Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 24: Vì cái gì không buông tay

Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng bay lượn, đôi cánh phát sáng trong sắc xanh thẳm rơi vào vực sâu.

Trong vực thẳm tối tăm nhưng nó vẫn sáng rực không bị bóng tối nuốt chửng. Như một ngọn đèn trường minh, nó lao thẳng xuống, xé tan màn đêm đen đặc.

Càng tiến sâu vào vực thẳm, nơi đó càng lạnh lẽo cô tịch.

Nữ thần Điệp Quang Minh không hề sợ hãi, tiếp tục tiến lên cho đến khi chạm đáy vực sâu.

Nó nhẹ nhàng đậu xuống.

Ở tận cùng vực sâu, bóng tối đột nhiên rẽ sang hai bên, để lộ một hình ảnh chân thực ――

Đó là một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời chói chang.

Kỷ Miên bừng tỉnh.

Nhận thức quay trở về, anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Vừa rồi... chỉ là một giấc mơ sao?

Kỷ Miên nhẹ nhàng ấn lên thái dương, cảm giác như có một cái kim đâm nhói, đó là do hậu quả của tinh thần lực bị tổn hao quá mức.

Ở đây các bác sĩ có thể chữa trị ngoại thương cho anh nhưng tổn thương tinh thần lực thì không.

Kỷ Miên không để ý đến cơn đau trên người, đầu óc anh còn đang suy tư.

Vừa rồi, dường như anh đã vô tình xâm nhập vào thế giới tinh thần của Sở Thời Dã.

Có lẽ do trước đó họ đã duy trì liên kết tinh thần, nên trong giấc mơ, hai người họ đã kết nối tinh thần lực.

Chỉ là, đôi mắt vàng rực dưới vực sâu mà anh vừa thấy, liệu có phải của Sở Thời Dã hay là tinh thần thể của hắn?

Đôi mắt vàng kim ấy… bất kể là gì, đều không tầm thường.

Kẹt.

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ, dù tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác của Kỷ Miên.

Anh quay đầu lại, thấy một thanh niên quen thuộc, cẩn thận lên tiếng: “Anh tỉnh rồi?”

“Ừ.”

Kỷ Miên từ tốn ngồi dậy.

Sở Thời Dã lập tức tiến lên một bước: “Đừng cử động, cứ nằm xuống.”

Hắn cầm chiếc gối kê sau lưng Kỷ Miên, kéo chăn lên, đắp cẩn thận cho người kia.

Sau đó, hắn ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên chớp mắt với hắn: “Cậu thấy sao rồi?”

Sở Thời Dã: “Tốt hơn rồi.”

Tình trạng hiện tại của hắn thực ra còn tốt hơn Kỷ Miên một chút.

Dù đã cận kề cái chết nhưng liệu pháp của Kỷ Miên dành cho hắn hiệu quả hơn rất nhiều so với chữa trị trong bệnh viện. Vì vậy, đa số vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, tinh thần lực bị bạo động cũng đã được xoa dịu hoàn toàn.

Ngược lại là Kỷ Miên… Nghe nói lúc ấy vì cứu hắn, Kỷ Miên cả người đẫm máu, tinh thần lực gần như cạn kiệt.

Tất cả đều là vì hắn.

Sở Thời Dã cúi đầu, đôi mắt ảm đạm, khẽ nói một tiếng “Cảm ơn”.

Động tác rất nhẹ, chạm vào tay Kỷ Miên một chút rồi lập tức rụt lại.

Như là để xác nhận hơi ấm của người kia, lại như sợ vô ý làm anh tổn thương thêm.

Kỷ Miên không rõ nguyên do: “Làm sao vậy?”

Sở Thời Dã: “Không có gì.”

Kỷ Miên: Ai nha, nghe giọng buồn khổ như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ra chào hỏi một cái đi.”

Một vầng sáng lam dịu dàng hiện lên trước mặt Sở Thời Dã, nữ thần Điệp Quang Minh tự tin lượn quanh hắn, đôi cánh khép lại nhẹ nhàng, đậu lên vai Kỷ Miên.

Sở Thời Dã kinh ngạc: “Một con bướm.”

Kỷ Miên: “Ừ.”

Sở Thời Dã: “Một con bướm màu lam.”

Kỷ Miên: “Ừ.”

