"Sáng nay, Sở Thời Dã nhận được một nhiệm vụ, cùng hai người có tinh thần lực C cấp đi kiểm tra một mỏ quặng bỏ hoang."
"Họ không biết bị thứ gì tấn công trong mỏ, hai người đồng hành kia đã mất tích, chỉ có Sở Thời Dã thoát ra được."
"Khi tôi đang chờ ở bên ngoài, lúc Sở Thời Dã thoát ra, tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng, người đầy máu và vừa ra khỏi miệng hầm thì đã mất ý thức."
"Chúng tôi lập tức đưa cậu ấy vào bệnh viện nhưng tình hình còn tệ hơn chúng tôi nghĩ. Ngay cả bác sĩ cũng nói rất khó cứu chữa, cần một năng lực giả mạnh hơn để hỗ trợ…"
Trên đường đến bệnh viện, những lời của Cain như từng mũi kim đâm vào tim Kỷ Miên. Anh hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh: "Rốt cuộc mỏ quặng đó có gì bên trong?"
"Không biết," Cain nói, "Đó chỉ là một mỏ bỏ hoang, lúc thăm dò cũng chỉ phát hiện vài khoáng chất kim loại. Nếu có thú dữ, chắc cũng chỉ là loại cấp thấp."
Kỷ Miên: "Hai người đi cùng Sở Thời Dã thì sao, vẫn chưa có tin tức gì ?"
Cain: "Không, chúng tôi để người canh ở cửa ra vào nhưng hai năng lực giả kia vẫn chưa xuất hiện."
Kỷ Miên nhíu mày.
Sở Thời Dã có thể đánh bại Beg tinh thần lực cấp C, với tính cách của cậu ta, nếu nhận thấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ không tùy tiện xâm nhập.
Trừ khi nguy hiểm ập đến quá nhanh, khiến cậu ta không kịp phản ứng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Sở Thời Dã? Và hai năng lực giả cùng đi vào với cậu ta thì sao?
Những suy nghĩ đó vụt qua đầu Kỷ Miên nhưng anh nhanh chóng đẩy chúng qua một bên. Hiện tại, anh chỉ quan tâm đến sự an nguy của Sở Thời Dã.
Chỉ cần Sở Thời Dã an toàn, mọi thứ khác có thể giải quyết sau.
Bên trong bệnh viện của thành phố, không khí hỗn loạn với mùi thuốc khử trùng và nhiều mùi khó chịu khác, thiết bị ở đây còn thô sơ hơn những gì Kỷ Miên tưởng tượng.
"Anh là người thân của Sở tiên sinh?"
Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, găng tay dính máu và khuôn mặt đầy vẻ khó xử: "Xin lỗi, chúng tôi không thể…"
Kỷ Miên: "Tôi thuộc hệ chữa trị, tôi có thể vào."
"Vấn đề không nằm ở việc chữa trị." Bác sĩ nói, "Chúng tôi cũng có người có năng lực chữa trị nhưng tình trạng của Sở tiên sinh không nằm ở chỗ đó."
Ông ta ngập ngừng một giây, giọng nói đầy đau đớn: "Tinh thần lực của cậu ấy đã bạo tẩu."
Cain hít một hơi thật sâu.
Tinh thần lực bạo tẩu là tình trạng mất kiểm soát nghiêm trọng của một năng lực giả.
Thông thường, khi tinh thần lực bắt đầu mất kiểm soát ở cường độ thấp, tình hình đã rất nguy hiểm, ngay lập tức cần một năng lực giả thuộc hệ tinh thần để trấn an. Nhưng năng lực giả hệ tinh thần rất hiếm và ở hành tinh này, gần như không có.
Ngay cả khi có, cũng khó mà cứu được Sở Thời Dã lúc này.
Bởi vì hắn không chỉ bị mất kiểm soát ở cường độ thấp, mà là bạo tẩu hoàn toàn — mức nghiêm trọng nhất của sự mất kiểm soát.
Để trấn an một năng lực giả trong tình trạng bạo tẩu tinh thần, ít nhất phải có một năng lực giả hệ tinh thần cấp A trở lên.
