“Nếu lát nữa có chuyện không hay xảy ra...”
“Chạy nhanh, đừng quay đầu lại.”
Giọng nói ôn hòa của Kỷ Miên vừa dứt, trái tim Sở Thời Dã như rơi xuống đáy vực.
Hắn vội đưa tay ra để giữ lấy người trước mặt nhưng chỉ chạm được vào một góc áo, tựa như đang cố nắm bắt một cánh bướm thoáng qua.
Kỷ Miên tung mình nhảy xuống thang lầu, trong khoảnh khắc trên không, đôi mắt sắc lạnh màu băng lam của anh đối diện với đôi mắt đầy hung ác của con sói đen.
Tinh thần lực bùng nổ!
Con sói đen khựng lại, đôi mắt nó như phản chiếu vô số điểm sáng lam nhạt, tựa như đang chìm vào một ảo ảnh, ánh mắt trở nên ngơ ngác.
Ngay sau đó, ánh sao lam nhạt hóa thành lưỡi dao sắc bén như sấm chớp giữa đêm, xuyên qua đồng tử của con sói.
Máu bắn tung tóe, tiếng tru đau đớn của con sói vang lên chói tai.
Kỷ Miên đáp đất, máu nóng văng lên khuôn mặt.
“Hửm, tôi quên nói.”
Anh thản nhiên lau vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thời Dã, đôi mắt băng lam ánh lên nụ cười nhàn nhạt trong bóng tối.
“Thực ra, chỉ có một phần mười cơ hội thành công.”
Sở Thời Dã: "....."
Đau đớn thức tỉnh con sói đen khỏi cơn mơ hồ, mắt trái nó có một vết thương sâu thấy tận xương.
Con sói đen rít lên trong cơn phẫn nộ.
Sóng âm tấn công lại một lần nữa, dội đến mọi người với uy áp khủng khϊếp nhưng Kỷ Miên vẫn bình thản, mặt không đổi sắc.
“Chỉ biết chiêu này thôi sao?”
Anh giơ ngón tay lên, đôi cánh của nữ thần Điệp Quang Minh rung nhẹ, những ánh sáng bạc như dải ngân hà rơi xuống.
Sói đen lại lâm vào cơn mê, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén ngay lúc đó đã xuyên thủng tâm trí nó.
Tiếng rêи ɾỉ đau đớn của con sói như xuyên thủng màng nhĩ, Sở Thời Dã chăm chú nhìn theo thân ảnh kia, dù đầu đau như muốn nứt ra nhưng vẫn tập trung ánh mắt không chớp.
Đây là lần đầu tiên, Tô Lan bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình trước mặt hắn.
Nữ thần Điệp Quang Minh tung bay, ánh sáng bạc xanh rực rỡ như sao rơi, tạo thành một cảnh tượng mộng mị quyến rũ.
Dù đang đứng ngoài cuộc chiến, ánh mắt Sở Thời Dã khi tiếp xúc với vầng sáng lam bạc đó cũng có chút ngây ngất, suýt nữa không kiềm chế nổi mà sa vào.
Thứ sức mạnh khiến kẻ khác muốn chìm sâu vào mộng mị, mê hoặc tâm trí và làm xoắn vặn tinh thần kẻ địch.
Con sói đen hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Mỗi lần tỉnh lại vì đau đớn, ngay lập tức nó lại chìm vào ảo cảnh do Kỷ Miên tạo ra.
Như một con thú đang chết đuối, thân hình khổng lồ của nó chìm sâu vào đáy nước, vùng vẫy để ngoi lên một chút rồi lại bị kéo chìm xuống, kiệt sức, không lối thoát.
Con sói đen cấp A mạnh mẽ ấy, trong tuyệt vọng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển tinh thần lạnh lẽo và mỹ lệ này.
Và tất cả những điều này, Sở Thời Dã đều thấy rõ.
Một sức mạnh thật đáng sợ.
Hắn áp tay lên thái dương đang đau nhức, nghĩ thầm.
Tô Lan không giống như một năng lực giả hỗ trợ.
Anh giống như một năng lực giả tinh thần toàn năng hơn.
Đôi mắt Sở Thời Dã phản chiếu ánh sáng xanh sâu thẳm, hoàn toàn tập trung vào người kia, không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác.
Hắn bất giác bước lên một bước, bị hình ảnh thu hút.
Đối lập với sự tuyệt vọng của con sói đen, Kỷ Miên trong trận chiến vẫn vô cùng bình tĩnh.