Sở Thời Dã: “Đây là tinh thần thể của anh sao?”

“Ừ,” Kỷ Miên nói, “Chính nhờ có cậu, tôi mới có thể triệu hồi nó một lần nữa đấy.”

Sở Thời Dã: “Đây là... một sự an ủi sao?”

Kỷ Miên: “Không, đây là sự thật.”

Sở Thời Dã không nói thêm gì nhưng đôi mắt vốn đã u ám của hắn vì lời nói ấy của Kỷ Miên mà ánh lên chút tia sáng yếu ớt.

Nữ thần Điệp Quang Minh không chịu được sự tịch mịch, đậu trên vai Kỷ Miên một lát, sau đó lại tung cánh bay, xoay vòng quanh phòng.

Ánh sáng xanh lam nhạt như sao trời rơi xuống từng giọt, Sở Thời Dã đưa tay ra đón nhưng ánh sáng ấy lại lướt qua kẽ tay, lấp lánh rồi vụt tắt.

“Thật đẹp,” Hắn nói, “Đẹp như đôi mắt của anh vậy.”

Hắn cũng không biết đó là loài bướm gì nhưng thực sự vô cùng mỹ lệ.

Sở Thời Dã suy nghĩ một hồi, nói: “Tôi khi còn nhỏ ở quê có từng thấy những con thiêu thân lượn quanh ánh sáng.”

Nữ thần Điệp Quang Minh: “?”

Nữ thần Điệp Quang Minh bay vọt tới trước mặt hắn, nhanh chóng đập cánh một cái rồi quay lại bên Kỷ Miên.

Sở Thời Dã: “.....”

Dường như vừa rồi hắn bị chú bướm nhỏ này dùng cánh vỗ nhẹ vào mặt.

Kỷ Miên khẽ cười nói: “Mặc dù phần lớn các tinh thần thể có thể liên kết với cảm xúc của chủ nhân nhưng nó lại không giống thế, ngoài việc chịu ảnh hưởng cảm xúc của tôi, nó cũng có suy nghĩ riêng.”

Ý là, việc nó vỗ cậu là quyết định của nó, chẳng liên quan gì đến tôi.

Sở Thời Dã trầm mặc.

Hắn đành phải chuyển chủ đề: “Thoạt nhìn, nó rất đặc biệt.”

“Ừ,” Kỷ Miên giơ ngón tay lên, nữ thần Điệp Quang Minh liền khẽ đậu vào đó, cọ cọ đôi râu vào ngón tay anh, “Nó thực sự rất đặc biệt.

Nữ thần Điệp Quang Minh là một sinh vật tuyệt đẹp từ thời đại địa cầu cũ, sớm đã biến mất cùng với thời đại ấy, không còn một dấu tích.

Kỷ Miên không lo lắng rằng thân phận của mình sẽ bị lộ qua tinh thần thể này, vì thời đại này hầu như chẳng mấy ai biết đến nữ thần Điệp Quang Minh, thêm vào đó, nhà họ Kỷ đã “bảo vệ” nó kỹ lưỡng nhiều năm qua. Tinh thần thể của anh vẫn là một bí mật đối với thế giới bên ngoài.

Cho dù sau này nhà họ Kỷ có công khai tin tức về anh thì với một người không phải là tinh thần lực cấp S hay cấp B, ít nhiều cũng không thu hút sự chú ý.

Huống hồ, tinh cầu này thông tin vẫn còn khá phong bế. Tới tận bây giờ, anh chưa nghe bất kỳ ai nhắc đến mình.

Cái tên “Kỷ Miên” như một hạt bụi nhỏ, sớm đã tan biến trong vũ trụ bao la.

Nữ thần Điệp Quang Minh lúc thì đậu trên lòng bàn tay Kỷ Miên, lúc lại bay lên vai anh, đôi khi nhẹ nhàng đậu trên mái tóc mềm mại của anh.

Sở Thời Dã an tĩnh nhìn cảnh tượng ấy.

Đối với nhiều người có năng lực, tinh thần thể chỉ là vật sở hữu, thú cưng hay một món đồ chơi vô tri.

Mặc dù khi tinh thần thể bị thương nặng bởi kẻ địch, chủ nhân của nó cũng sẽ chịu cảm giác đau đớn nhưng nếu chính chủ nhân chủ động làm tổn thương tinh thần thể thì cũng không có cảm giác đau.

