Kỷ Miên trầm mặc khi cảm nhận hơi thở của Sở Thời Dã sát bên mình, một Alpha cao lớn cứ dính chặt lấy mình như thế. Anh thử chọc chọc vào Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã nhìn anh không chớp mắt.
Kỷ Miên: Sao cậu ấy tự nhiên lại dính người thế này?
Có phải là vì chuyện vừa rồi không?
Nói thật, Kỷ Miên không khỏi ngạc nhiên. Tuy vừa rồi nguy hiểm thật nhưng cuối cùng anh vẫn không gặp chuyện gì. Hiện tại anh vẫn đứng đây, nguyên vẹn ngay trước mặt Sở Thời Dã. Vậy tại sao người này lại lo lắng và căng thẳng đến thế? Vì sao... lại để tâm anh đến vậy?
Kỷ Miên nhìn vào mắt Sở Thời Dã, ánh mắt ấy tựa như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của anh.
Trong quá khứ, dù anh có bị thương hay đổ máu, những người ở Thủ Đô Tinh cũng chưa từng biểu lộ gì thêm.
Thế mà hiện giờ, dù anh chưa kịp bị thương, chỉ mới suýt rơi vào tình huống nguy hiểm, Alpha này đã căng thẳng đến mức không chịu rời xa anh nửa bước.
Rõ ràng, Sở Thời Dã biết anh không hề yếu đuối.
Rõ ràng, Sở Thời Dã cũng biết anh và con dã thú cấp A kia khác xa về sức mạnh.
Vậy mà, lúc đó, Alpha này vẫn lao đến, đứng chắn trước mặt anh.
Kỷ Miên đáy mắt lộ ra chút ý cười, ôn hòa nói: “Tôi không sao, sau này sẽ cẩn thận hơn.”
Sở Thời Dã không nói gì.
Kỷ Miên lắc nhẹ tay hắn.
Sở Thời Dã im lặng nhìn anh một lúc rồi từ từ, từ từ buông tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay khẽ vòng qua, chạm vào ngón tay của Kỷ Miên.
Không siết chặt nhưng cũng chẳng chịu buông.
Kỷ Miên: Thật là bá đạo.
Dù sao... anh cũng không ghét điều này.
Kỷ Miên bước sang bên cạnh hai bước.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn bước theo hai bước, đôi mắt trầm lặng ngắm nhìn bóng dáng Kỷ Miên.
Hắn không muốn buông tay.
Ngón tay chạm vào Kỷ Miên, cảm nhận hơi ấm hiện hữu của người trước mặt.
Có một điều, Sở Thời Dã chẳng bao giờ nói nên lời.
―― Khi con sói đen kia lao đến cắn Kỷ Miên, thực ra đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng.
Dù thế nào, cơ thể hắn vẫn phản ứng trước cả ý thức, lao ra phía trước.
Nếu, chỉ là nếu ―― Nếu khoảnh khắc ấy hắn không kịp phản ứng thì sao? Lỡ như... Kỷ Miên sẽ ra sao?
Sở Thời Dã không dám nghĩ thêm, đến giờ trái tim hắn vẫn như bị bàn tay nào đó siết chặt, khiến hắn khó thở.
Dù đã cố ngăn mình đừng nghĩ lại, cảnh tượng đó vẫn hiện lên trong đầu như một cơn ác mộng, để lại dấu vết nóng bỏng không thể xóa nhòa.
Cùng với đó là những suy nghĩ không dứt, về vô vàn khả năng có thể xảy ra.
Nếu Kỷ Miên ra đi...
Nếu Kỷ Miên rời xa hắn...
Nếu như, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Kỷ Miên nữa.
Sở Thời Dã chợt nhận ra, mình không thể nào chịu đựng nổi viễn cảnh đó.
Chỉ cần hình dung thôi, hắn đã không thể chịu nổi.
Sở Thời Dã tiến tới một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Alpha bên cạnh không một lời mà sát lại gần Kỷ Miên, càng lúc càng gần.
Kỷ Miên quay đầu, bắt gặp ánh mắt hơi cúi xuống của Sở Thời Dã, chăm chú nhìn anh.
Kỷ Miên: Trời, cậu ấy cao thật.
Trước đây không chú ý lắm, giờ mới nhận ra khi ở gần thế này, Sở Thời Dã cao hơn anh nửa cái đầu.
Rõ ràng còn nhỏ hơn anh một tuổi, sao lại lớn lên như vậy?
Kỷ Miên nhẹ nhàng vỗ đầu Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã khựng lại, cúi đầu xuống, khẽ nói nhỏ một câu gì đó, giọng như gió thoảng.