Nhưng trên hành tinh này, người mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp B.
Nếu không có sự trấn an từ một năng lực giả hệ tinh thần, bạo tẩu tinh thần lực đồng nghĩa với bản án tử hình cho một năng lực giả.
"Tại sao lại ra nông nỗi này?" Cain không tin nổi, "Rốt cuộc thứ gì đã đẩy cậu ấy vào tình trạng này?"
Bác sĩ: "Chúng tôi thật sự bất lực, rất xin lỗi."
Cain im lặng một lát rồi quay sang Kỷ Miên: "Mặc dù điều này nghe thật đau lòng nhưng có lẽ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho… hậu sự của cậu ấy."
"Bác sĩ," Kỷ Miên nói, "Hãy để tôi vào."
Bác sĩ: "Không ích gì đâu. Để cứu cậu ấy, cần có một năng lực giả hệ tinh thần, còn anh chỉ là hệ chữa trị…"
"Tôi biết," Kỷ Miên nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, "Nhưng xin hãy để tôi thử."
Bác sĩ ngạc nhiên, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng lùi sang một bên: "Được."
Kỷ Miên đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra.
Những y tá bên trong lập tức rời khỏi. Người chữa trị cuối cùng vỗ nhẹ lên vai Kỷ Miên: “Anh là bạn của cậu ấy, hay là người yêu? Đừng đau lòng… Ít nhất, cậu ấy ra đi mà không cảm thấy đau đớn.”
Kỷ Miên: “Cậu ấy chưa chết.”
Người chữa trị chỉ nghĩ Kỷ Miên không chấp nhận sự thật nên không nói gì thêm.
Dù là người có năng lực chữa trị cấp C, thuộc hàng đầu trên tinh cầu này, anh ta vẫn không thể cứu được người thanh niên đang nằm trên bàn mổ kia.
Không có một năng lực giả hệ tinh thần nào để trấn an, Sở Thời Dã tuy vẫn còn hơi thở nhưng hắn đã tiến gần đến cái chết.
Không ai có thể cứu hắn và hắn chỉ có thể dần dần trôi về vực sâu của cái chết.
Thật đáng tiếc, một năng lực giả chỉ có cấp E, cả đời không thể dùng được chút tinh thần lực nào, cuối cùng lại chết vì bạo tẩu tinh thần lực…
Người chữa trị lặng lẽ đóng cửa phòng phẫu thuật, ngăn cách ánh sáng cuối cùng từ bên ngoài.
Kỷ Miên bước đến bên cạnh bàn mổ, đôi mi khẽ rũ xuống.
Khi tinh thần lực mất kiểm soát, các triệu chứng sẽ khác nhau. Có người trở nên hung hăng, không phân biệt được địch ta mà tấn công điên cuồng. Có người thì tự hủy hoại bản thân mà không cảm nhận được nỗi đau.
Còn Sở Thời Dã chỉ lặng lẽ nằm đó, quần áo nhuốm máu, khuôn mặt bình thản như thể đang chìm vào một giấc mơ xa xăm.
Đúng như lời người chữa trị nói, có lẽ Sở Thời Dã sẽ cứ thế hôn mê và lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình mà không chút đau đớn.
Với những người ngoài nhìn vào, có lẽ họ nghĩ rằng một cuộc đời bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành đã mất đi người thân duy nhất, bản thân chỉ có năng lực cấp E, không thể triệu hồi nổi một linh thể… kết thúc như vậy có lẽ là lựa chọn không tồi.
Nhưng Kỷ Miên không nghĩ vậy.
“Tôi không cho phép cậu đi.”
“Tôi còn chưa trả hết tiền nhà đâu, chủ nhà tiên sinh à,” giọng Kỷ Miên nhẹ nhàng vang lên, tựa như tuyết rơi, “Tôi và cậu đều có những lời hứa chưa thực hiện được. Đừng nghĩ có thể rời đi dễ dàng như vậy.”
