Nô Tỳ Bị Bắt Nạt Trở Mình Rồi!

Chương 3

Bà ta nhắc tới tiểu nương của ta, ta liền không dám vùng vẫy nữa.

Tiểu nương của ta tính tình mềm yếu, bị phu nhân coi như trâu như bò mà h/ành h/ạ mấy năm, đã già yếu vàng vọt, cha ta cũng không để ý quan tâm tới bà ấy, trong phủ bất kể là chủ nhân hay nô tài đều có thể b/ắt n/ạt bà.

Khi ta còn ở trong phủ, ta còn có thể chăm sóc bà ấy một chút; giờ ta đã đi rồi, bà ấy thực sự đã trở thành một chiếc lá bèo bất lực không có chỗ dựa.

“Ta đi, ma ma, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, người đừng làm t/ổn th/ương mẹ của ta.”

Ta rơi hai giọt nước mắt, lông mày cụp xuống đứng dậy, mặc quần áo của Giang Vũ Linh vào, rồi bị bồng đi.

Các thái giám tắm rửa cho ta, quấn chăn rồi đặt ta lên long sàng.

Trên cả quãng đường đi, ta đều không dám thở mạnh, chỉ sợ bị phát hiện ta.

Ta đợi trên giường rất lâu, đến canh ba, mới nghe thấy tiếng cửa mở, rồi nghe tiếng bước chân đều đặn, nhẹ nhàng đến gần, ta nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, lo lắng vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của chàng ấy.

Người đàn ông chậm rãi đến gần, ngồi xuống cạnh giường, mang theo mùi rượu thoang thoảng.

Ta nắm chặt bàn tay, tim đập rất nhanh, nhưng đợi một lúc lâu, chàng ấy vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Chẵng lẽ là đang quan sát ta sao?

Nếu như chàng ấy đã từng gặp Giang Vũ Linh rồi thì phải làm sao? Dù ánh đèn mờ ảo nhưng nếu nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau.

Tim ta phồng lên, hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra, nhưng lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng.

Chàng ấy không nhìn ta, chỉ hơi cúi đầu xuống và dùng tay phải ấn vào thái dương, như thể đang bị đ/au đ/ầu.

Cũng đúng, chàng ấy vừa mới uống rượu.

Chàng ấy dường như phát hiện ra ta mở mắt rồi, đột nhiên buông tay xuống, nhìn về hướng ta: “Ta đánh thức nàng dậy rồi sao?”

Lúc này ta mới nhìn rõ mặt chàng ấy, hơi thở cứng đờ.

Chàng ấy đẹp trai như vậy, thậm chí còn đẹp trai hơn cả Cửu Vương gia, đường nét trong trẻo, đẹp trai thì không cần phải nói rồi, đôi mắt hẹp dài đen láy ôn nhu, lại còn mang theo dáng vẻ tia uy nghiêm của đế vương, thật khiến người ta phải cam chịu khuất phục.

Thấy ta không trả lời, chàng ấy hơi cau mày và hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Ta phản ứng lại, vội vàng lắc đầu: “Không có, không có. Thần thϊếp giả vờ ngủ thôi, không có bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.”

“Nàng thành thật đó.” chàng ấy mỉm cười hỏi ta: “Vừa rồi nàng nhìn trẫm làm gì? Trên mặt trẫm có dính vật gì sao?”

Ta nghĩ một lúc rồi nói: “Có.”

“Ừm?”

Ta thận trọng nói: “Dung mạo ngời ngời.”

Lúc ta ở Giang phủ vẫn luôn nói chuyện rất thận trọng, phải luôn dùng những từ ngon ngọt tốt đẹp nói để khiến cho bọn họ vui vẻ. Lúc này, chàng ấy nghe được những lời nói của ta, có vẻ cảm thấy rất hữu ích.