Tiếng sấm rền vang ――
Sấm sét như thể cây thương của các vị thần ném xuống, xuyên qua bầu trời cao, xé toạc màn đêm, làm bừng sáng cả bầu trời trong khoảnh khắc.
Sấm chớp dữ dội, mưa rơi ào ào. Kỷ Miên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Sấm sét.”
Thời tiết ở Thủ Đô Tinh luôn được Tinh Võng điều tiết khống chế, luôn êm dịu, trời quang mây tạnh. Ngay cả khi có mưa, cũng chỉ là những cơn mưa nhẹ, lất phất, tạo không khí dịu dàng.
Mưa lớn như thế này, ở Thủ Đô Tinh rất hiếm thấy, chỉ vài lần trong đời Kỷ Miên mới được chứng kiến, mỗi lần đều khó quên.
Sở Thời Dã, đang đeo tạp dề đứng trước bếp, nghe vậy bước qua, kéo rèm lại.
“Không phải sợ,” Hắn nói, “Sét chỉ đánh trúng kẻ xấu thôi.”
Kỷ Miên thoáng ngẩn người, rồi không nhịn được bật cười khúc khích: “Cậu giống như đang dỗ con nít vậy.”
Sở Thời Dã: “Khi còn nhỏ, cha cũng dỗ tôi như thế.”
Người mà hắn gọi là cha không phải cha ruột, mà là thầy của hắn, cũng là người đã nuôi dạy hắn.
Kỷ Miên nâng ly nước lên: “Ông ấy thật sự rất tốt với cậu.”
Sở Thời Dã khẽ gật đầu rồi quay lại cầm cái xẻng đảo rau trong chảo.
“Bây giờ làm gì tiếp?”
Kỷ Miên: “Để yên đã, đừng như lúc nãy, đừng vội rắc muối vào chảo.”
Sở Thời Dã làm theo lời anh.
Kỷ Miên: “A, cậu bỏ hơi nhiều muối rồi.”
“Nhưng cũng không sao, cứ tiếp tục đi, giờ cho thịt vào chiên một lát nữa... Nhớ lật thịt nhanh lên, động tác phải dứt khoát.”
Sở Thời Dã vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm đũa với sự tỉ mỉ và chính xác như đang phẫu thuật.
Kỷ Miên nghiêng người quan sát: “Tay cậu ổn đấy.”
Sở Thời Dã: “Do thói quen.”
Kỷ Miên: Cũng phải thôi, cậu ấy thường xuyên làm ra những món đồ thủ công tinh xảo vào ban đêm.
Sở Thời Dã: Đúng hơn, hắn thường xuyên giải phẫu xác những con thú hoang dã.
Thịt thăn trong chảo dầu bắt đầu tỏa ra mùi thơm phức. Kỷ Miên nói: “Xem ra lần này tốt hơn rồi, giờ chỉ cần nêm thêm gia vị... Ừm? Chỉ cần một chút thôi là đủ!”
“Khoan đã, cậu có phải quên lật mấy miếng thịt kia không? A, cháy rồi.”
“Không cần thêm nước đâu, thêm cũng không cứu được mấy miếng thịt cháy này đâu.”
“Hay cậu định làm món canh? Cũng được, có khi chúng ta lại tạo ra một món ăn mới.”
“Nhưng đừng cho cà rốt, cảm ơn, tôi ghét nhất là cà rốt.”
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng một nồi thịt thăn chiên hầm cà chua được bưng lên bàn. Màu sắc đỏ đen đậm đà, trông có vẻ ngon mắt.
Nhưng mùi vị lại có chút gì đó... không đúng lắm.
Kỷ Miên nghĩ thầm: Cũng còn tốt, ít ra nó không bị nát bét. Hơn nữa, cơ thể anh giờ cũng khỏe lại rồi, chắc là không sao.
Anh yên lặng cầm chén lên, uống một ngụm.
Ánh mắt Sở Thời Dã đầy mong đợi: “Sao rồi?”
Kỷ Miên: “.....”
Anh chậm rãi đặt đũa xuống.
Không chớp mắt nhìn Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: “.....”
Sở Thời Dã thở dài: “Tôi đã biết.”
Hắn cúi đầu uống một ngụm canh.
Không dở mà cũng không ngon, dường như hương vị không khác gì so với những lần trước hắn đã nấu.
..... Không đúng, có lẽ chính vì không khác gì so với trước kia, mới là vấn đề lớn nhất.
Kỷ Miên lặng lẽ đẩy đĩa đồ ăn mà mình xào về phía trước.
Sở Thời Dã lại gắp thử một miếng.
Thật sự ngon.
Hai hương vị trái ngược nhau rõ rệt, đột nhiên Sở Thời Dã nhận ra đồ ăn mình nấu... đúng là khiến người ta khó mà nói nên lời.
Nhìn Alpha trước mặt như vừa chịu đả kích lớn, Kỷ Miên nhẹ giọng ôn hòa nói: "Không sao đâu."
