Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, nhưng trong lớp, "những học trò ngoan" vẫn ngồi im, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Kỷ Miên đặt giáo án xuống: "Buổi học hôm nay đến đây thôi, các em có thể nghỉ giải lao."
Cho đến khi anh bước ra khỏi lớp, không gian phía sau vẫn im lặng như tờ.
"..... Khoan đã!"
Diệp Thiêm Tài bỗng nhiên chạy theo trên hành lang, gương mặt biến đổi đủ kiểu: "Thầy... thầy là thức tỉnh năng lực chiến đấu?"
Kỷ Miên: "Không, thầy thuộc hệ chữa trị."
Diệp Thiêm Tài: "?"
Có kiểu chữa trị như vậy sao?
Cậu ta không nói nên lời, sau một lúc lâu mới vất vả nói ra một câu: "… Ở tinh cầu của thầy, thầy chắc hẳn rất lợi hại, đúng không?"
Kỷ Miên khẽ cười: "Ở nơi đó, người như thầy chẳng là gì cả."
Diệp Thiêm Tài: "???"
Không nói thêm gì, Kỷ Miên tiếp tục rời đi, để lại Diệp Thiêm Tài ngẩn ngơ, với cả thế giới quan đã bị đập vỡ tan.
Trong văn phòng, vừa bước vào, Serena đã huýt sáo: "Thầy Tô lợi hại thật đấy, trước kia mấy giáo viên khác không ai có thể trị được lớp đó, vậy mà cậu lại trấn áp được hết."
"Nói thật đi, cậu có phải là cường giả cấp C phải không?"
Kỷ Miên cười nói: "Không có đâu, chỉ là may mắn thôi."
Serena chớp mắt tinh nghịch: "Chiều nay chúng ta ra ngoài uống một chén đi?"
Kỷ Miên: "Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi."
Serena khẽ vuốt tóc: "Haizz, giờ Alpha như tôi kiếm một đối tượng cũng khó, thật không biết bao giờ tôi mới gặp được một Omega..."
Kỷ Miên hướng ánh mắt ra phía bàn trống trong văn phòng: "Nghe nói còn có một đồng nghiệp nữa, sao không thấy anh ta?"
Serena: "Không rõ lắm, lẽ ra sau tiết đầu tiên là anh ta phải đến rồi."
"Chắc lại có việc gì đó, xin nghỉ nữa rồi."
Sau vài câu trò chuyện, tiếng chuông vào lớp thứ hai vang lên, cả hai lại quay về lớp học của mình.
Ngôi trường này chỉ có ba giáo viên chính thức, mỗi người phụ trách ba lớp. Số lượng tiết học không nhiều, nội dung giảng dạy cũng không quá khó với Kỷ Miên nên công việc khá nhẹ nhàng.
Buổi dạy đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Kỷ Miên nhìn ra ngoài trời, để lại vài bài tập cho học sinh.
"Về nhà đi, trên đường cẩn thận."
Trong lớp có tiếng reo vui khe khẽ, một vài học sinh hớn hở đứng dậy định chạy ra ngoài.
Kỷ Miên mỉm cười: "Quay lại sắp xếp bàn ghế gọn gàng trước đã."
Học sinh nọ dừng lại, ngoan ngoãn quay lại sắp xếp bàn ghế vào đúng vị trí.
Phía trước khu dạy học, Tiêu Chương ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chào tạm biệt từng học sinh khi họ ra về.
Lớp của Kỷ Miên ở tận cuối hành lang nên học sinh ra sau cùng. Từ xa, Tiêu Chương thấy Diệp Thiêm Tài ngoan ngoãn đeo cặp sách, lặng lẽ bước về phía trước, không nói một lời. Tiêu Chương cảm thán trong lòng, thầm nghĩ: Cậu nhóc này cũng có ngày hôm nay.
Với ý tốt, ông nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Diệp Thiêm Tài vài cái.
Diệp Thiêm Tài giận dữ: "Mẹ kiếp ――"
Khi đi ngang qua, Kỷ Miên chỉ khẽ liếc Diệp Thiêm Tài với ánh mắt nhẹ nhàng, khiến cậu bối rối:
"…Mẹ thầy mạnh khỏe, vạn sự như ý."
Tiêu Chương ngạc nhiên, vui vẻ: "Lễ phép như vậy là tốt!"
Thầy Tô quả là biết cách dạy dỗ!
Diệp Thiêm Tài nghẹn khuất, chạy vội đi. Kỷ Miên dừng lại cạnh ông.