Hơn nữa, chỉ cần tinh thần lực của chủ nhân đủ mạnh, tinh thần thể sẽ nhanh chóng phục hồi. Vì thế, một số người có thái độ không thân thiện với tinh thần thể của mình.

Nhưng với Tô Lan, tinh thần thể lại giống như người bạn thân thiết, người ruột thịt hoặc là một đứa con được chăm chút.

... Tô Lan có thể nuôi dạy trẻ con sao?

Nữ thần Điệp Quang Minh bỗng nhiên lại vọt tới trước mặt Sở Thời Dã, đập cánh vào mặt hắn một lần nữa.

Sở Thời Dã: “?”

Kỷ Miên: “À, quên nói với cậu. Tinh thần thể của tôi có khả năng đọc một phần suy nghĩ của người khác. Không nhiều, chỉ một chút thôi.”

Sở Thời Dã: "....."

Sở Thời Dã: “Tinh thần thể của anh thật lợi hại.”

Kỷ Miên cười tủm tỉm: “Đừng lo, tôi sẽ bảo nó không làm vậy với cậu.”

Anh nhẹ nhàng chạm vào tinh thần thể của mình, nữ thần Điệp Quang Minh ngoan ngoãn cuộn râu lại, vâng theo lệnh.

Sở Thời Dã: “Năng lực này còn có thể tắt được sao?”

“Đúng vậy,” Kỷ Miên nói, “Vì đó là tinh thần thể của tôi.”

Sở Thời Dã không khỏi kinh ngạc.

Tô Lan thật sự rất lợi hại. Tinh thần lực bạo phát, chỉ có những năng lực giả từ cấp A trở lên mới có thể trấn an nhưng Tô Lan chỉ là cấp C…

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, Sở Thời Dã liền khựng lại.

Khoan đã, Tô Lan thực sự chỉ là cấp C sao?

Trước đây, vì Kỷ Miên luôn nói mình chỉ là một năng lực giả cấp C nên hắn không nghĩ nhiều, chỉ đoán thực lực của Kỷ Miên có thể ở khoảng giữa cấp C và cấp B.

Nhưng với cấp B thì không thể nào kiểm soát được tinh thần lực bạo phát.

Anh rốt cuộc là cấp B, hay là… cấp A?

Kỷ Miên thấy Sở Thời Dã đăm chiêu, nói: “Suy nghĩ gì thế?”

Sở Thời Dã: “Suy nghĩ anh rất lợi hại.”

“Cậu khen người khéo đấy.” Kỷ Miên giọng đầy ý cười, “Nhưng tôi có điều muốn hỏi cậu.”

Sở Thời Dã: “Ừ, anh hỏi đi.”

Kỷ Miên: “Lúc ở mỏ khoáng, cậu đã gặp phải chuyện gì?”

Sở Thời Dã im lặng một chút, định trả lời thì Kỷ Miên bất ngờ đưa tay lên miệng, không kiềm chế nổi cơn ho kéo dài.

Sắc mặt Sở Thời Dã lập tức thay đổi, vội đỡ Kỷ Miên, từng chút một nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh.

Kỷ Miên ho đến khô cổ, thái dương nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi lạnh, trước mắt chỉ thấy một màu đen.

Nữ thần Điệp Quang Minh lo lắng bay vòng quanh anh, từng đợt ánh sáng lấp lánh rơi xuống từ đôi cánh.

Sở Thời Dã định gọi bác sĩ, vừa định mở miệng thì Kỷ Miên đã ngăn lại: “Không sao…”

Lại ho một tiếng, cuối cùng cũng dịu lại, anh khẽ nói: “Bọn họ cũng không thể chữa cho tôi.”

Tinh thần lực hao tổn quá độ, không phải liệu pháp thông thường có thể chữa lành.

Môi Sở Thời Dã mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay vẫn nhẹ đặt trên lưng Kỷ Miên, giọng trầm xuống: “Uống chút nước đi.”

Kỷ Miên không nhận ly nước ấy mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn, cứ để ở đầu giường là được.”

Sở Thời Dã không nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kỷ Miên.

