Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 22: Sở Thời Dã xảy ra chuyện

Trong tĩnh lặng của đêm tối, Sở Thời Dã quay đầu nhìn.

Kỷ Miên nằm yên trên giường, một tay rũ xuống bên cạnh, nét mặt thanh tĩnh.

Sở Thời Dã khẽ đứng dậy, bước nhẹ đến gần, cẩn thận kéo chăn, đắp lên bàn tay đang lộ ra của Kỷ Miên.

"Tôi nhất định sẽ làm bữa ăn thật ngon."

Hắn yên lặng thầm nhủ.

Nhất định, tuyệt đối.

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua lớp chăn ấm. Kỷ Miên ôm chăn ngồi dậy.

Từ bếp, Sở Thời Dã mang đến cho anh một ly nước: “Trong thành lại vừa xảy ra một vụ tấn công.”

Kỷ Miên nhận ly nước ấm: “Lại là chuyện gì thế?”

“Đêm qua, có người bị tấn công trong ngõ không có camera giám sát,” Sở Thời Dã nói. “May là chỉ bị thương nhẹ nhưng hắn vẫn không nhận ra được mặt kẻ tấn công.”

Kỷ Miên: “Lần trước cũng vậy, không lẽ cả hai vụ đều do cùng một người gây ra?”

“Không rõ lắm,” Sở Thời Dã nói. “Dù sao, mấy ngày tới nếu tôi không đến đón anh, đừng tự tiện đi lung tung.”

Kỷ Miên: “Được rồi, cậu cũng phải cẩn thận.”

Sở Thời Dã “Ừm” một tiếng, rồi nhìn Kỷ Miên.

Vừa mới tỉnh dậy, tóc Kỷ Miên có vài sợi rối bời. Thấy Sở Thời Dã lặng lẽ nhìn mình, đôi mắt đen nhánh của Kỷ Miên thoáng chút nghi hoặc.

Không nói một lời, Sở Thời Dã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho anh.

Sau đó vội vàng quay người tránh đi.

Kỷ Miên: Thật chu đáo, đúng là người tốt.

Cuối tuần nhàn nhã trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến thứ Hai.

Kỷ Miên và Sở Thời Dã cùng nhau ra khỏi nhà, trên đường, máy truyền tin của Sở Thời Dã rung lên, báo có tin nhắn mới.

Hắn liếc mắt qua một cái, nói: “Hôm nay có lẽ tôi sẽ đến muộn để đón anh.”

Kỷ Miên: “Chuyện gì vậy?”

Sở Thời Dã không trả lời.

Kỷ Miên nhìn về phía máy truyền tin của hắn.

Sở Thời Dã liền cất máy truyền tin đi: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.”

Kỷ Miên: Chắc không phải về nhà nấu ăn vụng đâu.

Anh nói: “Được rồi, tôi sẽ chờ cậu.”

Cả hai đến trường, Kỷ Miên bước lên bậc thang, vẫy tay chào tạm biệt Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã nói: “Chờ tôi buổi chiều trở về...”

Nói đến đây, hắn nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên cũng nhìn lại hắn.

Sở Thời Dã vẫn tiếp tục nhìn Kỷ Miên.

Không nói một lời.

Nhưng ánh mắt chứa đựng sự mong chờ.

Kỷ Miên: "....."

Kỷ Miên bật cười: "Được rồi, được rồi, biết rồi, tối nay để cậu nấu cơm."

Sở Thời Dã hài lòng đáp: “Ừ,” rồi vui vẻ rời đi.

“Nghe tin gì chưa? Hôm qua lại có thêm một vụ tấn công nữa.” Trong văn phòng, Serena hướng móng tay để tô lớp sơn lộng lẫy, “Cái đội cảnh vệ này làm việc chậm quá, đến giờ vẫn chưa bắt được tên hung thủ

Cô buông tiếng thở dài khi một đường sơn bị lem: “Camera hỏng cũng không ai sửa, chẳng ai thèm tuần tra trong thành, cuộc sống này đúng là càng ngày càng thêm hy vọng.”

