Sở Thời Dã ngồi cạnh Kỷ Miên, khuôn mặt trông đầy ủy khuất, không dám chạm vào người anh nhưng lại phải ngồi đó, cố gắng giữ khoảng cách. Trong lòng hắn rối rắm, vừa cẩn thận nhưng lại không dám bộc lộ điều gì.
Rồi hắn chợt nhớ ra, Tô Lan đâu có nhìn thấy gì.
‘À, đúng rồi, Tô Lan hiện giờ… thật sự là không thấy gì cả.’
Sở Thời Dã càng thêm buồn bực.
Kỷ Miên không nghe được tâm sự của Sở Thời Dã, chỉ thấy hắn ngồi im như tượng, liền bật cười: “Sao không tránh tôi nữa?”
Sở Thời Dã vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích.
Nhưng xác thật không né tránh nữa.
Kỷ Miên thầm cười, nghĩ bụng: Xem ra, đôi lúc làm anh chàng Alpha này bối rối một chút cũng mang lại hiệu quả.
Anh xoa đầu Sở Thời Dã đầy thích thú.
Sở Thời Dã: "....."
Hắn chậm rì rì cúi đầu. Một lát sau đứng dậy, giả vờ chuyển sự chú ý bằng cách bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Kỷ Miên khẽ nhấc ngón tay, thả ra tinh thần thể của mình.
Một con bướm ánh sáng tuyệt đẹp xuất hiện, đôi cánh long lanh phát ra những tia sáng mờ ảo. Nó nhẹ nhàng bay quanh căn phòng như đang khám phá không gian mới, để lại những hạt sáng lấp lánh rơi xuống đất. Sở Thời Dã ngẩng đầu: “Đang rớt phấn kìa.”
Nữ thần Điệp Quang Minh: “?”
Kỷ Miên: “Nó mắng cậu đấy.”
Sở Thời Dã: “Tinh thần thể cũng biết mắng người sao?”
“Có chứ, nó hung dữ lắm,” Kỷ Miên nói, “Sau này, khi cậu triệu hồi được tinh thần thể của mình, biết đâu cả hai sẽ còn cãi nhau ấy chứ.”
Sở Thời Dã nhìn anh, mắt thoáng một chút ngạc nhiên.
Kỷ Miên nói chuyện rất tự nhiên như thể chắc chắn rằng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ triệu hồi được tinh thần thể của mình. Ngay từ đầu, Tô Lan đã luôn khác biệt so với những người khác.
Những hạt sáng dưới sàn nhà lung linh một lúc rồi biến mất. Sở Thời Dã tiếp tục lau dọn nhưng con bướm lại bay vòng ra sau hắn, đậu nhẹ lên vai.
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên: “Đừng rớt phấn nữa, mau trở lại.”
Nữ thần Điệp Quang Minh: “?”
Con bướm quay lại nhìn Sở Thời Dã, có vẻ như hơi tức giận rồi vỗ cánh bay ra phía cửa sổ.
Trong mắt Sở Thời Dã, con bướm ấy trông như một sinh vật nhỏ bé đang hùng hổ bay đi, không quên để lại chút “phấn bụi” để trêu chọc hắn thêm chút nữa.
*
Ban đêm trời lạnh, Kỷ Miên khẽ ho một tiếng, Sở Thời Dã lập tức buông công việc trong tay, bước đến vỗ nhẹ lên lưng anh.
Kỷ Miên nói: “Tôi có chút vấn đề.”
Sở Thời Dã: “Gì thế?”
Kỷ Miên: “Làm sao tôi tắm được đây?”
Sở Thời Dã: "......"
Quả thật là một vấn đề lớn.
Kỷ Miên: “Nếu cậu không ngại giúp tôi tắm, thật ra tôi cũng khôn thấy phiền gì cả.”
Sở Thời Dã: "......"
Sở Thời Dã: “Đợi chút.”
