Kỷ Miên với vẻ ngoài lạnh lùng và vô tình, Sở Thời Dã ngắm nhìn anh trong vài giây rồi từ từ cúi đầu.
Anh nhỏ giọng gọi: “Anh trai.”
“Anh trai.”
“Anh trai…”
Kỷ Miên: "....."
Giọng nói nghe như có chút ủy khuất.
Có chút đáng thương.
… Khoan đã, làm sao mà đến cả ủy khuất cũng biết giả vờ chứ!
Tên Alpha này không phải đã học xấu rồi đấy chứ!
Anh…”
Khi Sở Thời Dã chuẩn bị gọi thêm một tiếng “Anh trai” nữa, Kỷ Miên liền mặt không cảm xúc quay đầu lại, chuẩn xác bịt miệng hắn.
Sở Thời Dã: “Ư ư.”
Kỷ Miên buông tay: “Muốn nói gì?”
Sở Thời Dã: “Có muốn ăn sườn om đường phèn không?”
Kỷ Miên: “Không cần.”
Sở Thời Dã giơ chiếc đũa lên: “Há miệng nào.”
Kỷ Miên khẽ cắn một miếng.
“Không ngon như lần trước.”
“Đổi quán rồi,” Sở Thời Dã nói, “Lần sau không mua ở đây nữa.”
Hắn lại gắp một miếng thịt thăn chua ngọt.
Kỷ Miên: “Tôi có thể tự ăn, cậu chỉ cần gắp vào bát của tôi là được.”
Sở Thời Dã im lặng một giây, nói: “Không có dư bát.”
Kỷ Miên: “?”
Sở Thời Dã: “Quán này rất keo kiệt, chỉ cho một cái bát thôi.”
Kỷ Miên: “… Đúng là quán keo kiệt thật.”
Miếng thịt thăn mềm mại, thấm đều nước sốt chua ngọt, vô cùng ngon miệng.
Kỷ Miên như chìm vào suy tư.
Sở Thời Dã không chịu nói rõ những gì đã xảy ra ở mỏ quặng, điều đó chứng tỏ giữa chừng đã có chuyện gì đó.
Còn chuyện đó là gì, có lẽ anh sẽ tìm được đáp án từ nơi khác.
Sở Thời Dã: “Thử món này đi.”
Kỷ Miên khẽ cắn một miếng, chợt nghĩ tới điều gì đó: “Có đũa dư không?”
Sở Thời Dã: “Cũng không có.”
Kỷ Miên: “Xem ra lần sau thực sự phải đổi quán rồi.”
Sở Thời Dã: “Ừ, thử thêm món này nữa đi.”
Vì sức khỏe, Kỷ Miên cũng không ăn nhiều, rất nhanh đã dừng lại.
Sở Thời Dã thu dọn chén đũa, Kỷ Miên khẽ xốc chăn lên.
Sở Thời Dã lập tức đè anh lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhận ra cảm xúc của hắn, Kỷ Miên nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
“Cứ nghỉ ngơi đi,” Sở Thời Dã nói, “Bên ngoài lạnh, đừng đi lung tung.”
Kỷ Miên: “Vậy chỉ đi quanh hành lang thôi…”
Sở Thời Dã: “Ngoài đó đông người, sẽ va phải.”
Kỷ Miên: “Vậy tôi chỉ có thể ở lại đây thôi sao?”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Hắn kéo chăn, đắp ngay ngắn lên hông của Kỷ Miên, chỉnh lại gối sau lưng anh cho mềm mại, mọi thứ đều được giữ chu đáo.
Kỷ Miên nghiêng đầu nhìn hắn.
Sở Thời Dã: “Sao vậy?”
Kỷ Miên: “Tôi chỉ tạm thời mù thôi mà, chủ nhà.”
Nói xong, anh kéo chăn lên và nằm xuống.
Sở Thời Dã: "....."
Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỷ Miên, nhất thời sững sờ, đưa tay lên nhưng không biết phải đặt xuống đâu.
Hắn không hề muốn giữ chân Tô Lan lại, chỉ là… Tô Lan bị thương là vì hắn.
Sở Thời Dã lo lắng, sợ rằng Tô Lan lại gặp nguy hiểm hay bị tổn thương ở đâu đó. Hắn chỉ mong Tô Lan ở một nơi an toàn, nơi mà hắn có thể trông thấy, để không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào.
Hắn muốn... khiến Tô Lan nghe theo lời mình.
Nghe lời tuyệt đối, chỉ của riêng hắn.
Sở Thời Dã chợt buông tay.
Sao hắn lại có ý nghĩ ích kỷ đến vậy? Sao hắn lại trở thành một con người như thế này?
Sở Thời Dã đứng bật dậy, động tác quá lớn làm va vào ghế sau lưng.
Kỷ Miên ngước lên, ngạc nhiên: “Sao thế?”