Giữa các cấp độ năng lực giả cũng có sự phân hóa rõ rệt: sơ đẳng, trung đẳng, đỉnh cao - hệ thống phân cấp chi tiết này chỉ áp dụng với năng lực giả cấp A trở lên hoặc dã thú cấp A trở lên.
Với các cấp độ B trở xuống, sự khác biệt chưa quá rõ ràng. Nhưng từ cấp A trở lên, mỗi một bậc chênh lệch là cả một khoảng cách trời vực.
Con sói đen này là một dã thú cấp A yếu hơn, chỉ thuộc loại sơ đẳng.
So với những thứ mà Kỷ Miên từng đối đầu, nó không đáng nhắc tới.
Ánh mắt băng lam của Kỷ Miên lạnh lẽo như cơn lốc trên biển.
Đột nhiên, anh ho khẽ, một ngụm máu trào ra khỏi miệng.
Sở Thời Dã định tiến đến nhưng ánh sáng bạc của biển tinh thần lại dịu dàng ngăn hắn lại.
Tinh thần lực đột phá giới hạn.
Tinh thần lực nghiêm trọng quá tải.
Tinh thần lực hao tổn quá mức, vượt ngưỡng chịu đựng.
Nếu ở đây có một thiết bị đo lường tinh thần lực, có lẽ lúc này nó đang réo lên báo động không ngừng.
Nhưng Kỷ Miên vẫn không biểu lộ gì, khóe môi tái nhợt còn vương vết máu, đôi mắt lam sâu thẳm càng thêm băng lãnh, từng bước áp sát con sói đen đang thoi thóp.
Anh đặt chân lên đầu con sói đen.
Ánh sáng bạc lấp lánh trên ngón tay, biến thành lưỡi dao sắc bén dứt khoát chém xuống.
Sói đen trước khi chết cất lên tiếng rên đau đớn và tuyệt vọng, dần dần tắt lịm, theo sinh mệnh mà hóa thành dòng máu lạnh băng tuôn chảy.
Ánh sao từ ngón tay của Kỷ Miên dần tan biến. Kỷ Miên khẽ nhắm mắt lại. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, anh xoay người lại —
Ngay khoảnh khắc ấy, con sói đen vốn tưởng như đã “chết” bỗng ngẩng đầu dậy, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn! Thì ra nó vẫn còn giữ lại chút hơi tàn cuối cùng và quyết kéo người trước mặt chôn cùng với mình.
Chiếc răng sắc nhọn như sắp xuyên qua thân thể Kỷ Miên, chỉ trong tích tắc, chẳng kịp để lại thời gian phản ứng — nhưng, khi Kỷ Miên vừa xoay người, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh.
Thân thể nhẹ nhàng của anh ngã vào vòng ôm của người ấy, được người đó bảo vệ chặt chẽ.
Một lưỡi đao ngắn không ánh sáng rời khỏi vỏ, vung lên một đường hàn quang sắc lạnh, đâm thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con sói đen.
Lưỡi đao đâm sâu qua mắt, xuyên thẳng vào tận sâu trong hộp sọ. Máu tươi chảy lênh láng.
Sói đen chưa kịp nuốt lấy hơi thở cuối cùng đã ngã gục xuống đất, run rẩy tắt thở.
Sở Thời Dã chậm rãi rút lưỡi đao khỏi xác sói đen, sắc mặt lạnh lùng, nâng đao lên đâm từng nhát, từng nhát một, đến khi chắc chắn con sói đen đã thực sự không còn sinh khí, hắn mới ngừng tay và quay lại nhìn Kỷ Miên.
Sở Thời Dã giơ tay lên, giữ chặt vai Kỷ Miên.
Suýt chút nữa thôi, người này đã…
Răng nanh của sói đen trước khi ngã xuống đã cắn rách cánh tay của Sở Thời Dã, máu nhuộm đỏ cả áo. Nhưng dường như hắn chẳng mảy may cảm thấy đau đớn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Kỷ Miên. Âm giọng trầm khẽ run: "Anh vừa nói, khả năng ấy chỉ có một phần mười thôi đúng không?"
Sắc mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày của Sở Thời Dã khiến Kỷ Miên có chút sững sờ. Một lúc sau, anh khẽ mỉm cười: "Phải, cậu chính là một phần mười đó."
