Không buông tha cho tai của y đúng không?
Từ khi đến thế giới này toàn bộ thế giới quan của Nguyễn Thời Thanh vẫn luôn trên đường sụp đổ, Nguyễn Thời Thanh vì thấy được nhiều nên không còn ngạc nhiên như lúc mới đến nữa.
Nhìn chó con trong lòng ngực Nguyễn Thời Thanh không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh bước đi.
Kỳ thật Nguyễn Thời Thanh đang tự hỏi làm cách nào để đem đồ vật trong tay bán đi, khi mà cậu không hiểu ngôn ngữ thông dụng của tinh tế.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được nơi đây không có chợ, càng không có người chuyên thu mua.
Trong lúc Nguyễn Thời Thanh hết đường xoay xở thì bỗng nhiên bả vai bị người chụp một cái, quay đầu nhìn là một người đàn ông có nửa khuôn mặt mọc đầy vảy màu đỏ, thân hình cao gầy, đầu lưỡi phân nhánh như lưỡi rắn đang nở nụ cười.
Nguyễn Thời Thanh lui về phía sau một bước, đối phương lại giơ tay đè lại bờ vai của cậu, lực tay không lớn nhưng cậu cũng không chạy thoát được.
“Đồ vật trên tay mày tìm được ở chỗ nào?”
Người đàn ông thấp giọng dò hỏi, đôi mắt dựng đồng không ngừng nhìn về phía linh kiện trên tay Nguyễn Thời Thanh.
Một máy tản nhiệt, một máy làm lạnh, cùng với một máy tản hơi nhiên liệu.
Mấy thứ đồ vật này cũng không thu hút, tuyệt đại đa số phi thuyền đều có nhưng đây là loại linh kiện hao tổn số lượng yêu cầu phi thường lớn vì cần thường xuyên đổi mới, cho nên giá cả cũng không sang quý lắm.
Khiến cho người mặt xà chú ý lại là hình chim ưng cùng với số được khắc trên đó.
NAX06-R9, đây là số hiệu của phi thuyền cao tốc “Ngân Chuẩn” do công ty Nasi mới sản xuất.
“Ngân Chuẩn” là phi thuyền cao tốc đầu tiên mà công ty Nasi toàn tuyến sản xuất, từ điều khiển, động cơ đến các linh kiện nhỏ bé nhất đều do công ty Nasi tự mình thiết kế và sản xuất.
Ngoại hình cao cấp, tính năng ưu việt, giá cả cũng thập phần đắt đỏ.
Nhóm “Ngân Chuẩn” đầu tiên vừa mới xuất xưởng đã bị bán hết.
Những người c·ướp được “Ngân Chuẩn” đều yêu quý còn không kịp, làm thế nào sẽ để linh kiện Ngân Chuẩn lưu lạc đến tinh cầu rác rưởi này?
Còn bị thằng nhóc trước mặt này nhặt được?
Người đàn ông lập tức liền liên tưởng đến tiếng nổ mạnh vào đêm khuya của hai ngày trước, nếu có người điều khiển “Ngân Chuẩn” xảy ra sự cố trùng hợp rơi vào chỗ sâu trong bãi rác.
Chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra.
Thằng nhóc này đúng là may mắn có thể phát hiện “Ngân Chuẩn” nhưng nó lại không biết nhìn hàng, chỉ lấy được mấy thứ không đáng giá tiền.
Nếu để người mặt xà tìm được “Ngân Chuẩn”, thì việc đầu tiên y sẽ tháo trung tâm điều khiển cùng động cơ đem tới chợ đen để bán đấu giá, dù không biết có bị hỏng hay không nhưng tuyệt đối có thể phát tài.
Nghĩ đến đây, hô hấp của người đàn ông càng trở nên thô nặng hơn, thấy Nguyễn Thời Thanh không nói lời nào, âm thầm tăng thêm lực trên tay, hỏi lại lần nữa: “Đồ vật trong tay mày tìm được ở chỗ nào?”
Người đàn ông nói là ngôn ngữ thông dụng tinh tế, Nguyễn Thời Thanh tất nhiên nghe không hiểu.
Nhưng từ biểu cảm vội vàng của đối phương, lực trên tay lại tăng thêm cùng với ánh mắt thường hay nhìn linh kiện trên tay, Nguyễn Thời Thanh nhiều ít đoán được ý đồ của đối phương.
Nhưng Nguyễn Thời Thanh vẫn là lắc đầu, làm bộ ngây thơ mờ mịt tỏ vẻ nghe không hiểu.
“Nguyên lai là nhân loại cổ?” Biểu cảm người đàn ông như không ngoài ý muốn, nhìn Nguyễn Thời Thanh một lượt từ trên xuống dưới, quần áo cũ kỹ, cả người dơ bẩn, y lẩm bẩm nói:
“Ngôn ngữ thông dụng nghe không hiểu, lại không biết là từ nơi nào tới?”
Nói xong ra hiệu cho Nguyễn Thời Thanh đi theo mình, người đàn ông nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Đi đến lều trại đơn sơ bên cạnh bãi rác, người đàn ông tiếng thét to vài câu, đợi một lúc có một người máy hình trụ đến gần.
Người máy được sơn màu xám, cao cỡ nửa người, cái đáy có mâm ròng rọc tròn, tự động đi đến phía sau người đàn ông, tựa hồ nó có trí tuệ nhất định.
