Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 16: Ai trong các người là Sở Thời Dã?

Ý thức mơ hồ từ dưới mặt nước tối tăm dần nổi lên, một tia sáng nhẹ tỏa ra, làm bừng tỉnh khỏi giấc mơ sâu.

Khi Kỷ Miên tỉnh lại, huyệt thái dương đau nhức vô cùng. Trong cơn mơ màng, anh chỉ có một ý nghĩ:

Không biết vừa rồi mình có dọa đến Alpha kia không?

Kỷ Miên quay đầu lại.

Thanh niên tóc đen đang ngồi bên mép giường, đầu cúi thấp, không động đậy.

Kỷ Miên: Có vẻ cậu ấy đã ngủ rồi.

Anh vừa định ngồi dậy, thì Sở Thời Dã đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đừng nhúc nhích."

Hắn ấn vai Kỷ Miên xuống, kéo chăn phủ kín từ cằm xuống.

Kỷ Miên muốn nói gì đó nhưng Sở Thời Dã nhanh chóng đứng dậy, vội vã vào bếp và mang đến một bát thuốc.

Thuốc đã nguội bớt, mùi vị đắng ngắt. Kỷ Miên nói: "Thực ra, tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn rồi."

Sở Thời Dã không nói gì, chỉ mở lòng bàn tay, trong đó có hai viên kẹo ngọt.

Kỷ Miên lập tức không rên một tiếng, nhận kẹo rồi bưng bát thuốc lên uống.

Sở Thời Dã chăm chú nhìn Kỷ Miên uống hết bát thuốc, sau đó cẩn thận kéo chăn lên, lo lắng rằng nếu hở chút nào, người này sẽ bị cảm lạnh.

Kỷ Miên ngậm viên kẹo trong miệng, ôm lấy chăn: "Yên tâm, tôi ổn rồi."

Sở Thời Dã đáp lại bằng một tiếng "Ừ", nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kỷ Miên, dõi theo từng cử động nhỏ, thậm chí đút tay Kỷ Miên vào chăn, che kín, không để lộ chút nào.

Sợ bị cảm lạnh.

Kỷ Miên khẽ chớp mắt, quyết định chuyển đề tài: "Khi còn nhỏ, cậu có từng bị thương nặng không?"

Sở Thời Dã hồi tưởng vài giây rồi trả lời: "Chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng."

"Vậy," Kỷ Miên tiếp tục hỏi, "khi đó có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Sở Thời Dã trầm mặc một chút, nhìn Kỷ Miên: "Có phải tinh thần lực của tôi gặp vấn đề không?"

"Không," Kỷ Miên giữ nét mặt bình tĩnh, "Tinh thần lực của cậu không có vấn đề, chỉ là tôi chưa đủ mạnh để giúp cậu."

Sở Thời Dã: "Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Khi nói lời này, giọng hắn có chút u buồn.

Kỷ Miên nghiêng đầu: "Cúi xuống một chút."

Sở Thời Dã không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

Kỷ Miên nhanh chóng rút tay khỏi chăn, xoa đầu hắn: "An ủi một chút, đừng buồn."

Sở Thời Dã: "....."

Sở Thời Dã rầu rĩ nói: "Tôi không phải là trẻ con."

Kỷ Miên mỉm cười: "Nhưng cậu vẫn gọi tôi là ca ca đấy thôi."

Sở Thời Dã lập tức im lặng.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời Kỷ Miên, dõi theo anh không rời.

Kỷ Miên: "Bây giờ là mấy giờ?"

Sở Thời: "8 giờ sáng."

Kỷ Miên "À" một tiếng, xốc chăn lên: "Tôi phải đi làm."

Sở Thời Dã: "!"

Hắn lại ấn Kỷ Miên xuống giường: "Đừng đi, nghỉ ngơi một ngày."

"Thực ra, tôi thật sự không sao." Kỷ Miên nói, "Không có vấn đề gì cả."

Sở Thời Dã còn định nói gì đó nhưng Kỷ Miên nhẹ nhàng nói: "Cậu nghĩ rằng tất cả Omega đều yếu đuối nên mới lo lắng cho tôi như vậy sao?"

Sở Thời Dã: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Chỉ là....."

Chỉ là, tôi hy vọng anh có thể khỏe mạnh.

Sở Thời Dã hơi mím môi, không nói nốt câu còn lại.

Kỷ Miên: "Tôi biết cậu không nghĩ thế, cậu không giống những người khác."