Dù có chuyện gì xảy ra, anh biết rằng, Sở Thời Dã sẽ luôn ở phía sau anh.
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên khẽ vuốt đầu Sở Thời Dã, chẳng nói gì thêm, bắt đầu trị liệu cho vết thương của hắn.
Răng nanh sắc bén của sói đen để lại trên cánh tay của Sở Thời Dã một vết thương sâu thấy cả xương. Kỷ Miên ban đầu không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế nên khi nhìn thấy vết thương, hàng chân mày của anh khẽ nhíu lại, bàn tay tỏa ánh sáng dịu nhẹ từ từ đặt lên cánh tay của Sở Thời Dã, cẩn thận chữa trị.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vết thương đã khép lại hoàn toàn, chẳng để lại lấy một vết sẹo.
Kỷ Miên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, kiểm tra lại vài lần: “Còn đau không?”
Sở Thời Dã không trả lời, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của Kỷ Miên như thể thế giới này chỉ còn lại người trước mặt, chẳng thứ gì khác có thể thu hút được sự chú ý của hắn.
Kỷ Miên nghĩ: Cậu ấy bị choáng sao?
Anh giơ tay lắc lắc trước mặt hắn, ngay lập tức bàn tay ấy bị giữ chặt bởi Sở Thời Dã.
Ngón tay của Kỷ Miên khẽ động.
Sở Thời Dã nắm càng chặt hơn.
Kỷ Miên: "Ừ, tùy cậu."
Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng đậu xuống đầu Sở Thời Dã, nhảy vài cái rồi bay trở lại bên cạnh Kỷ Miên.
Sói đen đã chết, những người khác sau một thời gian cũng dần tỉnh lại.
Người tỉnh lại đầu tiên là Hắc Xà, mặc dù bị thương nặng nhất nhưng lại là người tỉnh táo nhất. Hắn tựa vào vách núi để đứng lên, khi nhìn thấy xác sói đen cứng đờ, đồng tử của hắn co rút lại.
Rồi khi nhìn thấy Sở Thời Dã và Kỷ Miên đang ngồi bình yên không xa, ánh mắt hắn một lần nữa co lại.
Kỷ Miên vì không thể gỡ tay của Sở Thời Dã ra nên kéo hắn vào một góc để nghỉ ngơi. Anh không quan tâm đến ánh mắt của Hắc Xà, chỉ nhìn chăm chăm vào Sở Thời Dã.
Vị Alpha này từ lúc nãy đã chẳng nói lời nào, ánh mắt cứ dán chặt vào anh, chẳng rời.
Trông rầu rĩ như một tảng đá không vui.
Kỷ Miên định mở miệng nói gì đó, thì tiếng kêu thảm thiết bên cạnh vang lên.
Hắc Sâm vừa tỉnh: “Aaa! Đau quá!”
Đó là do trong trận chiến, sói đen đã dẫm lên hắn vài phát.
Bên cạnh, Berg yếu ớt kêu lên: “Có ai… có ai chữa trị giúp chút không…”
Lúc này, bọn họ đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía một người, cố gắng phát tín hiệu cầu cứu.
Vị nam tử trẻ tuổi đẹp đẽ ngồi đó, khi đối diện với Sở Thời Dã, ánh mắt rõ ràng mang ý cười. Nhưng khi nhận ra ánh nhìn của những người kia, đôi mắt ấy lại lạnh lùng như phủ sương giá.
Ánh mắt của anh như muốn nói: Chưa chết hẳn mà? Muốn gì mà cần chữa trị.
Hắc Sâm và Berg: "......"
"A!"
Tiếng kêu sợ hãi vang lên từ phía Phó Trạch Nhân.
Ông ta từ dưới đất ngồi dậy, tay run run chỉ về phía xác sói đen nằm dưới đất: “Này… Này…”
Mãi đến lúc này, Hắc Sâm và Berg mới chú ý đến thân xác to lớn của con thú trước mặt. Cảm giác hoang mang ngập đầy đầu óc, vẻ mặt họ bỗng chốc trở nên méo mó.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Làm sao mà họ vẫn còn sống?!
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?!
Toàn thân Phó Trạch Nhân run lẩy bẩy, mất hết thể diện: “Đó là… Đó là…”
Trong cơn run rẩy, Kỷ Miên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vừa điềm tĩnh vừa lạnh lùng: “Đó là một con dã thú cấp B.”
