Nô Tỳ Bị Bắt Nạt Trở Mình Rồi!

Chương 4

Chàng ấy nheo mắt lại, đưa tay nhéo mũi ta: “Trẫm vừa khen nàng là người thành thật, sao bây giờ nàng lại bắt đầu nịnh nọt luôn rồi?”

Ta muốn nói rằng điều mà ta đang nịnh bợ là “nịnh rồng”.

Nhưng mà những lời này quá nịnh nọt nên ta nói không ra lời, rụt rè kéo chăn che mặt lại, chỉ để chừa đôi mắt nhìn chàng ấy.

Chàng ấy vô cùng thích thú nằm xuống, hơi nghiêng người, có lẽ là do có chút choáng váng: “Nàng tránh làm gì chứ? Không lẽ trẫm lại ă/n th/ịt nàng sao?”

Ta nói bằng giọng lí nhí: “Thần thϊếp sợ mình nói sai. Ma ma đã nói rồi, ch/ọc gi/ận hoàng thượng sẽ bị ch/ém đầu.”

“Ma ma nào nói như vậy?” chàng ấy cau mày, nghiêm túc nói: “Trẫm sẽ gi*t bà ta.”

“Hả?” Mắt ta mở ra to tròn nhìn chằm chằm.

Chàng ấy nhẹ nhàng cười, nhéo mặt ta nói: “Doạ nàng đó, nàng muốn nói gì, muốn làm gì, thì cứ tuỳ theo ý mình là được, trẫm không gi/ận đâu.”

Ta nhẹ nhõm hẳn ra, mỉm cười rực rỡ nhìn chàng ấy, tính khí tốt như vậy, ta còn có chút thích chàng ấy rồi.

“Tên của nàng là gì?" chàng ấy hỏi.

Giang Phi Bạch, tên của ta là Giang Phi Bạch, nhưng làm sao ta có thể nói ra cái tên này.

“Giang Vũ Linh.” Ta nói.

Nói xong, ta lại cắn môi hỏi chàng ấy: “Hoàng thượng, tên của người là gì?”

Chàng ấy giống như nghe được một câu hỏi rất mới lạ vậy, ngạc nhiên một lúc rồi nói: “Lương Thời Mặc.” Nói xong, chàng ấy nắm lấy bàn tay ta, viết vào lòng bàn tay: “Nhớ cho kỹ nhé, Lương - Thời - Mặc.”

“Nhớ kỹ rồi ạ.” Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng.

“Móng tay của em mọc rất tốt.” chàng ấy đột nhiên nói, nhéo ngón tay ta, nhìn vết hình lưỡi liềm trên móng tay ta.

Ta nhìn vào móng tay của mình, thần kinh cũng nhảy dựng lên.

Vì làm việc nhà trong nhiều năm nên móng tay của ta rất ngắn, trong khi những tiểu thư nhà con nhà dang giá thường để móng tay rất dài.

Không lẽ bị chàng ấy phát hiện rồi chứ? Tim ta đập rất nhanh, thận trọng ngước mắt lên nhìn tr/ộm chàng ấy.

Chàng ấy có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ, khẽ cau mày.

“Có chuyện gì sao ạ?” Ta cẩn thận hỏi.

Chàng ấy đảo mắt nhìn ta một vòng, cười nhẹ rồi giơ tay xoa xoa trán: “Không sao đâu, tối nay uống rượu có chút đau đầu.”

“Thần thϊếp đi tìm cho người một bát giấm, nghe nói uống chút giấm sẽ hết đ/au đầu đó ạ!”

“Không cần đâu, nàng…”

Ta mặc kệ chàng ấy từ chối, bò lên đứng dậy thì phát hiện mình đang kh/ỏa th/ân, mặt đỏ bừng, vội vàng túm lấy tấm áo mỏng treo ở đầu giường quấn chặt lấy thân mình.

Bước hai bước bằng đôi chân trần, rồi lại quay lại.