"Dù gì sau này chúng ta vẫn còn thời gian, có thể thử thêm nhiều lần."
Sở Thời Dã ngẩng đầu lên: "Có thật không?"
"Đương nhiên," Kỷ Miên nói, "Tôi chắc chắn sẽ dạy cậu nấu ngon hơn."
Sở Thời Dã khẽ nói: "Cảm ơn."
Hắn im lặng vài giây, rồi bất chợt nói: "Trước đây, chỉ có cha nuôi là người kiên nhẫn dạy tôi."
Sở Thời Dã như lạc vào một đoạn ký ức xa xăm, Kỷ Miên nói: "Nếu cậu muốn chia sẻ, có thể kể cho tôi nghe về chuyện ngày ấy không?"
Ánh mắt Sở Thời Dã chợt ngưng lại.
Ở trước mặt hắn, người thanh niên trẻ tuổi ngồi nâng cằm, ánh mắt mang ý cười nhìn hắn.
... Đây là lần đầu tiên có người ngồi trước mặt hắn, nghiêm túc lắng nghe những lời hắn muốn nói.
Sở Thời Dã nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, như thể phát ra từ sâu trong lòng hắn.
"Quá khứ của tôi... đều là những chuyện có chút sự tình."
Từ khi Sở Thời Dã còn nhỏ, đã biết mình là đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Dù cha nuôi của hắn chưa bao giờ giấu giếm điều đó nhưng ông luôn đối xử với hắn như con ruột.
Chỉ là, cha nuôi khi còn trẻ đã bị thương nặng do một tai nạn, việc nuôi dạy hắn không hề dễ dàng. Vì sự tồn tại của hắn, cha càng phải làm việc vất vả hơn, hy sinh sức khỏe của mình.
Kỷ ức sâu sắc nhất trong tuổi thơ của hắn là khi cha ho khan, đưa cho hắn một chồng tiền lương nhăn nhúm. Hắn nắm chặt số tiền ấy, một mình chạy vào thành phố để đổi lấy nhu yếu phẩm cho hai người.
Trong thành luôn có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với hắn, chúng vô tư, không phải gánh vác trách nhiệm và luôn có cha mẹ hoặc bạn bè bên cạnh.
Còn hắn, thường mặc những chiếc áo ngắn rách nát, không vừa người. Hắn bị tách biệt khỏi đám trẻ, chịu nhiều ánh mắt lạnh lùng ―― nên thời thơ ấu của hắn không có bạn bè, không có thú nhồi bông, chỉ có căn nhà nhỏ với ánh đèn mờ nhạt vào ban đêm và bóng dáng cha cúi gập người làm việc.
Nhưng điều đó không sao cả.
Hắn vẫn có một gia đình nhỏ che chở khỏi mưa gió, có một người tuy không cùng huyết thống nhưng giống như cha, người đã tạo nên cho hắn một bầu trời nhỏ bé.
Hồi nhỏ, hắn luôn mong chờ đến khi trưởng thành, mong được gánh vác trọng trách trên vai cha như cách mà cha đã gánh cho hắn, để bảo vệ gia đình nhỏ này.
Nhưng cha hắn không thể đợi đến ngày hắn trưởng thành.
Trước khi nhận nuôi hắn, cha đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, sau đó, lại vì một tai nạn khác mà nằm liệt giường. Cha gắt gao nắm lấy tay hắn, chỉ nói một lời xin lỗi.
Từ đó, cha không bao giờ mở mắt nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Những ký ức quá khứ như dòng nước nặng nề kéo Sở Thời Dã xuống. Hắn nhắm mắt rồi từ từ mở ra, trở về thực tại.
Một vài lời vẫn nằm lại trong lòng hắn, chưa nói ra.
Dù vậy, đây là lần đầu tiên có người khác ngoài hắn nghe những tâm sự này.
Kỷ Miên đứng dậy, bước đến bên Sở Thời Dã, duỗi tay.
Sở Thời Dã nhìn anh.
"Ôm một chút."
Kỷ Miên mỉm cười.
"Có lẽ đối với cậu điều này đã muộn nhưng tôi vẫn muốn làm."
Sở Thời Dã thoáng giật mình, chậm rãi nâng cánh tay lên.
Đó là một cái ôm nhẹ nhàng, tràn đầy sự an ủi.
Dù rất ngắn ngủi nhưng nó làm hắn nhớ đến lần bị sốt cao lúc còn nhỏ, khi cha cõng hắn vượt qua cơn bão tuyết, từng bước đưa hắn đến bệnh viện.
Sở Thời Dã cúi đầu.
Tang lễ của cha, hắn đã tự mình lo liệu.
Từ sau khi cha qua đời, suốt một thời gian dài hắn sống một mình, vật lộn trên tinh cầu cằn cỗi này, bị bụi đất vùi lấp. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu lên để thở nhưng chỉ nhìn thấy bầu trời đen tối và vô vọng.
Hắn như một người chết đuối, chìm dần xuống hồ sâu mà không thể lên bờ. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, lạnh lùng thờ ơ còn có kẻ bật cười chế giễu.