"Vậy nên, hãy để tôi ra ngoài được không?"

Anh thực sự không có vấn đề gì, tinh thần lực cũng không bị tổn thương.

Dù nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng sao nhưng nếu làm vậy, Sở Thời Dã sẽ nghĩ tình trạng của anh rất nghiêm trọng rồi lại càng lo lắng... và cảm thấy áy náy hơn.

Anh không muốn khiến Alpha này quá lo lắng.

Dưới ánh mắt của Kỷ Miên, Sở Thời Dã im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Kỷ Miên mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên.

Ý thức mơ hồ dần dần rõ ràng, Kỷ Miên cảm thấy cần phải làm gì đó. Annh vén chăn lên, bước xuống giường:

“Hôm nay là ngày đi làm sau kỳ nghỉ, nếu xin nghỉ nữa thì kỳ cục lắm.”

“Huống chi, chỉ cần hoàn thành một vòng thôi là đã có thể nhận lương rồi.”

Sở Thời Dã hơi khựng lại.

Vậy ra, anh ấy cố làm để nhận lương sớm hơn... để có thể chuyển ra ngoài ở.

..... Anh ấy gấp rút rời đi đến vậy sao?

Sở Thời Dã trầm mặc nhìn Kỷ Miên, mặt mày ủ dột, không nói chuyện nữa.

――

Sáng sớm, trời mưa phùn nhẹ, Sở Thời Dã cầm ô đi cùng Kỷ Miên đến khu dạy học.

Kỷ Miên nghiêng đầu: “Tôi đi đây.”

Sở Thời Dã: “Ừ.”

Phía trước là bậc thang nhưng Kỷ Miên vẫn chưa bước lên.

Suốt đường đi, thanh niên bên cạnh anh trầm mặc. Tuy Sở Thời Dã vẫn trả lời mỗi khi anh hỏi nhưng có gì đó không đúng...

Kỷ Miên nhìn Sở Thời Dã: “Đừng buồn, lát nữa về nhà, tôi sẽ dạy cậu nấu ăn.”

Sở Thời Dã: “Được.”

Ánh mắt hắn cuối cùng sáng lên chút ít, dường như có chút mong chờ.

Kỷ Miên nghĩ: Lát về nhà phải dỗ dành cậu ấy chút, nếu không tối nay cậu ta chắc không chịu để mình làm khai thông tinh thần đâu.

Anh vẫy tay với Sở Thời Dã rồi quay người bước vào trường.

――

Còn mười phút nữa là vào học, Nạp Thác lững thững bước vào lớp từ cửa sau. Khóe mắt cậu tím bầm, trên mặt có vết thương không rõ nguyên do. Cậu ngồi lặng lẽ trong góc bàn, cố làm mình trở nên vô hình.

Nhưng giữa lớp học, vài học sinh vẫn để ý đến cậu. Diệp Thiêm Tài tựa lưng vào ghế, liếc mắt ra hiệu cho một cậu thiếu niên có tàn nhang bên cạnh.

Thiếu niên tàn nhang cùng mấy người bạn bước lại gần Nạp Thác.

“Nạp Thác, ba mày lại đánh mày nữa à?” Thiếu niên tàn nhang cười nhạo.

“Thật đáng thương, tại sao mày cứ bị đánh hoài thế? Có phải vì quá ngu ngốc, chuyện gì cũng làm không được?”

Nạp Thác vẫn không nói gì. Thiếu niên tàn nhang tiếp tục: “Ba mày là một gã nghiện rượu khốn nạn, mày cũng giống hắn thôi. Mày có muốn nói cho bọn tao biết mẹ mày đã chết thế nào không?”

Nạp Thác bất chợt ngẩng đầu.

Thiếu niên tàn nhang: “Sao? Trừng tao làm gì, trừng tao mẹ mày có sống lại được không? Nhưng cho dù sống lại, bà ấy cũng sẽ lại bị gã ba nghiện rượu của mày.....”

Chưa dứt lời, Nạp Thác đã đá văng bàn học và lao tới đánh hắn.

Mấy đứa bạn của thiếu niên tàn nhang vây quanh, trong lúc xô đẩy, Nạp Thác cắn vào tay thiếu niên tàn nhang.

Thiếu niên hét lên đau đớn: “Mày dám cắn tao hả, đồ hỗn trướng!”