Tiêu Chương ngước lên nhìn trời: "Sắc trời âm u thế này, chắc là sắp mưa rồi."
"Thầy Tô, thầy không về sao?"
Kỷ Miên: "Tôi còn chờ học sinh."
Trong phòng học vẫn còn vài học sinh chưa ra, nhưng anh không vội, chỉ đứng kiên nhẫn chờ đợi.
Người qua lại khu dạy học, bất chợt Kỷ Miên khẽ quay đầu.
Ánh mắt của anh vừa dừng lại ở một góc trống trải bên trái hành lang, nơi chỉ có văn phòng hiệu trưởng và giáo viên, hiện tại không một bóng người.
Nhưng Kỷ Miên cảm thấy rõ ràng rằng có ai đó đang nhìn thẳng vào anh từ hướng đó.
Ánh mắt ấy không hề mang thiện ý.
Là ảo giác chăng, hay chỉ là một học sinh vô tình đi ngang qua?
Kỷ Miên lặng lẽ cúi đầu, vài học sinh vui vẻ trêu đùa lướt qua còn Tiêu Chương ngồi trên chiếc ghế nhỏ phe phẩy quạt, lẩm bẩm rằng trời mưa trước thường oi bức lắm nên phải về nhanh.
Kỷ Miên thu lại ánh mắt, khuôn mặt không biểu cảm. Nhìn từ ngoài, anh chỉ đang yên tĩnh đứng đó như không có gì bất thường.
Sau đó, không còn cảm giác ánh mắt âm thầm theo dõi nữa. Có lẽ tất cả chỉ là do anh tưởng tượng.
Sắc trời ngày càng nặng nề, những cơn gió cuốn theo lá rụng, một trận mưa lớn trút xuống.
Tiêu Chương đã chạy từ vài phút trước, mang theo ghế nhỏ. Kỷ Miên, sau khi xác nhận không còn học sinh nào trong lớp, bước đi ――
Rầm!
Mưa đổ xuống bất ngờ, không báo trước.
Kỷ Miên lui vào hành lang, ngước nhìn màn mưa.
Những giọt mưa như tấm lưới mỏng che phủ khắp trời đất, hơi nước lạnh ngấm vào da theo từng cơn gió.
Anh không thích mưa.
Ngày anh mất đi tất cả… cũng có một trận mưa lớn như vậy.
Học sinh không kịp về nhà, lục đυ.c lấy dù từ cặp sách hoặc vội vàng che túi lên đầu, vừa cười đùa vừa chạy khỏi trường trong cơn mưa.
Mưa gió chia cắt khu dạy học và thế giới bên ngoài thành hai thế giới khác biệt. Kỷ Miên một mình đứng yên lặng chờ đợi trong góc.
Không lâu sau, giữa đám người vội vã, một chiếc ô đen xuất hiện, ngược dòng bước đến. Một người cầm ô, bước chầm chậm qua màn mưa.
Những hạt mưa rơi lên ô nhẹ bẫng, làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Sở Thời Dã.
Hắn bước lên bậc thang, nghiêng ô về phía Kỷ Miên: "Về thôi."
Kỷ Miên khẽ cười: "Được."
Chiếc ô rộng lớn đủ che cả hai người dưới màn mưa tầm tã. Những giọt nước mưa rơi liên tục như những chuỗi ngọc trai lấp lánh dưới ánh sáng, tạo thành một màn sương mờ mịt.
Kỷ Miên đưa tay hứng lấy vài giọt nước trên mép ô, nghe thấy bên cạnh Sở Thời Dã nói: “Hôm nay mọi chuyện ổn chứ? Có ai bắt nạt anh không?”
Kỷ Miên khẽ chớp mắt: “Làm gì có, chỉ có tôi đi bắt nạt người khác thôi.”
Sở Thời Dã: “Anh sẽ không bắt nạt ai đâu. Chắc chắn là họ gây chuyện trước, anh chỉ phòng vệ chính đáng.”
Kỷ Miên: “Còn có thể nói như vây?.”
Sở Thời Dã: “Đó là sự thật mà.”
Hắn lại nói: “Anh đã uống thuốc chưa? Trên đường đến trường có thấy khó chịu không?”
Kỷ Miên lắc đầu: “Không, mọi thứ ổn cả.”
Dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng các vết thương trên người đã gần như lành lặn, không còn gì đáng lo ngại.
Trước đây, trong trận chiến với những thuộc hạ cấp D của Berg, anh suýt kiệt quệ toàn bộ sức mạnh tinh thần.