Ngón tay thon dài của Kỷ Miên chạm nhẹ lên trán Sở Thời Dã. Ngay lập tức, những tia sáng lấp lánh như mưa sao rơi xuống khắp không gian.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cain đang ngồi thì ngẩng đầu lên kinh ngạc: “Sóng tinh thần lực thật mạnh!”
Ánh sáng lam nhạt khẽ rung động, lan tỏa như mặt biển gợn sóng. Tinh thần lực của Kỷ Miên hội tụ, không hề có chút do dự, trút hết toàn bộ tinh thần lực của mình.
Quang mang tỏa ra, bao phủ khắp người Sở Thời Dã như một sợi tơ nhện mỏng manh vươn xuống từ vực thẳm, kết nối với người đang rơi dần xuống đáy sâu.
Đôi mắt của Kỷ Miên trầm xuống.
Hai năm trước, anh cũng từng vì một người mà không tiếc tất cả, trút cạn sức lực của mình.
Nhưng lần đó, anh đã thất bại.
Lần này thì không.
Mồ hôi lạnh đọng trên trán nhưng sắc mặt Kỷ Miên vẫn không thay đổi, ánh mắt như băng tuyết.
Lần đó và bây giờ, anh đã khác nhau rất nhiều. Kỷ Miên đã thất bại một lần và sẽ không bao giờ để mình thất bại lần nữa.
Tinh thần lực như biển cả mênh mông, tràn ra, thâm nhập vào thế giới tinh thần của Sở Thời Dã.
Biển lớn tràn qua các dãy núi, tan thành dòng sông. Khi rơi xuống vực thẳm, chúng vỡ thành những dòng suối nhỏ.
Vực sâu ấy không có đáy, dù cho biển lớn có trào dâng, vẫn không hề lay chuyển.
Kỷ Miên đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể chạm tới người đang ở trước mắt.
Anh và Sở Thời Dã chỉ còn cách nhau một vực thẳm sâu vạn trượng, chỉ có một sợi tơ nhện mỏng manh kết nối họ lại với nhau.
Kỷ Miên vịn tay lên bàn mổ, ngón tay anh tái nhợt, trước mắt dần tối lại.
Anh biết, đây là dấu hiệu tinh thần lực của mình sắp cạn kiệt.
Và cũng là dấu hiệu cho lần thất bại thứ hai.
Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, anh không được phép thất bại lần này.
Nếu anh thất bại, người thứ hai mà anh gặp trong đời cũng sẽ rời bỏ anh mãi mãi.
Mồ hôi thấm đẫm lông mi, sức lực tiêu tán khiến Kỷ Miên không thể đứng vững. Anh dựa vào cạnh bàn mổ, lại cố gắng tập trung tinh thần lực — nhưng sức mạnh tinh thần giống như cát trong tay, càng muốn nắm chặt thì lại càng vụn vỡ.
Tình huống này thật quen thuộc.
Anh dường như lại một lần.....
Kỷ Miên cảm thấy suy nghĩ của mình đang tan rã, không thể kiềm chế mà rơi vào hồi tưởng.
Hai năm trước…… Anh cũng bắt đầu cố gắng hết sức như vậy sao?
Không, không phải. Anh vẫn nhớ rõ thời điểm đó……
【 Tại sao chỉ có B cấp tinh thần lực? Con giống mẹ con, cũng chỉ là một kẻ vô dụng! 】
【 Nhiều năm qua, Kỷ gia đã đầu tư biết bao tài nguyên vào con, vậy mà tất cả đều là vô ích! 】
【 Thôi nào, ta còn có một đứa con trai khác, hắn mạnh mẽ hơn con nhiều, mẹ hắn… hừ, cũng được lòng người hơn mẹ con! 】
Mồ hôi lạnh dần thấm ướt quần áo, đầu ngón tay Kỷ Miên vô thức run nhẹ.
Anh bây giờ, chẳng lẽ thật sự kém cỏi hơn chính mình hai năm trước?
..... Có lẽ là như vậy.
Tinh thần lực đã tụt xuống cấp B, không thể cảm nhận được chính mình — hiện tại so với thời điểm đó, quả thực khác nhau như trời với đất.