Nói xong, cậu ta giơ tay lên định đấm vào mặt Nạp Thác.

Nạp Thác nhắm mắt sợ hãi, nhưng quen thuộc với nỗi đau này, lần này nó lại không đến.

Cậu mở một mắt ra, thấy nắm đấm của thiếu niên tàn nhang dừng giữa không trung, bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chặn lại.

“Thật xuất sắc.”

Kỷ Miên đứng đó, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào.

“Các em đang tụ họp à?”

"....."

Cả đám học sinh bỗng nhiên im lặng, đặc biệt là đám thiếu niên tàn nhang. Từng đứa như rụt cổ lại, cúi đầu như chim cút, hận không thể trốn vào kẽ tường.

Ánh mắt Kỷ Miên, không chút dao động, xoáy thẳng vào thiếu niên tàn nhang: “Chuyện gì xảy ra ở đây?”

Thiếu niên tàn nhang: “Là... là cậu ta động thủ trước! Thầy có thể hỏi những người khác mà, bọn em chẳng làm gì hết!”

Mấy đứa xung quanh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, đều là lỗi của cậu ta!”

Kỷ Miên chuyển ánh mắt sang Nạp Thác: “Em nói đi.”

Nạp Thác, nghe mấy học sinh kia nói, mặt mày hơi biến sắc. Khi đối diện với ánh mắt Kỷ Miên, cậu như bị bỏng, vội vàng né tránh: “Vừa nãy..... chẳng có gì xảy ra cả.....”

“Họ... họ là bạn của em, chúng em chỉ nói chuyện thôi.”

Kỷ Miên: “Thật vậy sao?”

Nạp Thác dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, chỉ thế thôi.”

Kỷ Miên tầm mắt đảo qua từng người, nhận ra hết biểu cảm biến đổi trên gương mặt họ, nhàn nhạt nói: “Thì ra là thế.”

Anh buông tay thiếu niên tàn nhang ra. Tên này mừng thầm, vừa định cười thì Kỷ Miên nói tiếp, làm nụ cười của cậu ta tắt ngấm.

“Nạp Thác,” Kỷ Miên chậm rãi nói, “Lần sau nếu có ai bắt nạt em, hãy nói với thầy.”

Nạp Thác giật mình, không tin nổi, ngẩng đầu lên lắp bắp hơi: “Sao..... sao thầy biết tên em?”

“Thầy đương nhiên biết em,” Kỷ Miên nói, “Học sinh trong lớp, ai thầy cũng nhớ rõ.”

Nói đến đây, anh liếc nhẹ về phía thiếu niên tàn nhang: “Đúng không, Bố?”

Mặt thiếu niên tàn nhang biến sắc, những vết tàn nhang trên mặt càng đỏ hơn.

“Về chỗ ngồi đi,” Kỷ Miên nói, “Chúng ta còn nhiều thời gian để làm quen.”

Cả đám nghe rõ hàm ý trong lời nói của anh, mặt mày tái mét, không dám hé môi, nhanh chóng chạy khỏi chỗ.

Kỷ Miên giơ tay ra phía Nạp Thác.

Nạp Thác tưởng rằng anh định đánh mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại nhưng nỗi đau vẫn không đến. Thay vào đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp lướt qua mặt.

Cậu ngơ ngác mở mắt, thấy Kỷ Miên đã xoay người rời đi. Nạp Thác chạm vào mặt mình, những vết thương lúc nãy vẫn đau giờ đã biến mất.

Kỷ Miên đi về phía trước, khi đi ngang qua bàn của Diệp Thiêm Tài, anh hạ mắt nhìn qua.

Diệp Thiêm Tài hoảng hốt, ngả người ra sau: “Thầy làm gì vậy? Em có làm gì đâu!”

Kỷ Miên: “Thầy có nói em đã làm gì sao?”

Diệp Thiêm Tài câm nín, không dám nhìn thẳng, chỉ biết quay lại lườm bọn thiếu niên tàn nhang.

Bọn kia run rẩy, tản ra hết, tránh xa khỏi Nạp Thác.

Nạp Thác vẫn ngồi đó, ngơ ngác. Những kẻ hay bắt nạt cậu đều đã biến mất, không ai còn hống hách trêu chọc hay âm thầm buông lời đe dọa.

Lần đầu tiên, mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như vậy.

Cậu cứ tưởng mình đã quen với tất cả, nhưng.....