Kỷ Miên: “Nếu ở gần nhà cô có thấy ai khả nghi, nhớ báo cho tôi.”

Serena mỉm cười: “Cảm ơn nhưng tôi sẽ ở nhà suốt, thành phố nhỏ như thế này, ai dám ra ngoài bây giờ.”

Kỷ Miên: “Còn thầy giáo kia hôm nay không đến sao?”

Chiếc bàn của giáo viên thứ ba trong văn phòng, Mark, vẫn trống không.

Serena nói: “Mark bị bệnh rồi, xin phép nghỉ với hiệu trưởng. Có thể thật sự bị bệnh hoặc có thể là bị dọa quá nên không dám ra ngoài, ai mà biết được.”

Kỷ Miên: “Vài ngày nữa nếu rảnh, tôi sẽ đến thăm cậu ta.”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Kỷ Miên và Serena cùng rời khỏi văn phòng, mỗi người đến một phòng học khác nhau.

Khi bước đến khu giảng đường, Nạp Thác vội vã chạy qua hành lang. Thấy Kỷ Miên, cậu lập tức dừng lại: "Xin lỗi thầy, vì nhà dì con ở xa nên em đến trễ..."

Kỷ Miên nhìn cậu, khuôn mặt tươi tỉnh, không có vết thương: “Không sao, vào lớp đi.”

Khi cửa phòng học mở ra, một chú sóc nhỏ nhanh nhẹn chạy tới chân Kỷ Miên, leo lên bám lấy áo của anh.

Kỷ Miên cúi xuống, bế sóc nhỏ lên tay.

Đây là một tinh thần thể.

Chủ nhân của nó, một học sinh ngồi ở hàng đầu, đỏ mặt ngượng ngùng vì không nghĩ rằng tinh thần thể của mình lại chạy đến bên cạnh Kỷ Miên. “Trở lại đây mau!”

Nhưng chú sóc chẳng mảy may nghe lời, chỉ quay tròn vui vẻ trong lòng bàn tay của Kỷ Miên.

Học sinh xung quanh cười lớn: “Có vẻ tinh thần thể của cậu thích thầy hơn rồi!”

“Tinh thần thể thường phản ánh cảm xúc của chủ nhân, cậu cũng thầm thích thầy đúng không?”

Cậu bé đỏ mặt, lớn tiếng: “Tinh thần thể thích ai là chuyện của nó, không phải chuyện của tôi… Dù sao, sao cậu có thể nói linh tinh như thế được?”

Ngay lúc ấy, chú sóc nhỏ lại cọ nhẹ vào ngón tay Kỷ Miên.

Cậu bé: “.....”

Tiếng cười vang lên khắp lớp, bầu không khí tràn đầy niềm vui.

Kỷ Miên: “Được rồi, yên tĩnh nào, bắt đầu học thôi.”

Anh nhẹ nhàng đặt chú sóc xuống trước mặt cậu bé chủ nhân, khiến cậu càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng khi vội ôm sóc nhỏ chạy về hàng ghế cuối.

Một học sinh tò mò hỏi: "Thầy ơi, tinh thần thể của thầy là gì ạ? Chúng em chưa bao giờ thấy."

Kỷ Miên mỉm cười: "Em đoán xem?"

“Là thỏ à?”

“Hay khổng tước?”

“Hay là hồ ly?”

Các học sinh bắt đầu ríu rít đoán già đoán non. Người đặt câu hỏi ban đầu nói: “Em không nghĩ ra nhưng chắc chắn nó phải rất đẹp!”

Kỷ Miên: “Có lẽ là vậy.”

Ngay lúc ấy, một giọng nói nhỏ lẫn trong lớp: "Dù sao cũng không thể giống như tên vô dụng nào đó, chẳng có nổi một tinh thần thể."