Hắn là một kẻ thấp kém với tinh thần lực cấp E, thậm chí không có tinh thần thể của riêng mình. Chỉ là một kẻ vô dụng, một trò cười ―― những lời đó, từng câu từng câu, cùng với tiếng cười, đâm vào tai hắn.
Hắn không sợ chịu đựng cô độc, chỉ là đôi khi, sự cô độc kéo dài khiến hắn nhớ rằng, đã từng có lúc hắn không hề cô đơn.
Hắn cũng không sợ bị cười nhạo, chỉ là khi giọng nói của mình không thể vượt qua bức tường dày nặng ấy, hắn chỉ có thể chọn sự im lặng và rồi càng trầm mặc hơn.
Bây giờ... có một người, như một ngôi sao rơi xuống từ bầu trời đêm dài đã đến bên hắn.
Kỷ Miên không quan tâm đến sự lạnh lùng trầm mặc của hắn, cũng không để ý đến tinh thần lực thấp kém của hắn.
"Cậu là một người rất lợi hại."
"Không sao đâu, tôi nhất định sẽ giúp cậu đánh thức tinh thần thể của mình."
Những lời nói dịu dàng của Kỷ Miên vẫn còn vang vọng trong lòng hắn như ngọn lửa nhỏ giữa đống tro tàn, lập lòe mãi không tắt.
... Vậy tại sao Kỷ Miên không quan tâm đến sự thấp kém của hắn?
Tại sao chỉ có mỗi Kỷ Miên?
Sở Thời Dã nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Kỷ Miên.
Dù hắn không hiểu rõ nguyên nhân nhưng hắn biết Kỷ Miên là người đặc biệt.
Dù biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải chia xa, hắn vẫn sẽ ghi nhớ điều đặc biệt này, từng chút một, khắc sâu vào trái tim mình mãi mãi.
.....
Trước khi ngủ, Kỷ Miên vẫy tay với Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã do dự một chút, bị Kỷ Miên kéo nhẹ góc áo, kéo hắn lại gần bên mình.
Như mọi khi, Kỷ Miên bắt đầu tiến hành khai thông tinh thần. Ý thức của anh ngưng tụ, theo những điểm sáng tinh tú thâm nhập vào thế giới tinh thần của Sở Thời Dã.
Thế giới tinh thần của Sở Thời Dã giống như một mảnh sa mạc mênh mông, hắn cứ mãi đi qua những cồn cát nhưng không tìm thấy dấu hiệu của sự sống, không có bất kỳ ốc đảo nào.
Chẳng bao lâu, suy nghĩ của Kỷ Miên dừng lại.
Sa mạc vô tận bỗng dưng bị cắt đứt bởi một đường biên rõ rệt ngay dưới chân hắn. Phía trước không còn sa mạc nữa mà chỉ còn vực sâu không đáy, không nhìn thấy điểm tận cùng.
Kỷ Miên kinh ngac: Tại sao lại như vậy?
Là một năng lực giả cấp S hệ hỗ trợ, anh đã từng khai thông tinh thần cho nhiều người bị hao tổn tinh thần lực nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này.
Kỷ Miên nhìn về phía vực sâu ấy. Nơi đó đen kịt, sâu thẳm như từ tận cùng địa ngục, tràn ngập sự đáng sợ và đe dọa, kéo dài không dứt. Nhìn lâu quá, dường như chính bản thân anh cũng sẽ bị nó nuốt chửng.
Thật khó tin rằng cảnh tượng này lại tồn tại trong thế giới tinh thần của Sở Thời Dã.
Chẳng lẽ tinh thần lực của Sở Thời Dã từng bị tổn thương nghiêm trọng? Hoặc có thể là...
Nếu cậu ấy có thể triệu hồi tinh thần thể của mình, có lẽ anh có thể dễ dàng kiểm tra vực sâu này.
Nhưng hiện tại, giống như suốt hai năm qua, tinh thần thể của anh vẫn chưa bao giờ hồi đáp.
Nhưng vẫn còn một cách khác.
Kỷ Miên tiến thêm một bước.
Ý thức của anh lao thẳng xuống vực sâu, như thể muốn dùng sức mạnh bản thân để xé toạc màn đêm vô tận này.
―― Ngay sau đó, trong thực tại, anh phun ra một ngụm máu, dòng máu đỏ thẫm loang trên làn da tái nhợt của anh.
Sở Thời Dã: "!!!"
Sắc mặt Sở Thời Dã lập tức thay đổi, hắn nắm chặt lấy cánh tay Kỷ Miên.
Kỷ Miên che miệng lại nhưng máu vẫn tràn ra giữa các kẽ tay. Anh nhìn Sở Thời Dã một cái, cười yếu ớt: "Không sao đâu, tôi thật sự ổn mà."
Lời còn chưa dứt, anh lại ho ra một ngụm máu.
Rồi bất tỉnh tại chỗ.
Sở Thời Dã: "......"
Sở Thời Dã: "!!!!"