Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 13: Tô lão sư thật ôn nhu

Sở Thời Dã đi phía trước, Kỷ Miên chậm rãi theo sau, hai người cách nhau chừng hơn một mét.

Kỷ Miên đang cân nhắc làm sao để dỗ dành Alpha này thì bất ngờ, Sở Thời Dã dừng bước.

Hắn không quay đầu lại, chỉ đứng yên đó. Kỷ Miên đoán có thể hắn muốn nói điều gì, liền bước lên phía trước.

Khi chỉ còn cách Sở Thời Dã hai bước, anh vẫn chưa mở miệng, chỉ tiếp tục đi tới, lần này với tốc độ chậm hơn, không đi trước Kỷ Miên quá xa.

Kỷ Miên: Cậu ấy hình như đang đợi mình.

Vì thế, anh nói: “Xin lỗi, tại hiệu trưởng dẫn đi làm quen môi trường nên tôi về trễ.”

Sở Thời Dã: “Không sao.”

Kỷ Miên hơi ngạc nhiên: Ân, trả lời nhanh vậy, có vẻ cũng không phải giận lắm?

Anh liếc nhìn Sở Thời Dã.

Ánh mắt của Sở Thời Dã tĩnh lặng như mặt nước phẳng lì, chẳng có chút gợn sóng nào.

Kỷ Miên: Nhưng nhìn cậu ấy vẫn có vẻ không vui.

Suy nghĩ một lúc, Kỷ Miên quyết định hỏi thẳng, có lẽ cách này sẽ hiệu quả hơn với Alpha này: “Cậu đang tức giận?”

Sở Thời Dã: “Tôi không có giận.”

Hắn ngừng lại, rồi bổ sung thêm: “Không phải vì chuyện đó mà giận.”

Kỷ Miên: “Vậy là vì chuyện khác?”

Sở Thời Dã: “Không, tôi không có giận.”

Kỷ Miên: “Ồ.”

Anh giơ tay, vỗ vỗ lên đầu Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã: “.....?”

Kỷ Miên: “Thấy cậu có vẻ tâm trạng không tốt, an ủi chút thôi.”

Không đợi Sở Thời Dã phản ứng, Kỷ Miên nói tiếp: “Biết rồi, cậu không giận, bây giờ đang rất vui.”

Sở Thời Dã: “.....”

Khóe miệng Sở Thời Dã cứng lại thành một đường thẳng.

Thật sự hắn không có giận, có gì mà phải giận đâu cơ chứ.

Nhưng mà… vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Sở Thời Dã bỗng dừng bước, như thể đang suy nghĩ.

Kỷ Miên lặng lẽ quan sát sắc mặt của Sở Thời Dã, chẳng mấy chốc anh nhận ra rằng Alpha này không có vẻ gì là tức giận.

Thay vào đó, trông hắn lại có vẻ buồn bực.

Sở Thời Dã dường như đã cố gắng suy nghĩ về điều gì đó nhưng không thể tìm ra, cuối cùng từ bỏ, rầu rĩ nhìn Kỷ Miên và nói: “Xin lỗi.”

Kỷ Miên: “Hả?”

Cậu xin lỗi mình làm gì?

Sở Thời Dã: “Vừa rồi không để ý đến anh, xin lỗi.”

Kỷ Miên: “À ―― không sao, chuyện nhỏ mà.”

Kỷ Miên suýt bật cười, thầm nghĩ, sao lại có thể ngượng nghịu như thế này?

Ban đầu, Kỷ Miên nghĩ rằng Sở Thời Dã là người dù còn trẻ nhưng đã trưởng thành và điềm tĩnh. Giờ đây, anh thấy mình đã lầm: Alpha này có những suy nghĩ rối ren phức tạp, lại luôn lo lắng nhiều thứ. Nếu không cẩn thận, hắn có thể tự mình rơi vào vòng luẩn quẩn.

Cần phải nghĩ cách để kéo cậu ấy ra khỏi đó.

Hai người bước sóng vai qua một con phố, bên trái chính là cổng ra khỏi thành phố. Sở Thời Dã định rẽ trái nhưng bị Kỷ Miên kéo lại.

