Thú Con Tôi Nhặt Về Đều Là Vai Ác

Chương 3

Làm thái tử điện hạ của đế quốc Ngân Hà tôn quý, mặc dù khi còn ở thời ấu thú, trừ mẫu hậu ra Dung Hành cũng không tiếp xúc thân mật với một ai khác.

Sau khi lớn, tộc Yumir với lực lượng mạnh mẽ càng làm cho tất cả mọi người cung kính và sợ hãi hơn nên Dung Hành cũng có thói quen bảo trì khoảng cách với người khác.

Mặc dù là đồng bạn sống ch·ết có nhau trên chiến trường cũng không ngoại lệ.

Dung Hành theo bản năng muốn tức giận, muốn giáo huấn thiếu niên to gan lớn mật này.

Nhưng nâng lên tới lại là chân chó con vừa hồng vừa mềm mà không phải bàn tay của nhân loại.

Chân chó ấn lên ngực thiếu niên đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, tiếng tim đập theo quy luật cùng với xương sườn lởm chởm.

Dung Hành không khỏi nhớ đến cảnh tượng hai người lần đầu tiên tương ngộ, đối phương bị cảnh phi thuyền rơi xuống hấp dẫn mà đến, hơn phân nửa là tưởng thử thời vận, mong đợi có thể tìm được một ít đồ ăn hoặc là đồ vật đáng giá.

Tóm lại đây chỉ là một thiếu niên lưu lạc ăn bữa hôm lo bữa mai.

Ngay cả bản thân đều ăn không no còn nguyện ý nhận nuôi một con chó con tăng thêm gánh nặng cho bản thân.

Tuy rằng có chút thẹn nhưng Dung Hành không thể không thừa nhận đích xác là đối phương đã đem y trở thành một con chó bị vứt bỏ.

Chủng tộc Yumir là một chủng tộc thập phần cổ xưa, thậm chí lịch sử của chủng tộc càng sâu hơn so với đế quốc Ngân Hà, thọ mệnh của bọn họ cũng dài hơn chủng tộc khác, thiên phú lại càng kinh người, lực lượng càng là vô cùng mạnh mẽ.

Nhược điểm duy nhất là khi tộc Yumir chưa thành niên còn được gọi là kỳ ấu thú thì thập phần gầy yếu, khuyết thiếu năng lực tự bảo vệ bản thân, nếu không có Yumir thành niên bảo hộ thì rất khó sống một mình.

Nhưng cũng vì gầy yếu nên ấu thú của tộc Yumir không hề gây chú ý, lông trắng, mắt cây cọ, chưa có hai sừng.

Chỉ khi tộc Yumir vào kỳ thành niên mới có thể bắt đầu lột xác dần dần triển lộ ra uy thế của một Yumir trưởng thành.

Nếu là không hiểu rõ, thực dễ nhầm lẫn đem ấu thú của tộc Yumir nhận thành chó con.

Đây là cách ngụy trang tự bảo vệ mình của ấu thú, cũng là thiên phú kỹ năng độc nhất của tộc Yumir.

Ở gặp phải tuyệt cảnh sắp chết, Yumir ở kì trưởng thành hoặc là kỳ thành niên có thể lựa chọn lui về kỳ ấu thú ngụy trang thành thú con gầy yếu để tránh né nguy hiểm.

Chẳng qua cái thiên phú kỹ năng này đối với tộc Yumir cao ngạo mà nói chính là cái râu ria.

Không có Yumir nào tiến vào kì trưởng thành sẽ nguyện ý đề cập tới kỳ ấu thú của bản thân, thời kỳ yếu đuối đó chính là sỉ nhục cần được giấu kín.

Nếu là làm cho bọn họ lựa chọn giữa đối diện t·ử v·ong và ngụy trang thành ấu thú để chạy trốn, thì tuyệt đối sẽ không có Yumir nào lựa chọn cái sau.

Dung Hành cũng không ngoại lệ.

Sở dĩ Dung Hành bị lui về kỳ ấu thú là do y đánh giá sai thương thế của bản thân.

Chỉ cần dựa vào năng lực tự khôi phục cường đại của tộc Yumir, Dung Hành dự định bản thân chỉ cần nằm trong khoang tịnh dưỡng mười ngày là có thể khôi phục được năm thành thực lực và có thể rời khỏi nơi này.

Nhưng không nghĩ đến thương thế so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều, bản năng sinh tồn tự động lựa chọn lui về kỳ ấu thú trong lúc Dung Hành hôn mê bất tĩnh, lại trời xui đất khiến gặp được thiếu niên lưu lạc này còn được y cứu mạng.

Dung Hành ngẩng đầu, từ cổ áo nhìn hướng lên trên liếc mắt một thấy được biểu cảm dịu dàng của đối phương, liền sửa lại chủ ý.

Thôi thì ở cùng với thiếu niên này vậy.

Người kế vị của Đế quốc bị tập kích mất tích không rõ trước khi điển lễ kế vị diễn ra.

Chắc chắn nhóm người của Tích Kim nhất định sẽ có hành động không ngừng.

Chi bằng bây giờ tạm thời ngủ đông, nói không chừng còn có thể nhìn đến mấy vỡ kịch do đám kia người tự cắn xé lẫn nhau.