“Không có gì đâu,” Sở Thời Dã thanh âm rầu rĩ, quay đi, tránh ánh mắt của Kỷ Miên, “Tôi ra ngoài một chút.”
Kỷ Miên không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Sở Thời Dã gần như bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra cửa, hắn đã thấy Cain hớt hải chạy tới: “Cậu cũng nhận được…”
Sở Thời Dã lập tức hạ giọng: “Ra ngoài nói chuyện.”
Hắn đóng cửa phòng bệnh lại, cả hai đi về góc hành lang.
Cain đánh giá biểu cảm của hắn: “Có chuyện gì với cậu vậy? Cãi nhau với Tô tiên sinh à, hay bị anh ấy mắng?”
Sở Thời Dã: “Không có.”
Cain: “Ồ, Vậy là cậu nhận được thông báo rồi đúng không? Đội hộ vệ muốn điều tra tất cả những người liên quan đến vụ quặng mỏ nên ai có mặt đều sẽ bị hỏi chuyện.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Cain: “Mặc kệ thế nào, chuyện ở quặng mỏ rõ ràng là ngoài ý muốn mà…”
Sở Thời Dã: “Không, đó không phải là ngoài ý muốn.”
Cain: “Cậu nói gì?”
“Chính xác, đây hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn.”
Giọng nói trầm ổn vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai người. Sở Thời Dã ngẩng lên nhìn.
Ở cuối hành lang, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang mỉm cười, phía sau là hai vệ sĩ.
Cain tròn mắt: “Ông là ai?”
“Tôi là người phụ trách thành phố này,” người đàn ông trung niên nói, “Chắc hẳn các cậu đã nghe qua tên tôi.”
“Phó... Phó tiên sinh?!”
Cain ban đầu còn rụt rè, giờ đã thẳng lưng, gương mặt đầy kinh ngạc.
Phó Trạch Nhân khoanh tay sau lưng: “Đúng vậy, là tôi.”
Cain: “Phó tiên sinh đến tìm chúng tôi sao? Chúng tôi là những công dân gương mẫu, không làm điều gì sai trái đâu!”
“Chuyện đó để sau, tôi đến đây chỉ vì một việc.”
Ánh mắt Phó Trạch Nhân dừng lại trên người Sở Thời Dã.
“Hai người năng lực cấp C đi cùng cậu vào quặng mỏ đều đã chết.”
Cain kinh ngạc, còn Sở Thời Dã giữ nguyên vẻ bình tĩnh: “Việc đó không liên quan đến tôi.”
“Đúng, không phải cậu gϊếŧ họ.” Phó Trạch Nhân nói, “Họ bị dã thú tấn công, thi thể bỏ lại cách lối ra quặng mỏ chỉ vài mét. Một trong số họ bị cắn mất nửa thân mình, thật đáng thương.”
“Với tình huống nguy hiểm như vậy, với tư cách là người đứng đầu, tôi không thể ngó lơ. Vì thế, tôi quyết định tổ chức một đội năng lực giả của tinh cầu để xử lý mối đe dọa ở quặng mỏ.”
Sở Thời Dã: “Không ai ở đây đủ sức chống lại lũ dã thú đó, tốt nhất là đóng cửa lối vào ngay lập tức.”
Phó Trạch Nhân: “Cậu chỉ là một năng lực giả cấp E, đương nhiên sẽ nghĩ vậy. Lần này, chúng tôi mời đến Hắc Xà, người mạnh nhất cấp B của khu vực này. Với cậu ta trợ giúp, chắc chắn không có vấn đề gì.”
Hắc Xà, tên tuổi lớn nhất và mạnh nhất nơi này.
Cain nghe vậy liền run rẩy: “Vậy... tôi chắc là không cần tham gia đâu nhỉ?”
Phó Trạch Nhân: “Cậu không cần.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông ta không rời khỏi Sở Thời Dã: “Cậu là người sống sót duy nhất nên sẽ dẫn đường cho chúng tôi.”
Cain: “Nhưng thưa Phó tiên sinh, cậu ấy vừa trở về sau vụ tai nạn, nhìn cậu ấy xanh xao, mệt mỏi thế kia, trông rất yếu mà…”
Phó Trạch Nhân: “Nghe nói có Tô tiên sinh chữa trị cho cậu ta, khi có thời gian tôi cũng muốn gặp người này một lần.
Ánh mắt Sở Thời Dã bỗng trở nên lạnh lẽo, vì hắn nghe rõ ý tứ của Phó Trạch Nhân.
Phó Trạch Nhân: “Không biết hiện giờ Tô tiên sinh đang ở đâu…”
“Được rồi, tôi sẽ đi,” Sở Thời Dã ngắt lời, “Hẹn thời gian đi.”
Phó Trạch Nhân mỉm cười: “Bốn ngày nữa, 9 giờ sáng, gặp nhau tại lối vào quặng mỏ.”
Sở Thời Dã: “Chỗ đó rất nguy hiểm nên huy động thêm người.”
