Giữa bầu không khí ngại ngùng đến mức chỉ muốn chết đi, nữ thần Điệp Quang Minh chẳng hay biết gì, cứ bay lượn xung quanh, rắc xuống những tia sáng lấp lánh.
Trong làn mưa ánh sáng đó, Kỷ Miên bình tĩnh mở miệng: “Tôi mệt rồi.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Hắn nắm ngay cơ hội, nhanh chóng buông tay ra, như thể chẳng có gì xảy ra, cẩn thận đắp chăn cho Kỷ Miên.
Kỷ Miên thực sự đã rất mệt. Tinh thần lực hao tổn quá mức, bây giờ anh cần nghỉ ngơi thật nhiều.
Tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, Kỷ Miên khẽ nghiêng đầu: “Tôi ngủ đây.”
Sở Thời Dã: “Ngủ đi, tôi sẽ ở đây với anh.”
Kỷ Miên: “Nghe cứ như đang dỗ con nít vậy.”
Sở Thời Dã mặt không đổi sắc: “Ngủ nhanh đi, tỉnh dậy rồi, người xấu đã bị đánh chạy.”
Kỷ Miên không khỏi bật cười khẽ.
“Ngủ ngon,” hắn nói, “Ngủ ngoan, tiểu hài tử.”
Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nữ thần Điệp Quang Minh đậu xuống, hai râu nhỏ khẽ sáng lên, chập chờn như sắp chìm vào giấc ngủ.
Sở Thời Dã đối diện đôi mắt to tròn của con bướm lam ấy.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra.
Nữ Thần Điệp Quang Minh vù một cái bay đi, đậu lên ngón tay của Kỷ Miên rồi tan biến.
Căn phòng bệnh lại hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thời Dã không chớp mắt nhìn Kỷ Miên, ký ức lại trở về cảnh hắn vừa thoát khỏi vùng đất tử thần.
Một nơi lạnh lẽo, tối tăm đến cả ý chí kiên cường nhất cũng sẽ dần bị bóng tối nuốt chửng, không cách nào chống lại.
Nhưng hắn đã không bị bỏ lại ở đó, cuối cùng cũng thấy một tia sáng le lói.
Tia sáng duy nhất ấy, giờ đây đang ở ngay bên cạnh hắn.
Tia sáng đó là người đã cứu rỗi hắn, và cũng là…
Sở Thời Dã đưa tay ra phía trước, nhưng ngập ngừng một chút, lại chậm rãi thu về.
Hắn sợ sẽ làm Kỷ Miên thức giấc.
Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn như vậy là đủ.
Đôi mắt Sở Thời Dã ánh lên vẻ trầm tư, lặng lẽ ngồi bên giường, kiên định như tòa núi không bị bào mòn bởi gió cát.
Mãi đến khi mí mắt nặng trĩu không còn sức mở, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn cúi mặt, tựa đầu lên hai tay, khẽ nắm tay Kỷ Miên và chìm vào giấc ngủ.
*
Khi Kỷ Miên tỉnh dậy, trước mắt vẫn chỉ là một màn xám mờ mịt, thế giới chìm trong vẻ ảm đạm, không rõ ràng.
Bởi vì tạm thời không nhìn thấy, thính giác của anh lại trở nên nhạy bén khác thường.
Tiếng thở đều đặn bên cạnh chiếc gối, hẳn là Sở Thời Dã ngồi bên giường ngủ thϊếp đi.
Hai người tựa như đang ở thật gần nhau.
Kỷ Miên khẽ cử động ngón tay, chạm vào cánh tay Sở Thời Dã, nghịch ngợm nhéo nhẹ một chút.
Sở Thời Dã vẫn không có phản ứng.
Kỷ Miên yên lặng ngồi dậy, chầm chậm đưa tay chạm đến khuôn mặt Sở Thời Dã, các ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt người kia.
Anh dùng tinh thần lực nối với thế giới tinh thần của Sở Thời Dã… Không bao lâu sau, Kỷ Miên liền thu tay lại.
Mồ hôi lạnh đọng trên lông mi, mái tóc ướt lòa xòa trên làn da tái nhợt. Anh tựa lưng vào gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lần này, khi bước vào thế giới tinh thần của Sở Thời Dã, anh không thấy đôi mắt sắc lạnh màu vàng ánh kim ấy.
Có lẽ vì kết nối tinh thần vẫn chưa đủ sâu… Thật tiếc là tinh thần lực của anh chưa hoàn toàn hồi phục nên chưa thể giúp Sở Thời Dã khai thông tâm trí.
Kỷ Miên đưa tay che miệng, ho khẽ một tiếng, lần mò tìm chiếc bàn bên cạnh đầu giường. Trên đó, Sở Thời Dã đã để sẵn một cốc nước cho anh.
Anh chậm rãi nhấp từng ngụm, chợt nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra, có ai đó bước vào.
"Ồ, Tô tiên sinh tỉnh rồi."
Cain để ý thấy Sở Thời Dã đang gục đầu bên giường ngủ, nhẹ nhàng vòng qua phía bên kia, đặt vật gì đó xuống bàn.