Kỷ Miên chỉ nghe được hai chữ đầu tiên từ Sở Thời Dã: "Nếu như..."
Phần sau nghe mơ hồ như giọt nước rơi vào tuyết, tan biến không dấu vết.
Kỷ Miên nhướng mày: "Hả? Cái gì cơ?"
Sở Thời Dã nghiến chặt môi, khóe miệng khép thành một đường thẳng tắp, không hề hé răng.
Kỷ Miên: "Cậu vừa lầm bầm cái gì vậy?"
Chẳng lẽ cậu ấy đang mắng mình? Kỷ Miên nghĩ mãi không ra nhưng trông Sở Thời Dã có vẻ quyết tâm giữ kín lời mình vừa nói nên anh cũng biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Hôm nay Alpha này thật kỳ lạ.
Thôi, cứ đưa cậu ấy về rồi tính tiếp.
Kỷ Miên kéo Sở Thời Dã bước đi.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn đi theo anh.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau: "Tô tiên sinh, xin dừng bước."
Kỷ Miên quay lại, thấy Hắc Xà đứng phía sau. Mặc dù trước đó hắn bị thương nặng mà không được chữa trị nhưng trông hắn vẫn còn khá hơn nhiều so với những người khác.
Hắc Xà: “Ta rất tò mò, Tô tiên sinh đến từ nơi nào?”
Kỷ Miên: “Tinh hệ Thứ Bảy.”
Thật ra, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ trước, đoán rằng những người này sẽ cố tìm hiểu thân phận của mình.
Ở hành tinh này, thông tin rất khép kín. Ngay cả những người đứng đầu ở đây cũng chỉ có thể lần tới Tinh hệ Thứ Bảy là hết đường.
Hắc Xà im lặng. Tuy câu trả lời mơ hồ nhưng quả thật ở C12 trong Tinh hệ Thứ Bảy có một gia tộc họ Tô với vài người có năng lực cấp B.
Phải chăng đúng như hắn nghĩ?
Hắc Xà không biểu lộ cảm xúc: "Lần này, đa tạ hai người."
"Tôi thiếu hai người một ân tình." Nói rồi, hắn xoay người rời đi, Hắc Sâm lặng lẽ theo sau.
Lúc này, Phó Trạch Nhân cũng tiến lại gần: “Tô tiên sinh…”
Kỷ Miên ngắt lời: “Mọi chuyện đã xong rồi, giữa chúng ta không còn liên quan gì.”
Phó Trạch Nhân im lặng một lát rồi hạ giọng: “Tô tiên sinh dù sao cũng là người ngoài thành.”
“Vậy nên, gần đây hãy cẩn thận một chút.”
Đây không phải lời uy hϊếp, mà là một lời nhắc nhở.
Nói xong, Phó Trạch Nhân khẽ cúi đầu chào Kỷ Miên rồi dẫn thuộc hạ rời đi.
Cuối cùng là Berg: "Tôi cũng thiếu hai người một ân tình, lần sau nếu gặp rắc rối, cứ nói tên tôi ra ――"
Kỷ Miên: "Có thể chúng tôi giải quyết còn nhanh hơn đấy."
Berg nhăn mặt một chút, nói: "Dù sao cậu cũng là một kẻ mạnh, tôi thật sự rất khâm phục!"
Sau đó hắn gọi đàn em dìu mình đi, vì hắn không còn sức để tự bước.
Từng người rời đi nhưng mọi chuyện xem chừng vẫn chưa thể kết thúc nhanh chóng.
Trên đường về, máy truyền tin của Sở Thời Dã bỗng rung lên. Hấn mở lên xem, có một loạt tin nhắn vừa gửi đến.
Ở sâu trong mỏ, tín hiệu rất yếu.
Sở Thời Dã lướt qua các tin nhắn, gói gọn lại: "Tạm thời không thể quay về thành."
Kỷ Miên: "Ồ, giờ cậu chịu nói chuyện rồi."
Sở Thời Dã: "...."
"Thôi, không đùa cậu nữa." Kỷ Miên nói, "Sao lại không về thành được?"
Sở Thời Dã: “Trong thành xảy ra chuyện rồi.”
"Lại có vụ người bị thương và dã thú hoang dã đã tập kích thành thị. Cổng thành đã bị phong tỏa, tạm thời không vào được."
Kỷ Miên hơi nhướng mày: "Trùng hợp thật, vừa đúng lúc những người phụ trách thành phố ra ngoài, trong thành lại thiếu người bảo vệ?”
Sở Thời Dã: “Đúng vậy nhưng Phó Trạch Nhân sẽ lo liệu, đừng lo.”
Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Tô Lan về nơi an toàn, nơi không có ai khác.
Không lâu sau, căn phòng nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Khi vào cửa, Kỷ Miên hơi loạng choạng.
Sở Thời Dã lập tức bước tới: “Anh sao vậy?”
Kỷ Miên: “Không sao, chỉ là vấp ngưỡng cửa thôi.”
Anh bị kiệt quệ về tinh thần, tầm nhìn có chút chao đảo.
Nhưng giờ khả năng phục hồi tinh thần của anh đã nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn.
Cả hai ngồi xuống mép giường, Sở Thời Dã hơi khép mắt lại.
Kỷ Miên nghiêng đầu: “Sao thế?”
Sở Thời Dã: “Không có gì.”
Từ khi rời mỏ, huyệt thái dương của hắn vẫn âm ỉ đau.
Cảm giác như một mũi kim nhọn đâm vào não, giờ khi đã về phòng, cơn đau càng rõ ràng hơn.
Kỷ Miên cau mày đưa tay định giúp hắn khai thông tinh thần.
Sở Thời Dã giữ tay anh lại: “Tôi không sao.”
Kỷ Miên còn định đưa tay nhưng Sở Thời Dã lại ngăn xuống.
Kỷ Miên: “Được thôi, đồ cố chấp.”
Anh chuyển sang chủ đề khác: “Lúc trước tôi nói về tên thật của tôi...”
Sở Thời Dã: “Không sao cả.”
Kỷ Miên ngạc nhiên: “Hửm?”
“Không sao cả,” Sở Thời Dã nhìn anh, “Chỉ cần anh ở đây là được.”
Tên, thân phận, tất cả đều không quan trọng.
Người trước mắt này sẽ không vì thế mà thay đổi.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, chuyên chú của Sở Thời Dã, khiến lời nói anh định thốt ra phút chốc đều tan biến.
Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua trong đầu anh.
Nếu một ngày nào đó, anh thực sự phải rời khỏi nơi này… liệu Alpha này có phải sẽ rất đau lòng không?
Kỷ Miên khẽ cụp mắt xuống, lảng tránh ánh mắt Sở Thời Dã trong một khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với Sở Thời Dã.
"Trước tiên nghỉ ngơi chút đi."
Giọng nói ấm áp như mang theo sức mạnh xoa dịu.
Sở Thời Dã nhắm mắt lại.
Rồi gục xuống.
Kỷ Miên đỡ lấy hắn, cảm nhận cơ thể nặng nề của người thanh niên đè lên mình. Đôi mày của Sở Thời Dã khẽ nhíu lại vì mệt mỏi.
Kỷ Miên thở dài.
Anh đã bảo cậu đừng cậy mạnh như vậy.
Kỷ Miên đưa ngón tay khẽ chạm lên trán Sở Thời Dã.
Tinh thần lực nhẹ nhàng kết nối.
――
Trong cõi hư không, ý thức của Sở Thời Dã trượt thẳng xuống, rơi vào một màn đen mịt mù.
Từ sâu trong bóng tối, một đôi mắt vàng như ánh lửa âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn.
Sở Thời Dã cúi đầu, đôi mắt vàng kim trong tâm trí cháy bỏng lên như ngọn lửa, nung đốt trong đáy mắt hắn.
Khi ngọn lửa cháy rụi, Sở Thời Dã từ từ tỉnh lại.
"....."
Ý thức vẫn còn hơi mơ màng, Sở Thời Dã yên lặng nằm đó, không mở mắt.
Đầu… dường như không còn đau như trước.
Hắn đang gối lên một thứ gì đó mềm mại, thoải mái… là cái gối mới Tô Lan mua sao?
Không đúng, đó không phải là gối.
Sở Thời Dã mở bừng mắt.
"Cậu tỉnh rồi?" Kỷ Miên mỉm cười dịu dàng với hắn, "Ngủ thế nào rồi?"
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên chọc chọc hắn: "Có thể ngồi dậy chút được không? Chân tôi tê hết cả rồi."
Sở Thời Dã: "....."
Hắn vừa nhận ra mình đang nằm trên đùi Tô Lan.
Không chỉ vậy, hắn còn tựa sát vào người Tô Lan.
Và… đối diện với Tô Lan.
Kỷ Miên: "Này, cậu nghe tôi nói không?"
"....."
Dưới ánh mắt ngơ ngác của Kỷ Miên, Alpha trước mặt dường như bị chấn động, ngơ ngác ngồi dậy, đờ đẫn nhìn anh vài giây.
Xoay người sang chỗ khác, ôm lấy chăn
… lâm vào cơn tự bế.
Kỷ Miên: "?"