Phó Trạch Nhân: “Yên tâm, những chuyện nhỏ này không cần một năng lực giả cấp E như cậu lo lắng.”
Ông ta lấy khăn tay lau tay, sau đó quay người rời đi.
Khi họ đã đi xa, Cain nhỏ giọng nói: “Nếu ông ta thực sự vì an toàn của thành phố thì cũng còn hợp lý. Nhưng nhìn thế này, chắc chắn ông ta có ý đồ khác…”
Sở Thời Dã: “Đến cả cậu cũng nhận ra, điều đó có nghĩa là ông ta chẳng thèm che giấu.”
Cain: “Khốn thật.”
Cain nói: “Dù gì thì, có Hắc Xà hỗ trợ, chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu.”
Sở Thời Dã không đáp, trầm mặc đứng đó.
Cain: “Không lẽ đến cả Hắc Xà cũng không ứng phó nổi? Làm gì có con dã thú nào lợi hại đến vậy!”
Sở Thời Dã vẫn như cũ không nói một lời, Cain có điểm hoảng: “Hay là… chúng ta nhờ Tô tiên sinh giúp một tay…”
Sở Thời Dã đánh gãy: “Việc này không liên quan đến anh ấy.”
Sau đó, anh tạm biệt Cain, quay trở về phòng bệnh của Kỷ Miên.
Đứng trước cửa, Sở Thời Dã chần chừ một chút rồi đẩy cửa thật khẽ.
Kỷ Miên ngồi trên giường, xung quanh là những con bướm ánh sáng lung linh, bay lượn như những vệt sáng nhỏ trong không gian yên tĩnh.
“Cậu về rồi?” Kỷ Miên lên tiếng.
Sở Thời Dã khẽ gật đầu, dừng lại cách giường hai bước chân: “Lúc nãy… anh có nghe thấy gì không?”
“À, bên ngoài hình như có đôi vợ chồng cãi nhau, ồn thật đấy.”
Sở Thời Dã thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, mắt hướng về cuối giường.
Kỷ Miên: "À, tôi định xuất viện."
Sở Thời Dã ngạc nhiên ngẩng đầu: “Còn mắt của anh thì sao…”
“Ở đây họ cũng không chữa được mắt tôi, ở lại chỉ thêm buồn chán thôi.”
Thấy Sở Thời Dã im lặng, Kỷ Miên bổ sung một câu: “Đừng lo, đợi tôi hồi phục thêm một chút, mắt sẽ tự lành thôi.”
Sở Thời Dã: “Được.”
Hắn đi lo liệu thủ tục xuất viện, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi trở lại đỡ Kỷ Miên.
Kỷ Miên giơ tay ra.
Sở Thời Dã nhìn đôi tay tái nhợt ấy vài giây, quyết định chỉ chạm vào tay áo của anh, tránh tiếp xúc trực tiếp.
Kỷ Miên nhíu mày, nghiêng đầu: “Cầm kiểu này có dễ hơn à?”
Sở Thời Dã: “…Ừ, hình như thế.”
Kỷ Miên chỉ khẽ “ừm”.
Đưa Kỷ Miên ra ngoài bệnh viện, Sở Thời Dã thuê một chiếc xe, đỡ anh lên ghế sau.
Hắn định ngồi cạnh Kỷ Miên nhưng lại lặng lẽ ngồi lùi ra xa, chừa một khoảng trống ở giữa.
Kỷ Miên thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Chẳng bao lâu, xe đã dừng trước căn hộ của Kỷ Miên. Sở Thời Dã cẩn thận dìu anh vào phòng, đi lấy đồ ăn nhẹ, đặt trước mặt anh.
Sở Thời Dã nói: "Kẹo và trái cây tôi để ở đây"
Kỷ Miên: "Chỗ nào?".
Sở Thời Dã cúi người, chuẩn bị chỉ vào chỗ đồ ăn thì bất ngờ Kỷ Miên nắm lấy cổ tay hắn.
Sở Thời Dã giật mình.
“Ngồi xuống đây,” Kỷ Miên nói.
Sở Thời Dã: “……”
Sở Thời Dã không nói gì, từ từ ngồi xuống cạnh anh, mắt cụp xuống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Dù không nhìn thấy nhưng Kỷ Miên có thể cảm nhận được cảm giác u ám trên khuôn mặt của Sở Thời Dã.
‘Trông cậu ấy như đang ấm ức vậy,’ Kỷ Miên nghĩ thầm.
‘Mình có bắt nạt cậu ấy đâu.’
Nghĩ thế, Kỷ Miên nhẹ nhàng xoa đầu Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã sững lại, tròn mắt nhìn anh.
Kỷ Miên mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Sở Thời Dã, còn nắn nhẹ hai bên má Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: "......"
Kỷ Miên thoả mãn buông tay: “Giờ cậu có thể đi được rồi.”
Sở Thời Dã ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ.
.....Vẻ mặt càng ủy khuất thêm.