Hương trái cây thơm mát thoang thoảng. Kỷ Miên đoán rằng Cain đã chuẩn bị một rổ trái cây cho họ, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, không cần đâu. Chỉ là, có một việc…”
Cain xoa xoa ngón tay, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Miên.
“Tiền viện phí tôi đã ứng ra giúp hai người, khi nào có thể trả lại một ít được không?”
Kỷ Miên: “Là bao nhiêu?”
Cain đáp: “Hai vạn.”
Hai vạn.
Đối với Kỷ Miên trước kia, đây chỉ là một con số nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Hiện tại, Kỷ Miên trầm ngâm suy nghĩ một chút, vẫn như cũ đôi mắt không hề nháy: “Xin lỗi, tôi không có tiền.”
Cain: “......À”
“Nhưng mà, tôi có thứ gì đó để lại chỗ cậu.” Kỷ Miên nói, “Có thể dùng nó để trả không?”
Ý của anh là đôi khuy tay áo bằng hồng ngọc mà trước đây đã nhờ Sở Thời Dã mang đi bán.
Cain xoa cằm. Sở Thời Dã từng dặn dò phải giữ lại thứ đó cho Kỷ Miên nhưng nếu chính chủ đã ngỏ lời, đương nhiên không vấn đề gì.
Dù sao, tên nhóc Sở Thời Dã này chắc chắn cũng sẽ nghe theo lời Tô tiên sinh.
Cain suy nghĩ một chút, nói: “Tất nhiên là được. Gần đây, cũng vừa hay có người hỏi mua đôi khuy tay áo ấy, giá cả khá hậu hĩnh.”
Cain giơ một ngón tay lên, thấy Kỷ Miên vẫn không phản ứng gì, do dự một chút rồi giơ thêm ngón nữa.
Kỷ Miên vẫn không phản ứng.
Cain: Quả nhiên, Tô tiên sinh thật khó lừa!
Cắn răng, Cain giơ thêm ngón thứ ba: “Ba vạn năm! Thật sự không thể nhiều hơn nữa, phải để lại chút công phí môi giới cho tôi đi!”
Ba vạn năm, sau khi trừ hai vạn tiền viện phí và phí môi giới của Cain, vẫn còn dư kha khá.
Kỷ Miên: “Được, số tiền còn lại mấy ngày nữa sẽ chuyển vào tài khoản của cậu ấy.”
Cain thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng “cậu ấy” trong miệng Kỷ Miên là chỉ Sở Thời Dã.
Tên nhóc này thật may mắn.
Cain liếc nhìn Sở Thời Dã đang ngủ, thầm nghĩ đến số tiền sắp rơi vào túi mình, nhịn không được nở một nụ cười.
Không được, Tô tiên sinh vẫn đang ở đây, không thể cười quá lớn tiếng.
Cain rời đi với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Kỷ Miên chậm rãi uống hết chén nước.
Ba vạn năm, vẫn chưa bằng một phần mười giá trị viên hồng ngọc trên khuy áo.
Nếu ở hành tinh khác, anh có thể bán được với giá cao hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng sao.
Kỷ Miên khẽ sờ mép giường, chạm vào những sợi tóc lạnh của Sở Thời Dã.
Nhân lúc hắn đang ngủ, Kỷ Miên nhẹ nhàng nắm một chút.
Vẫn chưa tỉnh, lại nắm thêm chút nữa.
Sở Thời Dã: “Tôi tỉnh rồi.”
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên: “Ừ.”
Anh lặng lẽ thu tay lại.
Sau vài giây, anh nói: “Cậu chưa tỉnh.”
Sở Thời Dã: “Được thôi.”
Hắn yên lặng một lát, nghiêm trang nói: “Chào buổi sáng, giờ tôi mới tỉnh.”
Kỷ Miên bật cười khẽ, khều nhẹ vai sở Thời Dã: “Vậy vừa nãy là tôi đã đánh thức cậu sao?”
“Không đâu,” Sở Thời Dã nhẹ nhàng xoa cánh tay, chú ý tới rổ trái cây trên đầu giường, “Cain đã đến?”
Kỷ Miên: “Ừ, hắn đến thăm chúng ta.”
Sở Thời Dã “ồ” một tiếng, lấy một quả trái cây từ rổ, rửa sạch, bóc vỏ.
Một lúc sau, hắn nói: “Há miệng nào.”
Kỷ Miên làm theo, được Sở Thời Dã đút cho một miếng trái cây gọt gọn gàng.
Vị ngọt thanh dịu, không quá lớn, vừa đủ.
Kỷ Miên ăn xong, lại được đút thêm một miếng.
Kỷ Miên: “Tôi có thể tự ăn được.”
Sở Thời Dã: “Quả này hình dạng hơi kỳ quái, cầm không tiện.”
Kỷ Miên: “Thật sao? Nhưng nó có mùi vị giống hệt quả táo.”
“Đúng vậy,” Sở Thời Dã dừng lại một giây, “Loại trái cây này vị đúng là giống táo nhưng hình dáng không giống và cũng ngọt hơn một chút.”
Kỷ Miên: Thật không, cậu sẽ không lừa tôi chứ?