Nếu có thể trở lại hai năm trước..... Nếu tinh thần thể của anh có thể trả lời anh một lần nữa.....
【 Sau này, anh sẽ gặp rất nhiều người. Họ sẽ không để ý đến quá khứ của anh, họ sẽ ở bên cạnh anh cho đến một tương lai xa xôi. 】
【 Khi đó, những gì đã qua sẽ không còn ràng buộc anh, anh có thể tự do bước đi mà không phải lùi lại. 】
Kỷ Miên bỗng nhiên nắm chặt bàn tay.
Hai năm trước, anh từng là tinh thần lực cấp S, liệu có giống bây giờ cầu xin những điều không thể?
..... Có hoặc không?
Những năm qua, có lẽ vì thất bại đó, có lẽ vì những ánh mắt lạnh lẽo, anh như bị cuốn vào vòng xoáy, không thể kiềm chế mà rơi vào bế tắc.
Nghi ngờ, đau khổ, bi thương, tự trách — anh nhớ rõ từng khoảnh khắc trong những năm qua.
Vậy tại sao quá khứ luôn khiến anh mê muội?
Tại sao lại cầu xin những điều không thể, tại sao lại mong chờ một điều kỳ diệu?
Anh không cần kỳ diệu, những gì anh có thể làm……
Anh cần phải làm được.
Kỷ Miên cảm thấy máu chảy từ khóe miệng, cơn đau xé rách tim, tầm mắt mờ mịt, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt Kỷ Miên.
Anh không quay đầu lại, nên không thấy quá khứ mờ mịt. Anh nhìn về phía trước nên có thể thấy rõ con đường của mình trong khoảnh khắc này.
Sở Thời Dã đang ở đó.
Người đã nói những lời này với anh, đang đứng ngay trước mặt anh.
Nếu anh buông tay, hắn sẽ rơi vào vực thẳm.
Nếu anh không buông tay, có thể hắn sẽ cùng rơi xuống, có thể……
Máu tươi nhuộm đỏ làn da nhợt nhạt, nhỏ giọt xuống những ngón tay tái nhợt.
Càng ngày càng nhiều máu, nở rộ như những đóa hoa lạnh lẽo.
Thân thể anh như bị xé rách, Kỷ Miên chìm trong máu, không thể thấy, không thể nói.
Tinh thần lực sắp hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần một chút nữa, anh sẽ mất kiểm soát và rơi vào vực thẳm.
Nhưng Kỷ Miên lại mỉm cười, không chút lo lắng.
Anh sẽ không cầu xin như những ngày tháng hèn mọn hai năm trước.
Những nghi ngờ, tự trách, đau khổ và bi thương đã trôi qua, rời xa anh.
Vì vậy, hãy tái xuất.
Đây không phải là một lời cầu xin, không phải một lời nguyện cầu.
Mà là một mệnh lệnh.
Kỷ Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng, ánh sáng xanh lam chảy dài như biển cả.
Ngoài phòng giải phẫu, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người đang canh giữ cửa tinh thần lực cấp C hệ chữa trị bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Thật là khủng khϊếp, sóng tinh thần lực!”
“Chuyện này không có khả năng…… Chẳng lẽ vừa rồi người vừa đi vào cũng bị bạo tẩu tinh thần lực?!” Cain lập tức đẩy cửa phòng giải phẫu, vọt vào.
Giây phút này, hắn không thấy gì cả.
Nhưng ngay sau đó, Cain nhận ra rằng thực ra hắn đã nhìn thấy.
Đó là một tia sáng.
Một tia sáng chói lọi như mặt trời, lấp lánh như sao trời.
Như thể không thể nhìn thẳng vào mặt trời rực rỡ, đôi mắt của bất cứ ai cũng không thể nhìn rõ cái ánh sáng đó.
Hắn hành động theo bản năng che mắt lại.
“Hảo, không cần dọa mọi người.”