Kỷ Miên nghe thấy tiếng leng keng, loảng xoảng từ phòng tắm, khoảng nửa tiếng sau, Sở Thời Dã nói: “Xong rồi.”
Kỷ Miên: “Xong gì?”
Sở Thời Dã: “Bồn tắm.”
Kỷ Miên nghĩ bụng, đúng là có tâm thật.
Bồn tắm được Sở Thời Dã chuẩn bị, đặt trong phòng tắm và đổ đầy nước ấm. Kỷ Miên ngồi vào bồn, nước ấm chầm chậm tràn tới xương quai xanh, mái tóc ướt dần còn Sở Thời Dã cẩn thận vén tóc anh lên, bôi dầu gội.
Kỷ Miên: “Hồi nhỏ, có lần vì ham chơi ngoài trời mưa, tôi ngã một cú. Mẹ cũng từng tắm cho tôi thế này.”
Anh vẫn còn nhớ lần đó, sợ mẹ mắng nên trốn mãi trong vườn không dám ra. Cuối cùng, mẹ tìm thấy anh, xoa đầu cười dắt vào nhà.
Sở Thời Dã nhẹ giọng hỏi: “Mẹ anh…”
“Mất rồi,” Kỷ Miên bình tĩnh nói, “Hai năm trước.”
“Nhưng khi ra đi, bà rất bình yên.”
Sở Thời Dã im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: “Chắc chắn mẹ anh là một người rất tốt.”
Kỷ Miên: “Đúng vậy.”
Sở Thời Dã nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Miên như muốn an ủi anh. Dòng nước ấm phủ lên mái tóc, hơi nước bao quanh khiến không gian trở nên mờ ảo như đưa cả hai vào một giấc mộng nhẹ nhàng.
Vài phút sau, Sở Thời Dã lên tiếng: “Muốn tôi…”
Nhưng hắn khựng lại, không nói tiếp.
Kỷ Miên khép nhẹ mắt, an tĩnh. Anh đã ngủ rồi.
Sở Thời Dã: "....."
Thể trạng của Tô Lan vốn đã yếu, quả thật cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Sở Thời Dã ngồi bên cạnh bồn tắm vài giây, đứng dậy lấy áo choàng từ bên ngoài vào. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Kỷ Miên từ bồn tắm ra.
Kỷ Miên tựa vào lòng hắn, được bọc trong chiếc áo khoác rộng, đôi lông mi dài ướt đẫm lấm tấm nước, vài sợi tóc ẩm rủ xuống áo hắn.
Sở Thời Dã cố nhìn thẳng, không cúi xuống, đưa anh về giường.
Hắn đắp chăn cho Kỷ Miên, nhẹ nhàng kéo cao hơn một chút, sau đó ngồi bên giường, cúi mắt lặng lẽ nhìn anh.
――
Cảm nhận lớp đệm mềm mại dưới thân, khác hẳn với cảm giác trong bồn tắm, Kỷ Miên từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Anh nhớ ra mình đang nằm trong bồn tắm cơ mà.
… À, anh hiểu rồi.
Kỷ Miên ngồi dậy, chạm vào một bàn tay bên cạnh, quay đầu nhìn.
Dù không nói tiếng nào, anh biết, Sở Thời Dã đang ngồi bên mình.
Cả hai không nói gì.
Vài giây sau, Kỷ Miên như không có chuyện gì, nói: “Cảm ơn.”
Sở Thời Dã: “Không cần.”
Kỷ Miên khẽ sờ vào bộ quần áo ngủ mềm mại trên người, đoán là Sở Thời Dã thay cho mình.
… Thôi vậy, kệ đi.
Kỷ Miên kéo chăn nằm xuống.
Vì cần nghỉ ngơi ở nhà, Kỷ Miên đã nhắn cho Tiêu Chương xin nghỉ hai ngày. Nhưng trưa hôm đó, Tiêu Chương lại dẫn vài học sinh đến thăm.
