Kỷ Miên và Sở Thời Dã nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Cain.
Vài giây sau, Kỷ Miên nói: "Có thể chứ, chủ nhà tiên sinh?"
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã quay đầu.
"Có thể"
Kỷ Miên mi mắt cong cong: "Thật tốt."
“Vậy lát nữa chúng ta đi chọn một cái giường.”
Sở Thời Dã: "Ừ."
Sau đó, hắn gắp thêm cho Kỷ Miên vài miếng thịt kho.
Kỷ Miên lại chia thịt bò trong bát của mình cho Sở Thời Dã.
Cain ngồi bên cạnh chứng kiến, không nhịn được bật cười: "Lão bản ơi, cho thêm một bát mì và hai quả trứng nữa!"
Mấy ngày gần đây, vụ án đánh người vẫn chưa tìm được thủ phạm, điều này khiến cho chợ đêm vắng vẻ hơn hẳn so với trước kia.
Ở một góc phố, một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi ngồi xổm, lặng lẽ thu mình lại. Khóe mắt của cậu bị thâm tím, trên người cũng có vài vết bầm. Ban đêm, trời lạnh buốt mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, co ro run rẩy.
"Nạp Thác?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nạp Thác sững sờ, ngẩng đầu lên một cách chậm rãi.
Người thanh niên trước mặt khom lưng, mắt nhìn thẳng vào cậu: "Sao em lại ở đây?"
Nạp Thác nhìn thấy rõ mặt người đến, lắp bắp: "Tô… Tô lão sư."
Kỷ Miên không ngờ lại gặp học sinh của mình, Nạp Thác, ở nơi này vào giờ này.
Vì vụ đánh người vừa rồi, phụ huynh không dám để con cái mình đi ra ngoài, kể cả đi học cũng phải tự mình đưa đón. Thế nhưng, Nạp Thác lại một mình lẻ loi trên con đường vắng lặng.
Kỷ Miên nhìn kỹ khuôn mặt bầm tím của Nạp Thác, lông mày khẽ nhíu lại: "Lại là bọn họ sao?"
Nạp Thác lập tức lắc đầu: "Không phải, không phải là bạn học khác đâu."
"Lần này thật sự là em không cẩn thận, bị ngã."
Kỷ Miên: "Phải vậy không?"
Nửa câu trước của Nạp Thác là sự thật, Kỷ Miên có thể nghe ra điều đó. Nhưng cậu bé không muốn giải thích nguyên nhân thực sự của những vết thương trên người mình, Kỷ Miên cũng không ép buộc.
Kỷ Miên đưa tay xoa nhẹ đầu Nạp Thác, đầu ngón tay phát ra một chút ánh sáng mờ.
Giống như lần trước, Nạp Thác chỉ cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên. Những vết thương đau nhói khiến cậu không mở được mắt, giờ đã nhanh chóng biến mất.
Nạp Thác sững sờ: "Thầy thật giỏi phép chữa trị."
Cậu nhớ rằng Tô lão sư từng nói mình là hệ chữa trị.
Kỷ Miên: "Ở bên ngoài một mình nguy hiểm lắm. Để chúng ta đưa em về nhà?"
"Hoặc là, em có nơi nào khác muốn đến không?"
Nghe thấy chữ "chúng ta", Nạp Thác mới chú ý rằng bên cạnh Kỷ Miên còn có một thanh niên khác, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh.
Cậu do dự một lúc, rồi lí nhí hỏi: "Có thể... có thể đưa em đến nhà dì không? Ở bên kia thành tây thôi."
Kỷ Miên mỉm cười: "Được, tất nhiên là được."
Ba người cùng nhau đi về phía thành tây, Nạp Thác đi sau cùng, không ngừng liếc trộm hai bóng dáng phía trước.
Người đi cùng thầy Tô, cậu đã gặp vài lần rồi.
Mỗi khi thầy đến lớp hay về nhà, người này luôn đi sát bên cạnh, chưa từng rời một bước.
Nhìn bề ngoài, chắc hẳn đó là một Alpha rất mạnh mẽ.
Nạp Thác không kìm được mà nhỏ giọng nói: “Thầy ơi, hai người là... họ hàng sao?”
Sở Thời Dã nhìn sang Kỷ Miên, còn Kỷ Miên thì chớp mắt với anh: “Cậu ấy là chủ nhà của thầy.”
Sở Thời Dã gật đầu.
Nạp Thác: “Ồ ồ, vậy à.”
Cậu bé nghĩ ngợi một lúc, nhỏ giọng nói thầm: “Chủ nhà còn phải lo đón thầy đi làm về nữa ạ?”