Giọng nói dịu dàng vang lên, ánh sáng dần dần thu lại, giống như mặt trời rực rỡ sau cơn bão lặng lẽ trở về với bầu trời yên bình.
Cain xoa xoa đôi mắt nhức nhói, nước mắt trào ra, sau một lúc lâu tầm nhìn mới dần dần trở lại rõ ràng.
Sau đó, hắn lại lần nữa ngẩn ngơ.
Cánh bướm thanh thoát, quang hoa rực rỡ như ánh sáng mặt trời chảy xuống biển cả.
Đuôi cánh kéo theo ánh sáng, giống như những viên kim cương nhỏ lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Cánh bướm bạc lam nhẹ nhàng hạ xuống, mỗi lần đập cánh nhẹ nhàng đều phát ra ánh sáng nhấp nháy, tựa như sóng biển cuồn cuộn dưới bầu trời xanh.
Cain: “Này…… Đây là cái gì? Chưa từng thấy sinh vật nào như vậy!”
Nhưng thật sự đẹp đẽ tựa như ánh sáng mặt trời trên biển cả, như thần nữ của ánh sáng từ đại dương xuất hiện.
Kỷ Miên: “Đã lâu không gặp.”
Nữ thần Điệp Quang Minh thanh nhã bay một vòng, đuôi cánh rực rỡ bay lả tả như rải xuống một trận mưa sao cho Kỷ Miên.
Nó dừng lại trên vai Kỷ Miên, cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng cọ vào mặt anh, lưu luyến không muốn rời.
“Bây giờ, giúp tôi một lần nữa.”
Kỷ Miên hơi nghiêng đầu.
“Tựa như hai năm trước, chúng ta đã từng nắm tay nhau như vậy.”
Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng lướt cánh rồi bay lên, cánh bướm nối liền ánh sáng, nhẹ nhàng dừng lại giữa mày Sở Thời Dã.
Kỷ Miên nhẹ nhàng nhắm mắt.
Giờ khắc này, anh thật sự kết nối tinh thần lực với Sở Thời Dã.
Trong khoảnh khắc, vô số điểm ánh sáng bạc lam xuất hiện như hàng triệu ngôi sao lấp lánh trong một vũ trụ vô biên, cuồn cuộn và vô tận.
Cain tròn mắt.
Đây là..... Thế giới tinh thần của Tô tiên sinh?
Hắn chưa bao giờ thấy một thế giới tinh thần nào rộng lớn và sâu sắc như vậy, như thể người nhỏ bé lạc vào vũ trụ khổng lồ, thậm chí..... khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi.
Nhưng Cain cũng không sợ hãi lâu.
Cánh bướm lướt nhẹ, ngân hà và biển sao dần dần tiêu tán, Nữ thần Điệp Quang Minh uyển chuyển bay vòng quanh Sở Thời Dã.
So với tốc độ chậm chạp khi vừa bay về phía Sở Thời Dã, nó gần như vội vã trở lại bên Kỷ Miên, dừng lại trên vai anh, nhẹ nhàng cọ vào mặt Kỷ Miên.
Kỷ Miên mở mắt.
Sở Thời Dã bị cuốn vào sóng tinh thần nhưng được trấn an.
Cuối cùng, anh đã đưa người này..... từ vực sâu quay về bên mình.
Kỷ Miên: “Bây giờ, các người có thể chữa trị cho cậu ấy.”
“..... Tô tiên sinh.”
Cain ngạc nhiên không nói được lời nào, sau một hồi lâu mới nghẹn ra một câu.
“Anh..... Anh là người có năng lực thuộc hệ tinh thần?”?”
“Không,” Kỷ Miên bình tĩnh nói, “Tôi là hệ hỗ trợ.”
Kỷ Miên là người mạnh nhất trong Liên Bang với cấp độ S thuộc hệ hỗ trợ, được dự đoán là gần nhất với cấp độ S của người có năng lực toàn năng thuộc hệ tinh thần.
Anh là Omega cấp S duy nhất và cũng là người thuộc hệ hỗ trợ cấp S duy nhất.