Sở Thời Dã nhìn xuống, thấy một bàn tay dài thon nắm lấy cổ tay áo mình, giọng nói của Kỷ Miên thong thả: “Bên này, chẳng phải tôi đã nói muốn mời cậu ăn cơm sao?”

Sở Thời Dã: “Không cần đâu.”

Hắn nói: “Số tiền đó anh cứ giữ lại, đó là tiền của anh mà.”

Kỷ Miên cười nhẹ, giọng đùa cợt: “Nếu không có cậu giới thiệu, tôi cũng không tìm được công việc này.”

“Vừa rồi còn có người mời tôi đi đâu đó, nhưng tôi từ chối hết vì cậu.”

“―― Vậy mà cậu thật sự không định đi cùng tôi sao?”

Không biết câu nói nào đã khiến Sở Thời Dã thay đổi sắc mặt, giương mắt: “Thật sao?”

Kỷ Miên mỉm cười: “Thật mà, vậy cậu có đi không?”

Sở Thời Dã nghĩ nghĩ: “Đi.”

“Nhưng đừng tiêu quá nhiều tiền, giữ lại một ít để dành.”

“Được,” Kỷ Miên nói, “Đi thôi.”

Sở Thời Dã ngoan ngoãn đi theo sau Kỷ Miên.

Vậy rốt cuộc cậu ấy vừa tức giận vì điều gì nhỉ?

Kỷ Miên khẽ liếc qua gương mặt của Sở Thời Dã, suy tư đôi chút rồi quyết định không tìm hiểu thêm.

――

Sáng hôm sau, Sở Thời Dã, như thường lệ đưa Kỷ Miên đến trường.

"Tan học, tôi sẽ đến đón anh."

Kỷ Miên: "Không cần phiền như vậy đâu, tôi có thể tự về được mà."

Sở Thời Dã kiên lắc đầu: "Không an toàn."

Không để Kỷ Miên kịp nói thêm gì, hắn nói: "Nhớ uống thuốc."

Kỷ Miên cầm lấy ly thuốc mà Sở Thời Dã đã chuẩn bị: "Tôi sẽ nhớ rõ."

Sở Thời Dã quay đi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quay đầu lại: "Nếu ai bắt nạt anh, đừng ngần ngại, cũng không cần lo lắng hậu quả, tôi sẽ lo phần còn lại."

Kỷ Miên ngữ khí cười nhẹ: "Yên tâm đi, không ai dám bắt nạt tôi đâu."

Sở Thời Dã gật đầu, nhìn theo bóng dáng Kỷ Miên bước vào trường, rồi mới rời đi.

Tại phòng bảo vệ của trường, hiệu trưởng Tiêu Chương ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ từ hôm qua, khi thấy Kỷ Miên đến liền đứng dậy: "Thầy Tô thật đúng giờ!"

Ông dẫn Kỷ Miên đến văn phòng, trên đường ho nhẹ một tiếng: "Một lát nữa là giờ học bắt đầu, học sinh của cậu sẽ nhanh chóng đến thôi."

"Chúng mới chỉ mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn thầy nhiều. Nếu chúng có làm gì quá đáng... thì cũng chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, thầy cứ rộng lượng bỏ qua cho chúng."

Kỷ Miên: "Không sao, tính tôi khá là ôn hòa."

Tiêu Chương vui mừng nói: "Thầy Tô quả thật là một người dễ gần."

Trong văn phòng, có một chiếc bàn trống dựa vào tường. Tiêu Chương bảo Kỷ Miên đặt đồ lên đó, sau đó dặn dò một số việc, cho đến khi chuông báo giờ học vang lên.

"Đi thôi, tôi sẽ đưa thầy đến lớp."

Lớp học của Kỷ Miên nằm ở cuối hành lang. Dù đã vào giờ học, bên trong lớp vẫn náo nhiệt với tiếng cười đùa, tiếng di chuyển bàn ghế ồn ào như một buổi tiệc.

Tiêu Chương đứng trước cửa lớp, đập mạnh vài cái vào cánh cửa, liền kêu: "Im lặng, trở về chỗ ngồi đi!" Nhưng không ai thèm để ý.

