Nô Tỳ Bị Bắt Nạt Trở Mình Rồi!

Chương 2

Ai mà không biết, không chừng lại nghĩ nàng ta thích ta rất nhiều đó.

Ngày tuyển tú hôm đó, hoàng thượng hoàn toàn không đến coi, mọi chuyện đều do Thái hậu quyết định. Nhà họ Giang là người của Thái hậu nên không có lý do gì mà con gái nhà họ Giang lại không được chọn tuyển tú, nên Giang Vũ Linh vừa mới tiến cung đã được phong làm mỹ nhân.

Thế mà, suốt hơn một tháng sau đó, hoàng thượng không hề triệu nàng ta thị tẩm.

Giang Vũ Linh càng thêm gh/ét bỏ hắn, nàng ta thường kh/inh kh/ỉnh c/áu gi/ận “Hậu cung có nhiều mỹ nhân như vậy, hắn nhìn cũng nhìn không hết, chắc chắn là bị yếu khoản phòng the” doạ cho Châu ma ma lập tức che miệng ngăn nàng ta lại.

Nàng ta nói như vậy cũng là có lý. Đã có tin đồn hoàng thượng sinh lý không tốt từ lâu, nàng ta cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy.

Đương kim hoàng thượng hai mươi mốt tuổi, đã ngồi trên ngai vàng hơn bốn năm, đây là lần thứ hai chàng ấy tuyển tú, nhưng trong cung vẫn chẳng có hoàng tử, công tử nào cả, chẳng phải là yếu cái đó sao?

Giang Vũ Linh o/án h/ận hoàng thượng, trong lòng càng nhớ nhung Cửu Vương gia hơn. Trong khi những tú nữ khác đều trang điểm, chuẩn bị ăn mặc đẹp đẽ, háo hức chờ đợi hoàng thượng triệu hồi thị tẩm thì nàng ta lại ủ rũ ngày ngày chờ đợi Cửu Vương gia.

Chờ đợi cũng đã mười mấy ngày….

Đêm đó trong cung có yến tiệc, Cửu Vương gia uống chút rượu rồi đi dạo trong ngự hoa viên, nàng ta vừa biết tin liền lẻn ra ngoài gặp Cửu Vương gia.

Thế mà, nàng ta vừa bước ra ngoài, hoàng đế liền lật tới thẻ xanh của nàng ta ngay.

Đáng lẽ vốn dĩ là một chuyện đại hỷ vui vẻ, nhưng Châu ma ma lại s/ợ đến mức mặt mày tái mét trắng bệch, vì Giang Vũ Linh m/ất t/ích luôn rồi, hơn nữa bà ta cũng biết tại sao nàng ta lại m/ất t/ích.

Nhưng dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, từng trải, có kinh nghiệm, sau khi bình tĩnh lại, bà ta nảy ra một chủ ý.

Nếu Giang Vũ Linh m/ất t/ích rồi, vậy thì thay người giúp Giang Vũ Linh đi thị tẩm…. Tóm lại, tuyệt đối không thể để chuyện của Giang Vũ Linh bị bại lộ, đó là tội ch*t phải ch/é/m đầu.

Tỳ nữ Tiểu Đào của Giang Vũ Linh dũng cảm xung phong đi: “Ma ma, Tiểu Đào con cũng có mấy phần dung mạo…”

“Đồ ngu ngốc!”

Châu ma ma t/át cô ta một cái, đảo đảo con mắt, trợn tròn nhìn chằm chằm vào ta.

“Ở đây không phải có v/ật t/ế sẵn rồi à?”

Ta giật hết cả mình, vội van cầu xin bà ta: “Ma ma, ta không muốn đi. Nếu như bị phát hiện, ta sẽ ch*t mất thôi!”

“Hôm nay hoàng thượng uống rượu rồi, mắt sáng mắt mờ, ánh đèn chói loá, ngài ấy không nhận ra đâu, Giang Phi Bạch, ta nói cho ngươi biết, đây là phúc phần của ngươi, người khác cầu cầu còn không được đấy!”

Bà ta quyết định chắc chắn phải kéo ta vào vũng lầy, bảo Tiểu Đào cùng bà ta cởϊ qυầи áo của ta ra.

“Ma ma, xin hãy thủ hạ lưu tình, bỏ qua cho ta đi.”

“Bỏ qua ngươi sao?”

Bà ta vừa túm tóc của ta, không cho ta bỏ chạy, vừa ngh/iến răng ngh/iến lợi nói: “Ta nói cho ngươi biết, nếu như tiểu thư bị bại lộ thì không ai trong chúng ta có thể sống sót. Hãy nghĩ đến tiểu nương của ngươi, bà ta vẫn còn đang ở trong Giang phủ. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, có lẽ bà ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn chút! Nếu ngươi còn chống cự nữa, ta sẽ gửi tin về phủ bảo bọn họ đ/ánh ch*t mẹ của ngươi đó!”