… Nhưng Alpha này là người tốt, chắc sẽ không nói dối về chuyện này.
Sở Thời Dã lại đút cho Kỷ Miên một miếng: “Ăn thử thêm đi.”
Kỷ Miên nhai chậm rãi.
… Thực ra, đúng là táo.
Dù sao, anh cũng cảm thấy ngọt hơn một chút, có lẽ chỉ do tâm lý.
Kỷ Miên chậm rãi ăn hết quả táo.
Sở Thời Dã đi rửa tay, trở về nói: “Có đói bụng không? Tôi đi mua chút đồ ăn.”
Kỷ Miên: “Cậu có chắc không? Thân thể cậu cũng chưa khỏe hẳn…”
Sở Thời Dã: “Tôi ổn.”
“Đừng nghi ngờ khả năng chữa trị của tôi, bác sĩ Tô.”
Kỷ Miên: “Ồ ――”
“Vậy thì cậu đi đi.”
Sở Thời Dã: “Được.”
Sở Thời Dã đứng dậy, nghĩ ngợi một chút rồi khép cửa sổ lại, đắp chăn ngay ngắn cho Kỷ Miên, còn rót thêm một chén nước.
Khi đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên yên lặng ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo hướng của hắn.
Sở Thời Dã: “Tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”
Kỷ Miên: “Ừ.”
Sở Thời Dã nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, trong túi máy truyền tin của hắn rung lên, có một tin nhắn mới.
Sở Thời Dã lấy máy ra xem, bước chân dừng lại.
Một lát sau, lông mày hắn từ từ nhíu lại.
――
Phòng bệnh chỉ có một mình, Kỷ Miên thả tinh thần thể ra.
Con bướm nữ thần Điệp Quang Minh bay một vòng, đáp xuống chăn của Kỷ Miên, râu rung khẽ như thể đang trò chuyện cùng anh.
Kỷ Miên: “Không cần lo lắng, mấy năm nay tôi vẫn ổn mà.”
“.....”
Kỷ Miên: “Còn cậu ấy, là người tốt.”
“.....”
Kỷ Miên: “Không có đâu, ngươi đừng nghĩ lung tung.”
“.....”
Kỷ Miên: “…Ngươi thực sự đang nghĩ nhiều quá.”
Con bướm nữ thần Điệp Quang Minh còn muốn lải nhải thêm nhưng Kỷ Miên kéo chăn lên, che lấy nó.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hương thơm của đồ ăn bay vào.
Có mùi sườn om đường phèn và thịt thăn xào chua ngọt.
* Sườn om đường phèn* Thịt thăn chua ngọt
Kỷ Miên yên lặng nghĩ ngợi, nghe thấy giọng của Sở Thời Dã: “Ăn cơm đi.”
Sở Thời Dã mở chiếc bàn nhỏ gắn sẵn trên giường bệnh, bày lên đó những món ăn mà Kỷ Miên thích.
Kỷ Miên: “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, đã gặp phải chuyện gì ở mỏ quặng.”
Sở Thời Dã cúi đầu: “Bị té ngã.”
Kỷ Miên: “Hả?”
“Bị té ngã một cái,” Sở Thời Dã nói, “Từ chỗ rất cao rơi xuống.”
Kỷ Miên: “…Rồi sao?”
Sở Thời Dã: “Sau đó tỉnh lại, cố gắng bò đến cửa hang rồi lại ngất đi.”
Kỷ Miên hơi nhíu mày: “Chỉ vậy thôi sao? Vậy sao lại dẫn đến mất kiểm soát tinh thần lực?”
Giọng của Sở Thời Dã vẫn bình tĩnh: “Trong mỏ tối lắm, tôi sợ.”
Kỷ Miên: "....."
Cậu có nghe nổi mình đang nói gì không đấy?
Kỷ Miên quay đầu đi.
Đôi khi, cảm xúc của Sở Thời Dã rất dễ nhận ra, chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra.
Nhưng giờ anh đã mù.
Tên Alpha này ngồi cạnh anh như một tảng đá lớn lạnh lẽo, cứng rắn, không chút dễ gần.
Còn cố tình nói dối, còn lừa anh.
Sở Thời Dã gắp một miếng sườn, lắc lư trước mặt Kỷ Miên.
Kỷ Miên hướng mặt sang một bên, không quay đầu lại.
Sở Thời Dã: “Tô Lan?”
Kỷ Miên vẫn không phản ứng.
Sở Thời Dã trầm mặc.
Có vẻ như Kỷ Miên không định để ý đến hắn.
Sở Thời Dã nhẹ nắm lấy góc áo của Kỷ Miên, khẽ lay.
Kỷ Miên vẫn dửng dưng.
Sở Thời Dã lại trầm mặc.
Hai giây sau, hắn thấp giọng nói: “Anh trai, ăn cơm nào.”
Kỷ Miên sững người, từ từ quay mặt lại.
Ánh mắt Sở Thời Dã sáng lên.
Kỷ Miên vội xoay mặt đi.
Vẫn là chịu để ý hắn một chút nhưng chỉ một chút thôi.
Sở Thời Dã: "....."