Người đàn ông căm giận mắng vài câu, lại không thể không khống chế lửa giận đang tràn ngập trong lòng, chờ đợi đồng bọn đến.
Mà lúc này, Nguyễn Thời Thanh cầm một trăm tinh tệ vui mừng dào dạt rời đi.
Tiền ở thế giới này không biết là dùng tài liệu gì để đúc, lớn hơn tiền xu ở thế giới của cậu, nó có màu bạc nhưng không phải bạc, hai mặt đều khắc hoa văn hoa lệ phức tạp, như một con thú uy phong lẫm lẫm, chỉ có con số Ả Rập quen thuộc ở giữa là cậu có thể xem hiểu.
“Chúng ta có tiền.” Nguyễn Thời Thanh thưởng thức đồng tinh tệ vừa có được, giống như khoe ra quơ quơ trước mặt chó con:
“Ba ba lập tức mang con đi mua đồ ăn ngon.”
“.....” Dung Hành vô lực phản bác nhận tri sai lầm của Nguyễn Thời Thanh, chỉ có thể nâng móng vuốt đem tinh tệ đáng thương kia đẩy ra.
Thái Tử điện hạ tôn quý chưa bao giờ gặp qua tiền có giá trị nhỏ như vậy, một trăm hẳn là tiền có giá trị nhỏ nhất đi?
Nhưng Nguyễn Thời Thanh lại cho rằng chó con tò mò, hào phóng đem 100 tinh tệ đưa cho nó chơi lại nghiêm túc dặn dò nói: “Có thể cho con mượn chơi nhưng đừng làm mất.”
Dung Hành: "....."
Nhìn chằm chằm tinh tệ đáng thương trước mặt một lát, mắt thấy tiền xu vì xóc nảy mà muốn rớt từ khe hở của áo khoác ra ngoài, Dung Hành chần chờ một chút vẫn dùng móng vuốt đè lại.
Nếu như bị mất anh ta sẽ khóc nhè quá?
Thái Tử điện hạ không dám xác định lắm.
*
Nguyễn Thời Thanh đang trên đường đi đến chợ đen dưới lòng đất, bởi vì người mặt xà chỉ đường đi quá mức có lệ nên cậu tìm lầm ba lần mới tìm được một cái bảng có vẽ hình cây búa cùng cây chùy là bản chỉ đường đi đến chợ đen.
Trên bảng gỗ có vẽ mũi tên chỉ hướng cầu thang hẹp hòi bên dưới, cầu thang là những hòn đá được xếp bất quy tắc, bởi vì quanh năm suốt tháng không gặp ánh sáng nên giữa các khe hở của các hòn đá đều phủ đầy rêu xanh.
Từ dưới chân Nguyễn Thời Thanh cầu thang vẫn luôn uốn lượn kéo dài xuống phía dưới lòng đất sâu thẳm âm u, nhìn không tới cuối.
Xác nhận không tìm lầm địa phương, Nguyễn Thời Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang.
Cũng không biết cầu thang có bao nhiêu bậc, cậu phải đi hồi lâu mới thấy được ánh sáng le lói.
Nguyễn Thời Thanh bước chân nhanh hơn, chuyển qua một cái chỗ ngoặt liền nhìn đến một cổng vòm bằng đá thật lớn, sau cổng vòm là thế giới dưới lòng đất nhưng lại có nhiều ánh sáng.
Các quầy hàng tràn đầy các loại hàng hóa cùng tiếng trả giá ồn ào của khách hàng với chủ quán, tiếng người ồn ào tràn ngập màng tai.
Những người này hoặc có lỗ tai thú, hoặc lộ ra đuôi thú, thậm chí còn có người trực tiếp lấy hình thái của thú để đi lại...
Thương phẩm được bày biện trên quầy hàng càng là hiếm lạ cổ quái, tuy thế giới quan của Nguyễn Thời Thanh đã sớm nát đầy đất, nhưng dưới tình cảnh này trong nháy mắt tim vẫn đập nhanh hơn, huyết áp cũng lên cao.
Nguyễn Thời Thanh đợi cơ thể bình tĩnh một chút mới đi vào bên trong, tất cả mọi người đều bận rộn, không có ai chú ý tới có một người mới đến.
Nguyễn Thời Thanh giả bộ là người sành sỏi đi lại tự nhiên, kỳ thật là đang âm thầm quan sát.
Ngẫu nhiên sẽ có chủ quán mời chào cậu nhưng ngôn ngữ xa lạ, Nguyễn Thời Thanh chỉ có thể lấy mắt nhìn rồi bỏ qua mà đi tiếp.
Nơi này rất lớn quầy hàng càng nhiều, Nguyễn Thời Thanh vẫn luôn đi sâu vào phía trong, muốn tìm kiếm người máy giống Alex, đáng tiếc là đi hồi lâu cũng không có nhìn đến cùng loại.
Ngược lại có một thanh âm quen thuộc khiến cho Nguyễn Thời Thanh chú ý.
Trong một góc không chớp mắt, một người khoanh chân ngồi ở quầy hàng không có nhiều hàng hóa lắm, cả người bị áo choàng màu nâu bao lại không thấy rõ tướng mạo, chỉ là tiếng phổ thông của người này làm cậu thập phần chú ý.