Trên bục giảng, bóng dáng Kỷ Miên vẫn còn đó. Nạp Thác từ từ cúi đầu xuống, giấu mặt vào tay, lặng lẽ trong góc lớp, không để ai thấy.

――

Tan học, trời lại bắt đầu mưa lất phất.

Kỷ Miên đứng trước cửa khu dạy học, vài học sinh đi ngang qua chủ động chào hỏi, anh đều gật đầu đáp lại từng người.

Nạp Thác cúi đầu, bước chậm rãi tới, khẽ liếc trộm Kỷ Miên một cái lén lút.

Kỷ Miên: “Trên đường trở về cẩn thận.”

Nạp Thác gật đầu rồi chạy vụt đi.

Không lâu sau, trước khu dạy học, Sở Thời Dã bước tới, cầm một chiếc ô đen đi qua dòng nước mưa chảy tràn trên mặt đường.

Kỷ Miên chuẩn bị bước xuống bậc thang nhưng Sở Thời Dã đã nhanh chóng tiến lên che ô cho anh, đưa cho anh thêm một chiếc ô mới.

Kỷ Miên: “Cảm ơn.”

Hai người che ô đi song song, những hạt mưa rơi xuống tạo thành những vệt như trân châu vỡ tan.

Đến ngã rẽ, Sở Thời Dã nói: “Anh về trước đi.”

Kỷ Miên nghiêng đầu: “Tôi không thể đi cùng cậu sao?”

Sở Thời Dã im lặng, Kỷ Miên khẽ nghiêng chiếc ô chạm nhẹ vào ô của hắn.

Những hạt mưa lăn xuống, Sở Thời Dã lúc này mới lên tiếng: “Được.”

Thành phố không lớn, đường phố lại càng chật chội hơn khi trời mưa.

Khi họ đi qua ngã tư, Sở Thời Dã vô tình bị một người đi vội đυ.ng vào.

Ban đầu, hắn không để tâm nhưng khi người kia cúi đầu nhìn hắn, lập tức lớn tiếng: “Sao lại là mày?!”

Kỷ Miên hơi ngẩng ô lên.

Người đàn ông to lớn với một vết sẹo dài vắt ngang mũi chắn trước mặt họ. Đó chính là gã từng đột nhập vào nhà Sở Thời Dã nhưng bị Kỷ Miên đánh đuổi.

Gã sẹo mặt nhìn thấy Kỷ Miên rồi quay sang nhìn Sở Thời Dã, gương mặt lập tức đổi sắc.

“Sở Thời Dã!” Gã hét to về phía Kỷ Miên, “Mày ở đây!”

Sở Thời Dã đứng cạnh bên: “?”

Hắn bước lên, đứng chắn trước mặt Kỷ Miên.

“Ồ? Hai ngươi đi cùng nhau à?”

Gã sẹo mặt không hề che ô, mặc kệ mưa rơi ướt người, tiếp tục la lớn: “Nghe nói Sở Thời Dã nuôi một mỹ nhân yếu đuối trong nhà mỗi ngày.”

Gã liếc nhìn Sở Thời Dã một lần nữa.

“Nhưng này trông đâu có yếu đuối chút nào.”

Sở Thời Dã trầm mặc.

Gã quay sang nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên: “Hắn đang nói cậu, không phải tôi.”

Sở Thời Dã: “.....”

“Không đúng,” gã sẹo mặt đảo mắt giữa Kỷ Miên và Sở Thời Dã, sờ cằm, như phát hiện ra điều gì đó khác thường, “Rốt cuộc ai mới là Sở Thời Dã?”

Sở Thời Dã mở miệng ――

Kỷ Miên: “Là tôi.”

Gã sẹo mặt: “Tao không tin!”

Gã quay qua Sở Thời Dã: “Mày nói đi!”

Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên khẽ hạ ô, chớp chớp mắt với Sở Thời Dã, ngoài tầm nhìn của gã sẹo mặt.

Sở Thời Dã tỏ vẻ không đồng ý.

Kỷ Miên lại chớp chớp mắt thêm lần nữa.

Sở Thời Dã nghiêm mặt, tỏ vẻ không thể được.

Kỷ Miên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo hắn, khẽ lay rồi nở một nụ cười đầy ý nhị.

Sở Thời Dã: “.....”

Sau một giây ngừng lại, Sở Thời Dã mặt không biểu cảm ngẩng đầu: “Đúng vậy, anh ấy là Sở Thời Dã.”