Dù từ cấp S rớt xuống B cấp, dù phải chịu đựng hai năm khó khăn nhưng anh vẫn như cũ là chính mình.
Cain ngạc nhiên.
Hệ hỗ trợ.....Quả thật, Tô tiên sinh vừa nhìn đã thấy không giống như những người chữa trị thông thường.
Nhưng mà, hệ hỗ trợ cũng thật mạnh mẽ. Tô tiên sinh đúng là không hổ danh Tô tiên sinh.
Cain cẩn thận liếc nhìn Kỷ Miên: “À, Tô tiên sinh.”
Kỷ Miên ngồi bên bàn mổ, hơi nhắm mắt lại: “Hả?”
Cain: “Anh..... trông có vẻ không ổn.”
Kỷ Miên: “Thật sao?”
Khi nói chuyện, hai dòng máu tươi lại một lần nữa chảy từ khóe mắt anh.
Cain: “..... Đúng vậy!!”
Kỷ Miên: “Ừ, tôi cũng có cảm giác như vậy.”
Anh hơi nâng ngón tay, nhẹ nhàng dừng lại, máu tươi từ đầu ngón tay anh nhuốm đỏ, hóa thành những điểm sáng tán đi.
“Vậy, hãy giúp tôi một việc nữa đi.”
――
“Con trai của mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
Có ai đó, nhẹ nhàng nói bên cạnh hắn?
Sở Thời Dã an tĩnh nằm đó, ý thức như một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi theo dòng nước.
Đó là một giọng nói thật xa xôi, thật lạ lẫm..... Nhưng lại quen thuộc.
“Đừng trách mẹ, nếu có một ngày khi con biết chân tướng, cũng đừng vì mẹ mà rơi lệ.”
“Thực xin lỗi, mẹ lại để con một mình.”
“Đến lúc đó, mẹ nhất định……”
Một viên đá rơi xuống mặt nước, chiếc thuyền nhỏ lật, tạo ra những gợn sóng.
Ý thức trôi ra, Sở Thời Dã mở mắt.
Tĩnh mịch, bóng tối. Không có điểm cuối, không có một tia sáng.
Mặt đất phủ một lớp nước lạnh lẽo, hắn ngồi dậy, dòng nước đen chảy ra từ mình, hòa vào bóng tối.
Đây là.....thế giới sau khi chết?
Hắn đã chết?
Sở Thời Dã im lặng không nói gì, ký ức của hắn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc dùng hết sức lực để thoát ra khỏi hố động đó. Tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng khi bước ra, chờ đón hắn không phải là ánh mặt trời mà là bầu trời u ám.
Khi đó, hắn định lấy máy truyền tin, gửi một tin nhắn cuối cùng cho Tô Lan.
Tô Lan.....
Sở Thời Dã đứng dậy.
Hắn không thể dừng lại ở đây.
Hắn không biết liệu Tô Lan có còn đợi mình hay không nhưng vào khoảnh khắc chia ly cuối cùng, hắn đã khiến Tô Lan phải chờ đợi.
Sở Thời Dã bước đi trong dòng nước, mặc cho dòng nước lạnh lẽo thấm ướt ống quần.
Bóng tối bao trùm tầm nhìn, không biết phương hướng, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình.
Ban đầu, hắn cũng dựa vào trực giác mà tìm ra hơi thở yếu ớt của Tô Lan giữa biển cát mênh mông, không cần phải phân biệt rõ hướng đi.
Mặc dù lần này hắn không có vũ khí, không có đồng đội, chỉ có một mình, nhưng...
Sở Thời Dã nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt sắc bén như đá núi, không một chút dao động.
Một phút, hai phút, ba phút...
Một giờ, hai giờ... có lẽ đã là giờ thứ ba.
Bóng tối, bóng tối, vẫn là bóng tối.
Hắn cảm giác trực giác của mình trong không gian vô tận trở nên vô lực và mờ nhạt. Thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào dường như đã dần tan biến.
Dòng nước lạnh buốt đâm vào xương tủy, khiến máu ngưng tụ, từ cảm giác lạnh băng ban đầu trở thành sự đau đớn như kim châm.