Giọng nói âm u ấy khiến Kỷ Miên khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Diệp Thiêm Tài khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: "Chẳng phải thế sao? Nghe nói tên Sở Thời Dã đó thậm chí còn không thể triệu hồi tinh thần thể, tinh thần lực của hắn chỉ ở cấp E thấp nhất, đúng là đồ vô dụng, chẳng có gì đáng để nói..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, bị Kỷ Miên đánh gãy: "Cậu ấy giỏi hơn em."

Diệp Thiêm Tài: "Sao có thể! Hắn chỉ là cấp E mà thôi!"

Kỷ Miên đôi mắt lạnh băng: "Xin lỗi."

Diệp Thiêm Tài: "......"

Kỷ Miên vẫn không đổi giọng: "Xin lỗi."

Ánh mắt lạnh lẽo của Kỷ Miên làm Diệp Thiêm Tài run lên, cúi đầu chậm rãi: "Thực xin lỗi."

Cả lớp chìm vào im lặng. Sau một chút gián đoạn nhỏ, buổi học tiếp tục bình thường.

Giữa giờ học, vài học sinh thì thầm với nhau.

"Thầy nghiêm thật đấy."

"Đúng vậy, nhìn thầy mà thấy sợ, lần đầu gặp thầy đâu có đáng sợ như vậy..."

"Thầy có khi nào có tinh thần thể là sư tử không nhỉ?"

"Hoặc là một con mãng xà với hoa văn đẹp?"

Kỷ Miên đi ngang qua, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn của bọn họ. Ngay lập tức, học sinh ngồi thẳng lưng, tập trung học bài.

Buổi sáng trời vẫn còn trong xanh nhưng buổi chiều mây đen kéo tới, báo hiệu mưa sắp đến.

Vì Sở Thời Dã đã nói sẽ đến muộn, Kỷ Miên ra cổng trường chờ hắn. Nghĩ đến chuyện Sở Thời Dã định nấu cơm, anh liền cân nhắc mua một vài nguyên liệu đơn giản cho bữa tối.

"Cái tên Alpha này thích món cá nấu ớt cay, sườn xào cay... Mấy món nặng vị cay ấy, cậu ấy đều thích," Kỷ Miên thầm nghĩ. "Lát nữa sẽ mua chút đồ rồi chỉ hắn cách nấu. Không biết lần này cậu ấy có làm hỏng không?"

“Này, hôm nay hắn không tới đón thầy sao?”

Diệp Thiêm Tài bên cạnh vòng tới vòng lui, thấy Kỷ Miên cứ đứng ngẩn người suy nghĩ, không để ý đến mình nên chêm lời vào.

“Tôi cứ tưởng hắn lúc nào cũng tới đón thầy cơ mà.”

Kỷ Miên phớt lờ, không có phản ứng.

Diệp Thiêm Tài khó chịu: “Tôi thừa nhận, sáng nay là tôi sai. Nhưng tôi đã xin lỗi rồi, sao thầy còn để bụng chứ?”

Kỷ Miên vẫn không để ý.

Diệp Thiêm Tài: “Này, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải xin lỗi ai đâu!”

Kỷ Miên: "Vậy thì cậu chẳng có gì đáng tự hào cả."

Diệp Thiêm Tài: “Thầy —”

Ngay lúc đó, một giọng nói gấp gáp cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngoài cổng trường, một người đang vội vàng chạy tới với vẻ mặt hoảng loạn.

Đó là Cain.

Kỷ Miên nhìn thấy Cain, bỗng có một linh cảm bất an trào lên trong ngực, trái tim đập thình thịch như bị ai bóp chặt.

Anh bước nhanh tới: "Sở Thời Dã đâu?"

Cain dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Kỷ Miên.

"... Mặc kệ thế nào, chuyện cũng đã xảy ra, Tô tiên sinh, mong anh bình tĩnh." Cain nói chậm rãi, như đang lựa lời.

"Nếu anh đi cùng tôi ngay bây giờ... có lẽ, anh vẫn kịp gặp cậu ấy lần cuối."