Bất lực, ông nhìn sang Kỷ Miên. Kỷ Miên cười nhẹ, bước vào lớp.

Ngay khi anh xuất hiện, vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Chưa kịp lên tiếng, trong lớp đã vang lên một giọng nói khàn khàn của một thiếu niên đang vỡ giọng:

"Im ngay! Không nghe thấy hiệu trưởng nói gì à?"

Dù giọng nói không lớn nhưng các học sinh xung quanh đều nghe rõ, từ từ buông những món đồ trên tay xuống và quay về chỗ ngồi.

Kỷ Miên liếc mắt về phía một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi ngồi giữa lớp, hai chân gác hờ hững lên bàn, cười nhếch mép với anh, nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Không cần hỏi cũng biết, đó là Diệp Thiêm Tài, tiểu thiếu gia nhà họ Diệp.

Lớp học đã im lặng trở lại, Tiêu Chương nhanh chóng bước lên bục giảng, chỉnh giọng và nói: "Trước khi bắt đầu, thầy muốn nói vài điều."

Một lúc sau: "Thầy có ba điểm chính cần lưu ý..."

Lại một lúc nữa: "Thầy muốn bổ sung thêm một chút..."

Thêm chút nữa: "Cuối cùng, thầy chỉ muốn nhắc thêm..."

"Và một điểm nhỏ nữa..."

"Cuối cùng, cuối cùng," Tiêu Chương nói, "Không được phép bắt nạt thầy giáo mới, thầy đã nói xong."

Lớp học ngay lập tức bùng nổ với những tràng pháo tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô.

Thấy bài diễn thuyết của mình có hiệu quả như vậy, Tiêu Chương hài lòng rời khỏi lớp.

Kỷ Miên bước lên bục giảng, mở một quyển sách giáo trình ra.

Diệp Thiêm Tài khoanh tay trước ngực, nhìn anh với ánh mắt chế giễu: "Thầy giáo, thầy đẹp thật đấy, sao trước đây chưa từng thấy thầy?"

Cậu vừa nói xong, liền có kẻ hùa theo, cười đùa: "Thầy là Omega à? Nghe nói Omega thường yếu đuối, nhưng có khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt."

"Oa, nếu thầy là Omega thật thì chẳng phải có kỳ động dục sao…"

Chưa kịp nói hết câu, cả lớp đã cười ầm lên.

Kỷ Miên giọng điềm tĩnh: “Thầy đến từ một tinh cầu khác.”

Câu này là câu trả lời cho Diệp Thiêm Tài ngay từ đầu. Lập tức, có học sinh chỉ vào Diệp Thiêm Tài: “Thầy biết Diệp gia chưa? Hắn là thiếu gia nhà Diệp gia giàu có khét tiếng ở đây đấy!”

“Diệp thiếu rất giỏi, từ lúc sinh ra đã có cấp độ tinh thần lực C. Đừng nói ở trường này, ngay cả trong thành phố cũng ít ai có thể vượt qua hắn!”

“Lần trước có mấy người lớn không biết điều dám thách thức cậu ta, cuối cùng bị cậu ta đánh cho xin tha, mất mặt ê chề!”

Diệp Thiêm Tài lười biếng nói: “Đủ rồi, đừng nhiều lời.”

Hắn cười nhếch mép: “Thầy đẹp như vậy, chỉ cần quỳ xuống lạy tôi một cái.” Cậu nâng cằm lên, “Tôi sẽ tha cho, thế nào?”

Kỷ Miên: “Ồ?”

Giọng điệu vẫn không thay đổi: “Tôi chưa từng nghe qua Diệp gia, em thực sự giỏi đến vậy sao?”

Diệp Thiêm Tài hừ lạnh: “Không biết điều!”

Ngay lập tức, cậu mở to mắt.

Tinh thần lực áp chế!

Với một người có đủ năng lực, chiến đấu không cần đến gần. Họ có thể dùng tinh thần lực để áp đảo đối phương. Đây là một loại áp chế mà những người có tinh thần lực cao cấp sử dụng để khống chế người có cấp thấp hơn và cũng là cách tấn công tiêu hao rất nhiều tinh thần lực ―― bình thường chỉ có những kẻ mạnh mới dám sử dụng.