Giống như hàng nghìn mũi kim nhỏ cắm vào khe xương, từ từ moi ra từng mảnh thịt. Đôi chân của hắn dần tê liệt, như thể chúng chỉ còn là những khúc xương treo lủng lẳng dưới đầu gối, chỉ được kết nối với cơ thể bằng một sợi tơ mong manh do ý chí tạo thành.
Sở Thời Dã đột nhiên nhận ra, cơ thể của hắn dường như đang tan rã. Đôi chân bị chôn sâu trong dòng nước đen đã bị nhuộm thành màu đen tăm tối.
Không chỉ thế, từ đầu ngón tay, màu đen bắt đầu lan tỏa không một tiếng động.
Hắn đang hòa vào bóng tối của nơi này, hay nói đúng hơn, bị nơi này - vùng đất của cái chết - nuốt chửng.
Giờ phút này, Sở Thời Dã không hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ có một chút buồn bã.
Hắn từng nghe nói, khi một người sắp chết, nếu còn có ai đó đang kêu gọi mình, người đó sẽ nghe thấy âm thanh dẫn dắt mình trở về giữa ranh giới sống và chết.
Nhưng hắn không nghe thấy gì cả.
Nơi này không có gì cả.
"Đúng vậy... Nơi đây chẳng có bóng dáng một ai, chỉ có một kẻ đáng thương đang cô độc giãy giụa mà thôi."
"Cứ như vậy đi."
Sở Thời Dã nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ thì thầm với mình.
"Dù sao, tiếp tục đi nữa cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Ngươi thật sự nghĩ rằng có ai đó sẽ dẫn dắt ngươi thoát khỏi nơi chết chóc này?"
"Ngươi thật sự nghĩ rằng hắn sẽ đợi ngươi? Sao có thể, hắn đã nói từ trước rằng hắn sẽ rời đi mà."
"Hắn đối với ai cũng đều ôn hòa như thế, ai cũng được đối xử bằng nụ cười đó. Ngươi không phải là đặc biệt."
"Huống hồ, ngươi biết rằng hắn rất đặc biệt, không giống như người bình thường, phải không?"
"Một sự tồn tại chói lòa như thế, làm sao lại ở lại trên ngôi sao tăm tối này. Làm sao hắn lại cam chịu giống như ngươi, mờ nhạt, vô dụng như một đống rác rưởi?"
"Ngươi và hắn, vốn dĩ đã khác biệt như trời với vực."
Vô số giọng nói yếu ớt mà quen thuộc hòa vào nhau, từ mọi hướng như một cơn sóng lớn cuốn trôi, làm hắn nghẹt thở.
Sở Thời Dã ngẩn người trong giây lát, đột nhiên nhận ra đó là tiếng nói của chính hắn.
Vùng đất chết này như một tấm gương, phản chiếu ra những "tiếng lòng" mà hắn chưa bao giờ nghe thấy.
"....."
Sở Thời Dã chậm rãi, chậm rãi dừng bước chân.
Hắn đã dốc hết toàn lực, sức cùng lực kiệt.
Thế nhưng giữa biển bóng tối vô tận này, hắn vẫn không thể nghe thấy một tiếng gọi tên mình, không đón nhận nổi dù chỉ một tia sáng mỏng manh.
Dòng nước đen, vốn chỉ ngập đến mắt cá chân, giờ đã dần dâng lên, từng chút một nuốt trọn lấy thân thể hắn.
Sở Thời Dã cúi đầu, mái tóc xõa che khuất gương mặt, biểu cảm mờ nhạt giữa màn đêm đen đặc.
“Như thế có khi lại tốt, không phải sao?”
Giọng nói kia vẫn thì thầm, nhẹ nhàng vang lên.
“Hãy từ bỏ ảo tưởng vô vọng, chấp nhận thực tại.”
“Dù gì từ đầu, ngươi cũng đã cô độc một mình…”
Chữ cuối cùng chưa kịp vang lên đã tan biến như nét mực đột ngột bị xóa đi.