Nó đi đến trước mặt Nguyễn Thời Thanh liền dừng lại, hai bên vách trụ bóng loáng của nó mọc ra hai cánh tay máy, nửa vòng tròn trên đỉnh chắc là phần đầu của nó, hai cánh tay chuyển động vài cái liền hướng về Nguyễn Thời Thanh, nho nhã lễ độ vấn an: “Tiên sinh, chúc một ngày tốt lành.”
So với chủ nhân nó càng có lễ phép.
Càng quan trọng là ngôn ngữ nó nói ra thế nhưng là tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Nguyễn Thời Thanh tràn đầy kinh ngạc, thử thăm dò đáp lại một câu: “Xin chào.”
“Quá tốt, hiện tại có phiên dịch, mày nói cho tao biết, đồ vật trên tay mày là tìm thấy ở chỗ nào?”
Tiếng nói của người đàn ông thông qua người máy tiến hành đồng bộ phiên dịch.
Quả nhiên là sinh ra hứng thú với linh kiện trong tay cậu, Nguyễn Thời Thanh suy đoán chiếc phi thuyền bị rơi tan tác kia hẳn là có giá trị xa xỉ.
Nghĩ đến trung tâm điều khiển cùng động cơ đã bị cậu giấu kĩ, Nguyễn Thời Thanh kiềm chế vui vẻ đem một thiếu niên lưu lạc chưa thấy qua việc đời diễn rất sống động.
“Tôi có thể dẫn đường cho anh nhưng nếu là đồ vật có thể bán được tiền thì anh phải chia cho tôi chút tiền.”
Người đàn ông nghe xong xuy một tiếng, b·iểu cảm hung ác: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, nói thật nói cho tao biết chỗ đó ở đâu, tao cho mày một trăm tinh tệ coi như tiền công mày chỉ đường.”
Nguyễn Thời Thanh tựa hồ bị thần sắc hung ác của người đàn ông dọa, do dự sau một lúc vẫn là cắn môi gật đầu đồng ý, lại tò mò nhìn về phía người máy: “Đây là cái gì?”
Người đàn ông còn không có trả lời, người máy đã trả lời trước: “Tôi kêu ‘Alex’, là người máy phụ trợ sinh hoạt hàng ngày thuộc đời thứ Ⅳ do công ty Nasi sản xuất, tôi nắm giữ 260 loại ngôn ngữ tinh tế, am hiểu các loại việc nhà...”
Nhưng không đợi nó nói xong người đàn ông cắt ngang, còn cười nhạo cậu: “Mày có hứng thú với Alex? Liền như mày làm sao mua nổi.”
“Bao nhiêu tiền? Tôi có thể tích cóp tiền mua cái rẻ hơn cũng được.”
Nguyễn Thời Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng chính là: "Hiện tại mua không nổi, chờ bán đi trung tâm điều khiển cùng động cơ liền chưa chắc mua không được."
“Vậy mày cần tích cóp khoảng 500 năm, nếu mày có thể sống đến lúc đó.”
Người đàn ông thấy cậu chịu dẫn đường thì thái độ hiền lành rất nhiều, vẫn là chỉ cho Nguyễn Thời Thanh một con đường khác:
“Bất quá nếu mày đi đến chợ đen, vận khí tốt không chừng có thể dùng giá thấp mua được người máy phiên dịch.”
Đương nhiên, nơi đó đều là đồ cũ xưa đã bị đào thải từ lâu, trong hệ thống có ngôn ngữ nhân loại cổ hay không cũng không biết.
Người đàn ông ác liệt cười lại không có nhắc nhở điều này, chỉ bảo Nguyễn Thời Thanh mau dẫn đường.
Nguyễn Thời Thanh mang theo người đàn ông đi đến chỗ phi thuyền rơi, bất quá cậu vẫn chưa tới gần mà cách thật xa liền dừng lại, vươn ra ngón tay: “Chính là chỗ đó, tôi còn muốn đem đồ vật trong tay bán, sẽ không đi cùng anh.
Anh có thể nói cho tôi đường đi đến chợ đen không?”
Đề nghị của Nguyễn Thời Thanh chính hợp tâm ý người đàn ông, người đàn ông không cần đến gần nhìn kỹ chỉ cần liếc mắt một cái liền xác định chiếc phi thuyền đang nằm ở phía xa đó chính là “Ngân Chuẩn”.
Hô hấp của người đàn ông đều dồn dập lên, cũng không rảnh lo Nguyễn Thời Thanh, tùy ý móc ra một trăm tinh tệ ném cho cậu, có lệ chỉ chỉ vị trí đại khái của chợ đen rồi đi đến chỗ phi thuyền nhanh chóng kiểm tra.
Nguyễn Thời Thanh thừa cơ hội này chạy đi, chiếc phi thuyền còn có đồ vật đáng giá hay không cậu là người rõ ràng nhất.
Ước chừng hơn mười phút sau, người đàn ông nổi giận đùng đùng từ phi thuyền nhảy xuống, dựng đồng xuất hiện, vảy trên mặt như có sinh mệnh đóng mở liên tục, tiếng nói âm lãnh của loài rắn độc vang lên:
“Ai dám đoạt trung tâm điều khiển cùng động cơ của tao?”
Người đàn ông phẫn nộ nhìn bốn phía, phát hiện thằng nhóc dẫn đường đã chạy mất dép, chỉ có thể hung hăng đạp đóng rác rưởi bên cạnh rồi truyền tin cho đồng bọn bảo người tới đem linh kiện có giá trị còn lại của phi thuyền tháo dỡ.
Nhưng so với trung tâm điều khiển cùng động cơ, đồ vật dư lại chỉ có thể xem như rác rưởi.