Kỷ Miên: “Đúng vậy, vì cậu ấy là một chủ nhà rất tốt.”
Sở Thời Dã lại trầm mặc.
Nhà dì của Nạp Thác ở khu dân cư phía tây thành, phải đi qua những con hẻm tối và hẹp, ngoằn ngoèo như không có điểm dừng. Cũng không lạ khi Nạp Thác không dám đi một mình vào ban đêm.
Sau khoảng nửa giờ, Nạp Thác dừng bước: “Thầy ơi, đưa em đến đây là được rồi. Phía trước là nhà dì em.”
“Dì em... không thích gặp người lạ lắm, nên... em xin lỗi.”
Kỷ Miên: “Không sao, em cứ về đi.”
Nạp Thác xoay người định rời đi nhưng lại nghe tiếng Kỷ Miên ôn hòa vang lên: “Nếu sau này gặp rắc rối nhớ nói với thầy.”
Nạp Thác sững người, quay lại nhìn vào ánh mắt của Kỷ Miên. Sau một thoáng lưỡng lự, cậu bé gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng chạy về phía căn nhà cuối hẻm. Cậu gõ nhẹ cửa, một người phụ nữ xuất hiện từ sau cánh cửa.
“Nạp Thác!”
Người phụ nữ nhìn thấy cậu, vui mừng reo lên rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng.
“Con yêu, sao con lại đến vào giờ này? Có chuyện gì xảy ra phải không...?”
Bà vuốt ve khuôn mặt của Nạp Thác, nắm tay cậu và đóng cửa lại.
Trong căn nhà nhỏ, đèn dầu sáng lên, bóng dáng của hai người dựa sát vào nhau trước khung cửa sổ.
Kỷ Miên đứng đó, lặng lẽ quan sát vài giây, rồi quay sang Sở Thời Dã, vẻ mặt không thay đổi: “Đi thôi.”
Ánh mắt của Sở Thời Dã cũng thoáng dừng lại trên căn nhà nhỏ, hắn quay trở lại nhìn Kỷ Miên: “Ừ.”
Hai người quay trở về con đường cũ, gió lạnh thổi qua những con hẻm, một tờ truyền đơn trong góc bị gió cuốn lên. Kỷ Miên giơ tay chặn nó lại giữa không trung.
Anh nhìn qua một chút, nhận ra tờ truyền đơn giống hệt những lần trước mà các giáo phái đã đưa cho anh khi mời chào.
Tờ truyền đơn đã bị nước bẩn thấm ướt, dòng chữ và hình ảnh mờ nhòe, chỉ còn lờ mờ nhận ra năm chữ: “Ngô chủ Lư Tô Khắc.”
Kỷ Miên hỏi: “Cậu từng nghe về Lư Tô Khắc chưa?”
Sở Thời Dã: “Không có. Đó là ai?”
Kỷ Miên nhún vai rồi ném tờ truyền đơn vào thùng rác trong ngõ: “Không biết. Có lẽ chỉ là ai đó tùy tiện bịa.”
Hai người tiếp tục đi ra khỏi con hẻm, ghé qua chợ. Họ chọn được một chiếc giường gấp vừa vặn, mềm mại và thuê người vận chuyển về nhà.
Tinh cầu này dường như không còn theo kịp với nhịp sống của thời đại tinh tế. Ở Thủ Đô Tinh, mọi người đã sử dụng những thiết bị cầm tay nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay, chỉ cần bấm nút là có thể dựng lên một chiếc ghế nằm, bàn ăn hoặc thậm chí một chiếc giường mềm mại.
Nhưng so với những công nghệ lạnh lùng và xa vời ấy, Kỷ Miên vẫn thích căn phòng nhỏ này hơn và chiếc giường mà chính anh tự tay lựa chọn.
Sau khi dựng chiếc giường lên, Kỷ Miên quay sang Sở Thời Dã, nở nụ cười: “Chủ nhà, tiền thuê nhà của tôi là bao nhiêu?”
Sở Thời Dã suy nghĩ một lát rồi đưa ra một con số.
Kỷ Miên phì cười: “Ít quá, không bằng một quả cà chua.”
Sở Thời Dã nghĩ ngợi, rồi báo thêm một con số khác.
Kỷ Miên: “Ồ, bây giờ là hai quả cà chua rồi.”
“Vậy là nhiều lắm,” Sở Thời Dã nói, “Có thể nấu được canh cà chua.”
Kỷ Miên bật cười, rút máy truyền tin ra và chuyển cho Sở Thời Dã một số tiền.
Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, Kỷ Miên đã mua một chiếc máy truyền tin đơn giản và dùng danh tính giả “Tô Lan” mà Cain tạo cho mình để đăng ký một tài khoản.
Lúc này, trong danh sách bạn bè trên máy truyền tin của anh, đã có tên của Sở Thời Dã.
Máy của Sở Thời Dã khẽ rung lên, hắn liếc qua số tiền vừa nhận.
Đó là tiền thuê của căn nhà cuối cùng họ xem, cộng thêm cả tiền chiếc giường gấp.
Sở Thời Dã: Cứ để đó cho Tô Lan.
..... Chờ đến ba tháng sau, khi anh ấy đi, sẽ trả lại.
Trước khi ngủ, Kỷ Miên ngồi ở mép giường xếp, kéo tay Sở Thời Dã lại để giúp hắn làm khai thông tinh thần đơn giản.
Đứng trước vực sâu của thế giới tinh thần, Kỷ Miên một lần nữa thử triệu hồi tinh thần thể của mình, nhưng kết quả vẫn không có phản hồi. Anh rút tay lại, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Dù sao đi nữa, anh không thể cứ mãi trì hoãn như vậy. Cho dù là vì người hiện tại, anh cũng phải tiếp tục.....
Kỷ Miên nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã chăm chú nhìn anh.
Kỷ Miên mỉm cười: "Như vậy, chiếc giường này là của tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Sở Thời Dã đã nằm xuống trên giường xếp.
Kỷ Miên: "?"
Anh chọc chọc Sở Thời Dã: "Dậy đi."
Sở Thời Dã: "Không cần."
Kỷ Miên: "Giường này là tôi mua mà."
Sở Thời Dã: "Tôi thích cái giường này."
Rồi hắn kéo chăn qua, nhắm mắt lại.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên: Ngày mai nhất định phải giành lại cái giường này.
Anh quay lại phòng ngủ lớn của mình, nhưng không thể không ngoái đầu nhìn về phía giường xếp nhỏ, nơi Sở Thời Dã đang nằm đó.
Kỷ Miên dựa vào gối, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay. Thương tích trên người Nạp Thác, nếu không phải do bạn học gây ra, vậy thì...
Rõ ràng, không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể làm tròn trách nhiệm của mình.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Kỷ Miên khẽ hỏi Sở Thời Dã: "Nếu sau này có cơ hội, cậu sẽ đi tìm cha mẹ mình chứ?"
Sở Thời Dã: "Sẽ không."
Kỷ Miên: "Vì sao?"
Sở Thời Dã mở mắt, giọng nói không chút dao động: "Dù thế nào đi nữa, họ cũng đã bỏ rơi tôi. Những người rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ."
Kỷ Miên: Vậy sao.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Nhưng sẽ có người không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, chủ nhà tiên sinh."
Sở Thời Dã im lặng không đáp.
Tô Lan sao cứ thích gọi hắn bằng mấy cái xưng hô kỳ lạ thế nhỉ.
Nhưng mà... nghe cũng được đấy chứ.
Sở Thời Dã khẽ quay đầu.
Kỷ Miên đã nằm xuống, đắp chăn kín người.
Sở Thời Dã vẫn không thu ánh mắt lại.
Sau khi Kỷ Miên giúp hắn làm khai thông tinh thần, tâm trạng anh dường như không được tốt lắm.
Có gì có thể khiến anh vui lên nhỉ...
Sở Thời Dã nghĩ một hồi, nói: "Ngày mai tôi sẽ nấu cơm, cả bữa trưa và bữa tối."
Giọng nói còn mang theo chút mong chờ.
Kỷ Miên lâm vào trầm mặc.
Bữa sáng hôm nay là món cháo trắng đơn giản nhất, có lẽ vì nó quá đơn giản nên chỉ đạt đến mức “ăn vào sẽ không chết đói”.
Lần trước Sở Thời Dã nấu bữa trưa... có vẻ như tay nghề vẫn chưa đủ để ra mắt đâu.
Thấy Kỷ Miên im lặng không trả lời, Sở Thời Dã kiên nhẫn dò hỏi: "Anh có nghe thấy không?"
Kỷ Miên: "À, cậu nói gì? Tôi vừa ngủ rồi."
Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."
Rồi xoay người lại, kéo chăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Thời Dã: "....."
Tô Lan ghét bỏ hắn.
...... Tô Lan thực sự ghét bỏ hắn.
Sở Thời Dã mặt không biểu cảm trở mình.
Không ngủ được.