Diệp Thiêm Tài là một người thuộc hệ chiến đấu, là năng lực giả mạnh nhất trong gia tộc. Mới 16 tuổi nhưng cậu có thể duy trì trạng thái tinh thần lực áp chế liên tục suốt hai phút ―― một kỷ lục mà chưa ai trong gia tộc phá vỡ được.

Từ khi còn nhỏ, mọi người đã ca ngợi cậu là thiên tài thực thụ. Cậu cũng tin rằng thế giới này phải xoay quanh mình.

Trước đó, có một thầy giáo không biết điều dám chống lại cậu ta, chỉ là kẻ có tinh thần lực cấp E yếu ớt. Chỉ cần bị tinh thần lực áp chế, người đó còn không trụ nổi quá một giây.

Lần này, dù thầy giáo mới có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cậu cho rằng người này cũng ngu ngốc như bao người khác. Diệp Thiêm Tài đã nóng lòng muốn thấy gương mặt xinh đẹp kia đẫm nước mắt, quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Khóe miệng cậu nhếch lên, khi ánh mắt của các bạn xung quanh đổ dồn về phía cậu ta đầy ngưỡng mộ, cậu ta cảm thấy cả thế giới nằm gọn trong tay mình.

Nhưng rồi, tình huống lại không diễn ra như mọi người tưởng.

Dưới áp lực khủng khϊếp của tinh thần lực mà Diệp Thiêm Tài phóng ra, người thầy trẻ tuổi với làn da tái nhợt vẫn đứng im lặng trên bục giảng, không hề lay chuyển.

Diệp Thiêm Tài tròn mắt kinh ngạc.

Lại thêm một cú áp chế mạnh hơn nữa!

Lúc này, người thầy trẻ tuổi cuối cùng cũng có phản ứng. Anh gấp sách lại, từ tốn bước về phía Diệp Thiêm Tài.

Diệp Thiêm Tài: Hắn không chạy trốn, mà còn dám tiến gần mình sao!

Sao có thể?

Diệp Thiêm Tài dùng sức trừng to mắt, cảm giác tinh thần lực của mình như dòng nước sôi trào, không ngừng chấn động, khiến đôi mắt đau nhói. Ngay cả những kẻ đứng xung quanh cũng không chịu nổi mà phải kêu lên rồi né tránh sang một bên.

Nhưng người thầy trẻ tuổi kia vẫn không có chút phản ứng, chỉ như đang dạo chơi trong sân vắng, từng bước một tiến đến trước mặt Diệp Thiêm Tài.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Kỷ Miên không làm gì, chỉ khẽ nói một câu nhẹ nhàng nhưng như thể tát thẳng vào mặt Diệp Thiêm Tài.

Sắc mặt Diệp Thiêm Tài bỗng trở nên dữ tợn, định phóng thích tinh thần thể của mình: "Thầy ――"

Ngay lúc ấy, Kỷ Miên nhẹ nhàng vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu ta.

Và ngay khoảnh khắc đó, Diệp Thiêm Tài kinh hoàng nhận ra, cậu không thể triệu hồi tinh thần thể của mình. Dù tinh thần lực có mạnh mẽ thế nào, giờ đây nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của cạu nữa, như thể đã hoàn toàn rời bỏ cậu.

Toàn thân Diệp Thiêm Tài cứng đờ, cảm giác như vừa bị dội một chậu nước lạnh giữa mùa đông, không thể nhúc nhích.

Người này… thậm chí không phải Alpha, vậy mà lại hoàn toàn áp đảo được mình!

Kỷ Miên không cần phải làm gì nhiều, chỉ đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hơi hạ xuống, chỉ như thế đã khiến Diệp Thiêm Tài bị áp chế hoàn toàn.

... Đây mới thực sự là tinh thần lực áp chế.

Áp chế của một kẻ ở đẳng cấp vượt trội.

"Không có khả năng!"