Từ lúc nãy, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc dù khi nói chuyện, Kỷ Miên luôn nhìn về phía hắn nhưng đôi mắt kia… dường như không hoàn toàn đặt lên hắn.

Tiếng "cạch" vang lên khi ly nước đặt lên bàn, Kỷ Miên quay đầu, duỗi tay về phía chiếc bàn cạnh đầu giường…

Bàn tay anh vừa đưa ra đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

Bởi vì cơ thể yếu ớt, các ngón tay Kỷ Miên lành lạnh. Nhưng lúc này, bàn tay kia còn lạnh hơn.

Sở Thời Dã vẫn cầm ly nước đứng bên giường, không nhúc nhích, biểu cảm khó đoán.

Kỷ Miên nhận ra điều gì đó: “À, cậu lừa tôi.”

Sở Thời Dã: “.....”

“Thôi được rồi như cậu nghĩ,” Kỷ Miên buông tay, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện thường ngày, “Tôi bị mù.”

“Nhưng chỉ là tạm thời.” Anh nói, “Nên đừng quẳng tôi ra ngoài nhé, ngài chủ nhà.”

Sở Thời Dã: “.....”

Nắng sớm chiếu vào đáy mắt Kỷ Miên, ánh sáng dịu dàng ấy khiến đôi mắt anh đẹp như viên đá quý đen lấp lánh.

Trong đôi mắt ấy, Sở Thời Dã thấy hình bóng mình nhưng như thể cái gì cũng chẳng thấy gì cả.

Một lúc lâu sau, Sở Thời Dã cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Kỷ Miên, đặt ly nước vào tay anh.

Kỷ Miên uống nước, Sở Thời Dã ngồi xuống cạnh nắm lấy tay anh, không nói một lời.

Mặc dù không thể thấy biểu cảm của Sở Thời Dã, Kỷ Miên vẫn cảm nhận được, sự hiện diện của Alpha này như trầm mặc, thấp thoáng một nỗi buồn sâu lắng.

Kỷ Miên: Cậu ấy không nói gì.

Có phải cậu ấy đang âm thầm khóc?

Khi anh định mở miệng, chợt nghe thấy giọng Alpha trầm thấp bên tai:

“Có điều gì… có thể khiến anh vui lên không?”

Sở Thời Dã khẽ nói.

“Chỉ cần anh nói cho tôi, tôi nhất định sẽ làm được.”

Kỷ Miên: À, giọng nói nghe có vẻ buồn bã quá.

Anh khẽ nghiêng người về phía Sở Thời Dã, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: “Để tôi xoa đầu cậu, như thế tôi sẽ vui.”

Sở Thời Dã: “Được.”

Không do dự, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, kéo tay Kỷ Miên đặt lêи đỉиɦ đầu mình.

Kỷ Miên xoa đầu hắn, lại xoa nữa, nhẹ nhàng chậm rãi.

Sở Thời Dã cúi đầu ngoan ngoãn, những ngón tay thon dài của Kỷ Miên chạm vào mái tóc hắn, ấm áp mà dịu dàng.

Sở Thời Dã nhìn xuống, trước đây, hắn vốn không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng giờ đây… hắn lại chẳng thấy khó chịu.

Vì sao?

Khi bàn tay ấy xoa dịu trên mái tóc, dù Sở Thời Dã có cảm thấy tốt hơn hay không thì tâm trạng của Kỷ Miên cũng đã khá lên đôi chút.

Anh mãn nguyện thu tay về nhưng các ngón tay đột nhiên bị Sở Thời Dã nắm chặt, không buông.

– Thực ra, đó chỉ là một phản xạ vô thức của Sở Thời Dã. Ngay sau khi làm vậy, hắn sững lại, đứng ngây ra tại chỗ.

Kỷ Miên: Ồ, sao cậu ấy không buông tay nhỉ?

Sở Thời Dã: Sao mình lại không rút tay về?

Cả hai rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau.

Kỷ Miên: Hừm… có phải mình nên rút tay trước không? Nhưng vậy có làm cậu ấy xấu hổ không?

Sở Thời Dã ngẩn ngơ: Sao mình vẫn không buông tay ra?

Thêm một lát nữa, Sở Thời Dã vẫn nắm chặt tay Kỷ Miên.

Hai người nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích.

Tình thế bỗng trở nên gượng gạo.