Sở Thời Dã chỉ cảm thấy trước mắt đau nhói, phản xạ mà nhắm mắt lại. Nhưng rồi hắn nhận ra điều gì đó, đưa tay che mắt, ngẩng đầu lên ――
Một luồng sáng chiếu xuyên qua kẽ ngón tay, rọi thẳng vào đôi mắt nhạt nhòa của hắn.
Ánh sáng như thanh kiếm sắc xé toạc màn đêm đen kịt, hạ xuống từ bầu trời.
Ánh sáng này không dẫn đường cho Sở Thời Dã, không chỉ lối, không hướng sinh. Chỉ cần nó xuất hiện, bóng tối liền tan biến, tử vong cũng không còn bóng dáng.
Những bóng đen tiềm tàng, những lời thì thầm đầy ác ý, tất cả đều trở thành hư vô dưới ánh sáng.
Không cần chỉ dẫn, chính bản thân ánh sáng đã là cứu rỗi.
Đôi mắt Sở Thời Dã đau nhói vì nhìn thẳng vào ánh sáng, nhưng dù thế, hắn cũng không muốn nhắm mắt dù chỉ trong một giây.
Hắn nhìn chăm chú vào ánh sáng ấy, cho đến khi đôi mắt đỏ hoe vì nhức nhối.
Giữa vùng bóng tối vô tận ấy, cuối cùng hắn cũng đợi được một tia sáng dành riêng cho mình, chỉ vì hắn mà hạ xuống.
Sở Thời Dã tiến về phía ánh sáng như một tín đồ thành kính nhất, đuổi theo vị thần của chính mình.
Hắn hòa mình vào ánh sáng, bước về phía chân thực, bước đến...
Một gương mặt đang áp sát, cười đùa với hắn.
Sở Thời Dã: "......?"
"Hey, tỉnh rồi à," Cain vẫy tay, "Ca phẫu thuật rất thành công, chúc mừng cậu, là bé gái nhé."
Sở Thời Dã: "......??"
"Đùa đấy, chút tế bào hài hước được không."
Cain khoanh tay.
"Vậy, cảm giác sống lại một lần thế nào?"
Sở Thời Dã không trả lời mà cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng.
Trong phòng bệnh chỉ có hắn và Cain, không có người thứ ba.
Sở Thời Dã chần chừ một chút, mở miệng: "Tô Lan đâu?"
Cain: " Anh ta đi rồi."
Câu nói đơn giản ấy như một gáo nước đá dội xuống, trong khoảnh khắc máu trong người hắn như ngừng chảy.
Sở Thời Dã há miệng nhưng không thể thốt nên lời.
Đầu óc hắn trống rỗng.
.....Tô Lan, đã đi rồi?
Vậy nên, người vừa cứu hắn không phải là Tô Lan?
Vậy thì rốt cuộc là.....
Sở Thời Dã định hỏi tiếp nhưng lời vừa đến bên môi đã tiêu tán như mất đi sức mạnh.
Không sao cả.
Hắn trầm mặc nắm chặt đầu ngón tay.
Khi ấy hắn đã từng tự trách vì liên lụy Tô Lan, nếu đã là liên lụy thì Tô Lan không có lý do để vì hắn mà ở lại.
Vì vậy, nếu Tô Lan rời đi, cũng là… đương nhiên.
Đúng lúc đó, Cain lên tiếng: "Tuy nhiên, anh ta có để lại một câu cho cậu, muốn nghe không?"
Sở Thời Dã cúi đầu, im lặng một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Cain, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: "Anh ấy..... đi đâu rồi?"
Cain: "À, Tô tiên sinh ở phòng bên cạnh, đang tiếp nhận điều trị."
Sở Thời Dã đột nhiên ngẩng đầu: ".....?"
Cain bình tĩnh nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: "..... Vậy tại sao lại nói anh ấy đi rồi?"
Cain: "Có sai đâu, anh ta đã qua đó mà."
"Có gì không đúng sao?"
Sở Thời Dã: "???"
Sở Thời Dã hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía cửa.
"Cậu mau ra ngoài."