Sự phẫn nộ không thể kìm nén trào dâng, Diệp Thiêm Tài siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ.

"Làm sao tôi có thể thua? Tôi là thiên tài của Diệp gia, sinh ra đã là tinh thần lực cấp C!"

Kỷ Miên: "Tuổi còn trẻ mà tinh thần lực là cấp C, thật lợi hạ a."

Giọng nói của anh vẫn trầm ấm, chậm rãi như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

"Nhưng, thầy lại rất thích việc khiến những kẻ tài giỏi như em phải khuất phục."

Diệp Thiêm Tài run rẩy: "… Gì cơ?"

Kỷ Miên hơi cúi người xuống, mỉm cười nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt: "Bóp chết một thiên tài, nhìn hắn gục ngã không thể đứng dậy, cảm giác chắc sẽ rất thỏa mãn, phải không?"

Không cần giải thích nhiều nhưng lời nói ấy đã khiến Diệp Thiêm Tài bàng hoàng, như đang đối mặt với nỗi ác mộng đáng sợ nhất từ thời thơ ấu.

Cậu há miệng nhưng không thể nói ra nổi một chữ.

Kỷ Miên: "Vậy bây giờ, em đã học cách ngoan ngoãn nghe lời chưa?"

Diệp Thiêm Tài: "....."

Cậu từ từ lùi lại ngồi xuống ghế, im lặng như một chú gà con.

Kỷ Miên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Diệp Thiêm Tài: "Thật là một học trò ngoan."

Rồi anh quay người, ánh mắt lướt qua cả phòng học im phăng phắc: "Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học thôi."

――

Bên ngoài lớp học, Tiêu Chương ngồi trên hành lang, Serena đứng bên cạnh với một tay chống hông: "Vậy là ông thật sự để cậu ấy một mình đối phó với lũ học sinh kia sao?"

Tiêu Chương ôm đầu: "Không còn cách nào, trường này cửa chính là Diệp gia xây, khu dạy học này cũng vậy... Diệp gia đã gửi con trai họ đến đây, tôi sao dám không tìm cho hắn một giáo viên chứ..."

Serena: "Tội nghiệp con thỏ trắng bé nhỏ, ngoan hiền thế mà lại bị ném vào ổ sói."

Tiêu Chương: "Bên trong không có tiếng động gì, liệu có đánh nhau rồi không? Giờ mà tôi vào liệu có cứu được cậu ấy không?"

Serena: "Mau vào đi, chậm chút nữa thì chỉ có mà lo hậu sự thôi!"

Cô đẩy Tiêu Chương đứng dậy, tiến tới cửa lớp học.

Tiêu Chương nắm lấy tay nắm cửa, tưởng tượng cảnh tượng có thể đang diễn ra bên trong và mớ rắc rối sau đó, lòng đầy lo sợ mà đẩy cửa ra ――

Trong lớp học, ánh nắng ấm áp tràn vào, gió nhẹ nhàng thổi qua.

Kỷ Miên đứng trước bục giảng, còn phía dưới, các học sinh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bảng đen.

Ai nấy đều trông rất say mê học tập, hăng hái và tập trung.

Tiêu Chương: “?”

Nhìn kỹ hơn, cậu học sinh nổi tiếng nghịch ngợm Diệp Thiêm Tài cũng ngồi thẳng lưng, chăm chú học hành, không dám lơ là chút nào.

Tiêu Chương: “??”

Kỷ Miên quay lại nhìn: "Hiệu trưởng, ông cần gì sao?"

Tiêu Chương: "Các em... các em chỉ ngồi đó nghe giảng thôi sao?"

Kỷ Miên: "Đúng vậy."

Anh nhếch môi: "Các em rất ngoan, đều là những học sinh rất đáng yêu."

Tiêu Chương: "À... ra vậy."

Tiêu Chương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lớp lại.

Serena: "Sao rồi? Cậu ấy còn sống không? Có ổn không?"

Tiêu Chương im lặng một lúc, rồi từ từ quay lại, nụ cười hài lòng và đầy khâm phục hiện rõ trên mặt.

"Thầy Tô đúng là một người vừa ôn nhu, vừa dễ gần."