Còn bây giờ, chỉ để đe dọa Diệp Thiêm Tài cấp C, anh thậm chí không cần phải dồn quá nhiều năng lượng.
Tuy vậy, những vết thương mới có thể lành, nhưng tổn thất về tinh thần lực từ hai năm trước thì không. Dù đã hồi phục hơn phân nửa, tinh thần lực của anh vẫn mắc kẹt ở cấp B, như bị một lớp băng giá đóng kín. Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể phá vỡ lớp băng ấy.
Kỷ Miên im lặng, Sở Thời Dã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trước khi hắn kịp mở lời, Kỷ Miên đã thay đổi ngữ khí thoải mái: “Tối nay ăn gì đây?”
Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên: “Tôi đã mua vài món, còn cả mật ong và đường phong mà anh thích nữa.”
“Về nhà rồi, anh dạy tôi nấu ăn.”
Kỷ Miên: “Cậu muốn học nấu ăn?”
Sở Thời Dã chậm rãi gật đầu: “Ít nhất thì… tôi không muốn lại nấu ra nồi cháo như lần trước.”
Thực tế, mỗi khi nấu ăn, ngoài việc rửa rau, Kỷ Miên hầu như không để Sở Thời Dã đυ.ng tay vào các bước chính.
Chẳng lẽ đồ ăn mình nấu dở đến vậy sao?
.....Cũng hơi nản lòng.
Kỷ Miên cười khẽ thành tiếng: “Được rồi, tôi sẽ dạy cậu.”
“Nếu cậu còn muốn học thêm gì nữa, cứ để tôi dạy. Dù sao, bây giờ tôi cũng là thầy giáo.”
Sở Thời Dã: “Được, thưa thầy.”
――
Về đến nhà, Sở Thời Dã thu ô lại, một bên vai đã bị mưa ướt sũng.
Kỷ Miên "A" một tiếng: “Sao lại để ướt thế này, mau đi thay quần áo đi.”
Sở Thời Dã ngoan ngoãn làm theo, thay quần áo xong quay lại thì thấy Kỷ Miên đã rót sẵn một ly nước ấm cho hắn.
Hắn nhận lấy ly nước, nghe thấy Kỷ Miên nói: “Mấy hôm nữa nếu rảnh, cậu có thể dẫn tôi đi xem vài căn phòng trọ được không?”
Sở Thời Dã hơi khựng lại, có lẽ vì ly nước trong tay ấm nóng.
Kỷ Miên tiếp tục nói: “Sắp tới tôi sẽ nhận được khoản lương đầu tiên nên muốn tìm hiểu trước về giá thuê nhà gần đây.”
Hôm nay, Kỷ Miên đã hỏi Tiêu Chương xem có thể tạm ứng lương được không, Tiêu Chương bảo có thể nhưng khi anh đã làm hết một tháng thử việc.
Sở Thời Dã: “Anh tính dọn vào trong thành ở?”
“Không, tôi không định vào trong thành,” Kỷ Miên lắc đầu, “Tôi muốn thuê phòng gần đây thôi, ở gần cậu một chút.”
Như vậy, mỗi ngày anh có thể đến để giúp Sở Thời Dã khai thông tinh thần.
Thực ra, sau một thời gian sống chung, Kỷ Miên biết Sở Thời Dã là người tốt và sẽ chẳng ngại gì nếu anh tiếp tục ở lại đây. Nhưng mỗi ngày để Sở Thời Dã, người nhỏ hơn mình một tuổi, phải ngủ dưới đất, Kỷ Miên cũng cảm thấy áy náy.
Nghe xong, Sở Thời Dã im lặng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu.
Ngày này đến sớm hơn Sở Thời Dã tưởng, nhưng dù sao, Tô Lan cũng phải rời đi sớm hay muộn.
Giống như Tô Lan luôn nói, anh chỉ là một “người khách”, một người khách qua đường trong cuộc đời này.
Vì thế, Sở Thời Dã biết rằng Tô Lan sẽ không ở lại quá lâu.
Sở Thời Dã: “Khi nào trời đẹp, tôi sẽ dẫn anh đi xem.”
Bên ngoài, mưa gió vẫn vần vũ, nước mưa tạt vào bệ cửa sổ nhưng không thể thấm vào căn nhà nhỏ này.
Khi trời quang mây tạnh, tất cả sẽ biến mất theo cơn mưa, tan vào mây trời mà không để lại dấu vết.