“Thầy ơi, thầy bị cảm ạ? Đây là thuốc trị cảm của nhà em.”
“Thầy, thầy uống nhiều nước ấm nhé, em mang theo một bình nước ấm đây…”
Đến lượt Nạp Thác, cậu ấy hơi ngại ngùng đưa cho Kỷ Miên một tấm thiệp.
Trên đó là dòng chữ “Hy vọng thầy sớm khỏe lại.” Kỷ Miên không nhìn thấy nhưng cũng đoán được, liền mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Nạp Thác nhìn anh, dường như nhận ra điều gì: “Thầy… mắt thầy…”
Kỷ Miên: “Ừ, hiện tại thầy không nhìn thấy gì.”
Cả đám học sinh kinh ngạc, Kỷ Miên mỉm cười nói thêm: “Nhưng chỉ tạm thời thôi.”
Đám học sinh sửng sốt: “Cảm cũng gây mù mắt được ạ?”
“Có chứ,” Kỷ Miên nghiêm túc nói, “Vậy nên phải học hành tử tế, đừng để bị cảm.”
Đám học sinh: “Dạ dạ, thầy nói đúng.”
Ngôi nhà nhỏ trở nên chật chội hơn vì đông người. Đứng gần cửa, Tiêu Chương cảm thán với Sở Thời Dã: “Từ khi Tô lão sư đến, lớp học này đã thay đổi nhiều.”
Sở Thời Dã im lặng, nhìn về phía Kỷ Miên đang được các học sinh vây quanh, từng đôi mắt trẻ tuổi sáng rực lên khi hướng về anh.
Dù không biết rõ quá khứ và gia đình của Kỷ Miên, Sở Thời Dã luôn cảm thấy Kỷ Miên nên được đứng trong ánh hào quang như thế này, được mọi người quan tâm, ngưỡng mộ.
Chứ không phải ở đây, trong căn phòng nhỏ đơn sơ này, cùng hắn…
Sở Thời Dã hơi cúi đầu.
Giây phút ấy, Kỷ Miên chợt quay sang nhìn hắn.
Dường như một dòng ấm áp chảy qua trước mắt, anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, vừa vặn bắt gặp nét mặt thoáng qua của người thanh niên bên cạnh.
Thế giới dần trở nên rõ ràng, tinh thần lực của anh đã hồi phục.
Kỷ Miên chớp mắt.
Vừa rồi, có phải chàng Alpha này thoáng vẻ mất mát?
Các học sinh không muốn làm phiền Kỷ Miên quá lâu, sau khi hỏi thăm xong, họ cùng nhau ra về. Sở Thời Dã đóng cửa phòng lại và quay người lại.
Kỷ Miên đưa tay về phía hắn: “Lại đây.”
Trong ánh mắt của anh ánh lên chút sáng, Sở Thời Dã thoáng bất ngờ, nhanh chóng tiến lại gần: “Đôi mắt của anh…”
“Ừ, khỏi rồi.” Kỷ Miên nói, “Tôi đã bảo sẽ khỏi rất nhanh mà.”
Sở Thời Dã khẽ thở phào, ngồi xuống cạnh anh, có vẻ rất vui.
Kỷ Miên bất ngờ thả ra tinh thần thể của mình. Một chú bướm nữ thần ánh sáng bay vụt lên, xoay quanh bên cạnh khuôn mặt của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên mỉm cười: “Ngoan nào, đừng cử động.”
Đây là một lần giao tiếp tinh thần.
Ý thức của anh lại một lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của Sở Thời Dã. Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng đáp xuống, chiếu rọi vào khoảng tối tăm sâu thẳm.
Sở Thời Dã khẽ cứng người.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên họ kết nối tinh thần nhưng lần này rõ ràng khác hẳn.
Những lần trước, Sở Thời Dã chỉ cảm nhận được một dòng ấm áp chảy qua, làm tim hăn ấm dần lên như từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng, đủ đầy nhưng vẫn chưa thể phá vỡ rào cản cuối cùng.