Phó Trạch Nhân: “Ai… Ai…”
Kỷ Miên: “Tôi và Sở Thời Dã đã hợp lực gϊếŧ chết nó.”
Phó Trạch Nhân: "...."
Trong chốc lát, ông ta không biết phải làm sao để tiếp nhận sự thật này.
Nhưng có một điều đã rõ ràng: giờ đây, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Kỷ Miên và Sở Thời Dã đã hoàn toàn khác.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là con dã thú cấp B – kẻ đã hạ gục Hắc Xà – giờ đây đã chết.
Dù không dám chắc chắn con sói đen ấy có phải thật sự là cấp B không… nhưng vào lúc này, ai còn dám nghi ngờ?
Dẫu sao người gϊếŧ chết nó không phải là bọn họ, mà là hai người trước mắt kia.
Sở Thời Dã là một kẻ có năng lực cấp E nhưng hắn từng đánh bại Berg – người có năng lực cấp C.
Còn người được gọi là “Tô Lan” này đến từ một tinh cầu xa xôi, thân phận không rõ ràng nhưng lại sở hữu khả năng chữa trị vô cùng mạnh mẽ…
Berg run run đứng dậy: “Cậu… cậu thuộc hệ nào vậy?”
Kỷ Miên: “Hệ chữa trị.”
Berg: "....."
Biểu cảm của Berg biến đổi phức tạp, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười tươi: “Hệ chữa trị thật lợi hại, quả không hổ danh là một trong ba hệ đứng đầu!”
Hắc Sâm: “Đúng, đúng vậy! Tôi luôn nghĩ hệ chữa trị vô cùng lợi hại! Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ hệ chữa trị rồi!”
Kỷ Miên chẳng mảy may để tâm đến những lời nói đó, anh đứng dậy.
Sở Thời Dã vẫn nắm lấy tay anh, cùng đứng dậy theo.
Kỷ Miên từng bước tiến về phía Phó Trạch Nhân, khiến ông ta sợ hãi mà lùi lại: “Cậu… cậu muốn làm gì?”
“Phó tiên sinh,” Kỷ Miên cúi người, đôi mắt nhướng lên, “Lúc nãy ông nói, hạt tinh thạch sẽ chia thế nào?”
Phó Trạch Nhân: "...."
——
Vài giờ sau, đoàn người cuối cùng cũng bước ra khỏi khu mỏ, trở về với ánh sáng mặt trời.
Cảnh sắc hoang dã quen thuộc lại xuất hiện trước mắt, tất cả những người có năng lực đều kiệt sức, nằm bệt trên mặt đất, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người.
Họ chưa bao giờ cảm thấy nơi này lại đẹp đẽ và yên bình đến thế.
Cách họ vài mét, Kỷ Miên cầm một túi hạt tinh thạch, nói với Sở Thời Dã: “Này, cầm đi bán đi.”
Sở Thời Dã nhìn anh, vài giây sau mới nói ra một câu: “Đây là của anh.”
“Không sao,” Kỷ Miên mỉm cười, “Chúng ta giờ có tiền rồi.”
Sở Thời Dã khựng lại, trong đôi mắt dường như in bóng Kỷ Miên: “Ừ, chúng ta có tiền rồi.”
Kỷ Miên đi tiếp.
Sở Thời Dã vẫn nắm tay anh, bước theo từng bước.
Kỷ Miên dừng bước.
Sở Thời Dã cũng dừng lại nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
Kỷ Miên cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Sở Thời Dã cũng cúi đầu.
Nhưng vẫn không buông tay.
Kỷ Miên nói: “Ừm… Sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo vậy?”
Sở Thời Dã im lặng.
Kỷ Miên: “Cứ như một cặp không tách rời?”
Sở Thời Dã: "....."
Mặc kệ.
Hắn nắm càng chặt hơn.
Kỷ Miên: “Đau đấy.”
Sở Thời Dã: “!”
Hắn giật mình, định buông tay ngay lập tức.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bản năng khác ngăn cản hắn.
Hắn sợ nếu buông tay ra, Tô Lan sẽ đi rất xa, sẽ gặp nguy hiểm.
Giống như lúc nãy.
… Không thể để Tô Lan đi.
Sở Thời Dã với khuôn mặt trầm lặng, trong lòng rối bời, suy nghĩ miên man.
Cuối cùng, hắn ôm lấy cánh tay Kỷ Miên, nhìn anh một cách rầu rĩ.
Không hề có ý định buông tay.
Kỷ Miên: "....."