Nghĩ đến hạm đội tiêm kích mai phục trước tiên ở đại khu Baghdad, trong mắt Dung Hành xẹt qua lệ khí dày đặc lại thực mau bị giấu đi.

Dung Hành cúi đầu cẩn thận đem lông bị rối chải vuốt lại mới yên ổn nằm sấp một lần nữa.

Chó con bị đặt ở trong áo khoác có chút kinh hoảng mà giãy giụa vài cái, sau đó ước chừng là không cảm giác được nguy hiểm lại ngoan ngoãn mà nằm sấp bất động.

Nguyễn Thời Thanh âm thầm quan sát lại bị moe đến run tim.

Chó con của mình thật đáng yêu!!!

Nguyễn Thời Thanh không nhịn được đem khóa kéo áo khoác kéo xuống một ít, duỗi tay xoa chó con một lần nữa, tuy rằng biết chó con nghe không hiểu, lại vẫn là giải thích nói:

“Tuyết Cầu đừng sợ, ba ba mang con đi mua đồ ăn ngon, chắc con đang đói bụng lắm?”

Có thể nghe hiểu ngôn ngữ của cổ nhân loại.

Dung Hành:????

Tuyết Cầu kêu ai? Còn có ai là con trai của cậu?

Cái này còn có thể nhẫn được sao? Dung Hành nghiến răng phát ra tiếng gầm nhẹ không vui.

Nếu đây là tiếng của Yumir ở kỳ thành niên phát ra thì khẳng định có thể đem Nguyễn Thời Thanh sợ tới mức kêu ba ba.

Nhưng hiện tại tiếng gầm nhẹ này là của một con ấu thú b·ị th·ương phát ra.

Tiếng gầm trong cổ họng phát ra lại mềm như bông, truyền vào tai Nguyễn Thời Thanh là một tiếng kêu quá đáng yêu: “Ngao ô ~”.

Nguyễn Thời Thanh!!!

Chó con cùng ba ba làm nũng! Thật đáng yêu! QWQ

Dung Hành: "...."

***

Nguyễn Thời Thanh treo chó con ở trước ngực lại mang lên linh kiện bị tháo dỡ từ ngày hôm qua nhanh chóng rời đi chỗ ở lâm thời.

Mới vừa xuyên đến hai ba ngày nên đối với thế giới này Nguyễn Thời Thanh không hề có cảm giác chân thật, phảng phất như đang ở trong mộng, còn hoàn cảnh cùng người xung quanh cũng giống một thước phim và cậu là người đứng xem.

Đến lúc này cậu mới có tâm tình cảm thán, kinh ngạc thế giới này khác biệt.

Trước hết đập vào mắt tự nhiên là bãi rác nhìn không tới giới hạn, phía trên bầu trời là vô số phi thuyền đang trôi nổi không ngừng vận chuyển rác rưởi đến từ các tinh cầu gần đó.

Đáy cửa khoang vừa mở ra là rác bị trút xuống cuồn cuộn không ngừng.

Chỉ ngắn ngủn vài giây đã có một phi thuyền trút xong rác rời đi, đồng thời lại có một phi thuyền khác thay thế vị trí.

Trên không trung chỉ có một màu xám hôi của phi thuyền vận chuyển, cùng với tiếng rác rưởi bị trút xuống không ngừng nghĩ tràn ngập trong tai.

Hoàn cảnh ác liệt như vậy, dân cư lại không thiếu.

Tại bãi rác to lớn nhìn không tới cuối này, rất nhiều người đang ở phía sau tiếp phía trước mà bới móc.

Rác rưởi được trút xuống cũng không phải hoàn toàn là rác sinh hoạt, đại bộ phận đều là loại kim loại, lớn là linh kiện xác ngoài bị tổn hại nghiêm trọng, nhỏ là linh kiện đã nhìn không ra hình thức ban đầu, các loại chế phẩm kim loại đã hỏng, cái gì cần có đều có.

Lại nhìn chong chóng được gắn trên tháp cao đang chậm rãi chuyển động kia, Nguyễn Thời Thanh suy đoán sau lưng bãi rác lớn này hẳn là còn có một nhà xưởng chuyên xử lý rác.

Nhà máy lấy các loại rác kim loại đã được chuyên môn xử lý làm thành nguồn năng lượng.

Nếu không cứ theo tần suất đổ rác này không bao lâu là toàn bộ tinh cầu sẽ bị rác lấp đầy.

Nghỉ chân một lát Nguyễn Thời Thanh liền tiếp tục đi.

Bổng nhiên hai thân hình vạm vỡ trên đầu có một đôi tai gấu đen đi ngang Nguyễn Thời Thanh làm cơ thể cậu cứng lại, cậu nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái.

Hai người kia cũng trùng hợp quay đầu lại ba người nhìn nhau, trong đó có một người đôi tay hóa thành tay gấu, nắm chặt nắm tay, đầy mặt hung ác vẫy vẫy về phía Nguyễn Thời Thanh.

Nguyễn Thời Thanh mặt vô b·iểu cảm quay đầu đi, tay lại duỗi vào trong áo khoác, nhéo nhéo lỗ tai chó con nhà mình.

Dung Hành?????