau trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao chót vót ở trung tâm thành phố. Anh từng vài lần đi ngang qua đây nhưng không biết bên trong là nơi ai ở.
“Tô tiên sinh, anh đã cứu thành phố này, là ân nhân của chúng tôi.”
Thản Sâm là một người đàn ông gầy nhưng săn chắc. Mặc dù trời chưa sang đông, hắn đã khoác lên mình một chiếc áo lông chồn dày nặng, mười ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương lấp lánh.
“Mời dùng trà.”
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, như thể một người rất lịch sự và nhã nhặn.
Kỷ Miên nâng chén trà lên, ánh mắt thoáng nhìn vào làn nước bên trong. Sau vài giây, anh nhấp một ngụm rồi nhìn Thản Sâm.
“Tìm tôi có chuyện gì không?”
Khóe miệng Thản Sâm nở một nụ cười mỉm, hắn giơ hai tay, thoải mái dựa vào ghế sofa.
“Thẳng thắn mà nói, tôi không có ý tốt.”
Giọng nói hắn bỗng thay đổi, mày nhướn lên đầy tự mãn và kiêu ngạo.
“Ngay từ lúc gặp cậu, tôi đã biết anh là một Omega.”
Kỷ Miên không thay đổi sắc mặt, im lặng nghe Thản Sâm nói tiếp:
“Vậy cậu đoán xem… trong chén trà đó có gì?”