Còn lần này, ở sâu trong ý thức, dường như có điều gì đó đang phá kén, nảy sinh.
Thứ cảm giác này ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài giây. Khi hắn chưa kịp hiểu hết thì nó đã biến mất — ngắn ngủi nhưng lại chân thật.
Kỷ Miên rút tay về, Sở Thời Dã mở mắt: “Tôi… hình như cảm nhận được điều gì đó.”
“Thật sao?”
Nữ thần Điệp Quang Minh đậu trên vai Kỷ Miên. Giọng anh ôn hòa: “Đương nhiên là thật.”
Sức mạnh của tinh thần thể phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần của người sở hữu. Tinh thần lực của Kỷ Miên đang dần phục hồi nên chú bướm nữ thần ánh sáng cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với những ngày đầu anh triệu hồi.
Anh đã hứa sẽ giúp Sở Thời Dã triệu hồi lại tinh thần thể và đây không phải lời nói suông.
Đáng tiếc, lần này anh vẫn chưa thấy đôi mắt vàng đặc biệt ấy trong thế giới tinh thần của Sở Thời Dã. Có lẽ, chỉ khi nào Sở Thời Dã thực sự triệu hồi được tinh thần thể của mình, anh mới có thể thấy đôi mắt ấy lần nữa.
Sở Thời Dã không noi gì, ánh mắt đầy cảm xúc như mặt hồ bị gió lay động, nổi lên từng lớp gợn sóng.
Đây là Tô Lan chân chính, toàn bộ sức mạnh của anh sao?
Như một đấng cứu thế... có thể khiến một người được tái sinh trọn vẹn.
Sở Thời Dã nắm chặt tay Kỷ Miên, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp ấy.
Đây là bác sĩ của hắn, cũng là…
Ánh mắt Sở Thời Dã như chứa ngàn vạn lời muốn nói, còn Kỷ Miên thì nghĩ thầm: Xem ra làm cho cậu ấy vui mừng rồi.
Anh nói: “Tôi muốn hỏi cạu một chuyện.”
Sở Thời Dã ánh mắt vẫn tập trung: “Ừ, anh hỏi đi.”
“Lần trước ở bệnh viện ăn trái cây,” khóe miệng Kỷ Miên khẽ nhếch, “còn không?”
Sở Thời Dã: “.....”
Sở Thời Dã: “Đắt lắm.”
Kỷ Miên chớp mắt: “Mới qua có vài ngày mà?”
Sở Thời Dã: “...Mùa này thay đổi thạt nhanh.”
Kỷ Miên: “Ồ… thật là đáng tiếc.”
Trong ánh mắt anh lóe lên ý cười, Sở Thời Dã vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chóng lấy một quả táo: “Ăn tạm cái này, để tôi gọt cho anh.”
Kỷ Miên: “Cũng được.”
Nói xong, Sở Thời Dã xoay người đi vào bếp để rửa trái cây.
Rõ ràng chỉ là rửa trái cây nhưng bóng lưng Alpha kia lại có vẻ hơi căng thẳng, Kỷ Miên mỉm cười chọc chú bướm nữ thần ánh sáng.
Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng bay lượn quanh anh rồi tiến vào bếp, trêu chọc Sở Thời Dã, lượn qua lượn lại trước mặt hắn, nhìn vào biểu cảm của hắn.
Sở Thời Dã: "....."
Hắn không nhịn được giơ tay.
Khẽ véo đôi cánh nhỏ của chú bướm.
Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Kỷ Miên khẽ rung lên.
Kỷ Miên: "....."
“Tôi không thèm để ý đến cậu nữa.”
Sở Thời Dã: “?”
Hắn hơi ngơ ngác, quay đầu lại.
Kỷ Miên kéo chăn, nằm xuống giường.
“Cậu không cần để ý tôi, dù sao tôi cũng không thèm để ý cậu.”
Sở Thời Dã: “.....??”