Nàng ta tên là Giang Vũ Linh.
Mẫu thân của nàng ta là chủ mẫu chính thất của Giang phủ, còn nương của ta là tỳ nữ rửa chân của Giang phủ.
Dì nương của Giang phủ và các nữ tử sinh ra ngoài giá thú đều bị đem làm nô tài để dùng, vì vậy nên khi ta được sinh ra đã trở thành tỳ nữ rửa chân cho Giang Vũ Linh.
Giang Vũ Linh rất ghét ta, vì thân phận ta là con của vợ lẽ hèn mọn, lại có khuôn mặt vô cùng giống với nàng ta.
Nàng ta dường như luôn có cảm giác khủng hoảng, lo sợ rằng có một ngày nào đó ta sẽ thay thế nàng ta, trở thành nàng ấy, và nàng ta sẽ biến thành một nô tỳ bị người khác điều khiển.
Có một lần, Cửu Vương gia đến nhà uống trà, nhầm ta với nàng, điều này càng khiến nàng lo lắng hơn, thế nên nàng ta luôn thích dạy dỗ ta.
“Giang Phi Bạch, ngươi là chó của ta, hiểu không? Làm tốt phần việc của ngươi, sau này ta sẽ nhờ cha tìm cho ngươi một gia đình tốt. Nếu ngươi dám có tơ tưởng gì khác, ta thật sự sẽ đem ngươi gả cho một con chó, để ngươi làm tân nương của chó, ngươi hiểu chưa?”
Những lời độc ác của Giang Vũ Linh cũng chỉ thốt ra được vỏn vẹn hai ba chữ như vậy thôi, thời gian trôi qua, ta đã không còn sợ hãi nữa, vào tai này lọt ra tai kia.
Giang Vũ Linh phát hiện ta bỏ ngoài tai lời nàng ta nói, liền dùng roi quất ta đến bầm tím cả người, sau đó khoác lên người một bộ y phục thật đẹp đi tìm Cửu Vương gia.
Cửu Vương gia…
Giang Vũ Linh cực kỳ thích hắn, thậm chí có chút điên cuồng, nàng ta luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của Cửu Vương gia, sau đó luôn nhõng nhẽo đi theo hắn.
Gửi trái cây, tặng túi thơm, thậm chí còn cả những cái ôm, muốn bao nhiêu chủ động thì có bấy nhiêu chủ động, nhưng Cửu Vương gia vẫn luôn đối với nàng ta không mặn mà cũng không nhạt, không có ý nghĩ gì hết.
Giang Vũ Linh cho rằng tất cả những điều này đều là lỗi của ta, bởi vì sự tồn tại của ta đã làm mất giá trị của nàng, khiến vẻ đẹp của nàng không còn là độc nhất vô nhị nữa, cũng không được người khác yêu thương mến mộ nữa.
Có trời mới biết tại sao nàng ta lại nghĩ như vậy, đại khái là, nàng ta chỉ đang tuỳ ý tìm cái cớ để đánh ta mà thôi.
Vào tháng 3 năm Dương Xuân, khi Giang Vũ Linh đang tìm cách làm thế nào để gả cho Cửu Vương gia thì bỗng nhiên có chiếu chỉ, ra lệnh cho Giang Vũ Linh phải nhập cung tuyển tú.
Điều này với đối với Giang Vũ Linh là một bi kịch.
Không phải nàng ta không nghĩ tới việc đưa ta vào cung thay thế lừa gạt cho qua, cũng không phải nàng ta chưa nghĩ tới việc chạy trốn, nàng ta đã tìm đủ mọi cách, nhưng lại vẫn không thể chống lại vận mệnh phải tiến cung.
Nàng ta đã khóc nhiều ngày, cam chịu số phận của mình.
Thế mà, những lúc thế này, nàng ta vẫn không thể quên ta.
Làm sao mà nàng ta quên ta được chứ? Nàng ta luôn nghi ngờ giữa ta và Cửu Vương gia có chuyện mèo chuột gì đó, nàng ta rời đi rồi, chẳng phải sẽ cho uổng phí để đồ tốt lại cho ta sao?
Tuyệt đối không có khả năng đó, nàng ta xui xẻo, ta cũng đừng nghĩ tới việc có thể sống tốt.
Vì vậy, nàng ta đem ta nhập cung, tiếp tục làm nô tài của nàng, tuyệt đối không bao giờ cho ta chút cơ hội với tới Cửu Vương gia.
Giang Vũ Linh tiến cung, nàng ta mang theo ba người, một người là vυ' nương của nàng ta Châu Thị, một người là thị nữ thân cận của nàng ta, Tiểu Đào, còn có một người còn lại là ta.