“Sale súng áp thanh, chỉ còn mấy cây, sale lớn súng áp thanh, người đi ngang qua không cần bỏ lỡ.....”
Người này giống một cái máy đọc lại không hề có cảm xúc, không chê phiền mà thét to nhiều lần, ngẫu nhiên còn xen kẽ một đoạn ngôn ngữ Nguyễn Thời Thanh nghe không hiểu, nhưng căn cứ tần suất trùng lặp phỏng chừng cũng là câu “Sale lớn súng áp thanh” nhưng là phiên bản ngôn ngữ thông dụng tinh tế.
Nguyễn Thời Thanh dừng lại quan sát trong chốc lát, liền đi đến chỗ của người đàn ông đó.
Đối phương thấy Nguyễn Thời Thanh đến gần, dùng tiếng phổ thông hỏi: “Khách nhân muốn mua cái gì?”
Nguyễn Thời Thanh nhìn thương phẩm trên quầy hàng, tùy ý hỏi: “Anh có người máy phiên dịch không?”
Nguyễn Thời Thanh vốn dĩ không ôm hy vọng quá nhiều, chỉ là muốn mượn cái cớ này để bắt chuyện cùng chủ quán, sau đó dò hỏi nơi mua được người máy phiên dịch giá rẻ, không nghĩ tới đối phương lại kích động nói: “Có có có.”
Nói xong từ quầy hàng nâng lên một người máy rách tung toé, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ: “Đây là người máy phụ trợ sinh hoạt hàng ngày đời thứ Ⅳ do công ty Nasi sản xuất, chuyên 260 loại ngôn ngữ tinh tế, chỉ cần 998 tinh tệ, tuyệt đối ngon bổ rẻ!”
Như là sợ Nguyễn Thời Thanh không tin, còn cúi đầu khởi động người máy rách tung toé, nó dùng tiếng phổ thông không lưu loát lắm chào hỏi: “Tiên tiên tiên sinh, ngài, xin chào ngài, 09.... Số, vì, vì ngài, phục vụ.”
Nguyễn Thời Thanh???
Oh woa, cậu gặp gian thương.
Nguyễn Thời Thanh vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh muốn gạt tôi, tôi đã thấy người máy Nasi Ⅳ, trong tay anh đừng nói là người máy Ⅳ, nó còn không phải là người máy nữa kìa, bán được hai trăm tinh tệ là cùng.”
Một con người máy rách tung toé tùy ý đặt trên quầy hàng không nhúc nhích không ra tiếng thì người khác cũng không phát hiện được đây là cái người máy.
Không nghĩ tới vẫn là người biết hàng, chủ quán ngượng ngùng cười: “Tôi xem anh em cũng biết hàng nếu là thật muốn mua chỉ 400 tinh tệ, tôi không thể bớt nữa.”
“Tôi chỉ có hai trăm, nếu là không bán tôi đi chỗ khác.”
Nguyễn Thời Thanh biết nói như thế nào để ép giá được giá thấp nên cậu làm bộ muốn đi.
Chủ quán quả nhiên mở miệng giữ cậu lại: “Hai trăm quá ít, ngay cả tiền xâu cũng không đủ, hai trăm ba mươi, anh xem hai trăm ba được không?”
“Thành giao.”
Nguyễn Thời Thanh đồng ý, đem người máy rách tung toé cầm lên nghiên cứu, hỏi:
“Không bị hư đi?”
Người máy nhỏ còn tự đẩy mạnh tiêu thụ, lập tức đáp lại: “Không, không hư! Tôi, tôi sẽ 281 loại....Tinh tế, ngôn ngữ.”
So đời thứ Ⅳ còn nhiều 21 loại!
“Được rồi, tôi mua.”
Rốt cuộc chỉ tốn 230 tinh tệ, dùng đầu gối cũng biết trạng thái người máy sẽ không quá tốt.
Bất quá Nguyễn Thời Thanh cũng không cần người máy làm mặt khác, chỉ cần có thể tạm thời đảm đương máy phiên dịch là được.
Bản thân cậu cũng sẽ chậm rãi học tập ngôn ngữ thông dụng tinh tế, chờ học được cũng không cần người máy phiên dịch nữa.
“Cảm ơn hân hạnh chiếu cố.”
Chủ quán lấy ra một bình dầu máy nhỏ đưa cho Nguyễn Thời Thanh:
“Đây là tặng phẩm, khớp xương của người máy yêu cầu thường xuyên bôi dầu.”
Nói xong liền đưa lòng bàn tay hướng Nguyễn Thời Thanh, chờ cậu trả tiền.
Nguyễn Thời Thanh trấn định cúi đầu cùng chó con thương lượng:
“Ba ba giao tinh tệ cho con bảo quản đâu?”
“……”
Dung Hành mặt vô b·iểu t·ình lấy móng vuốt ra.
Chủ nhân lâm thời này của y so với tưởng tượng còn nghèo hơn.
Nguyễn Thời Thanh cười tủm tỉm xoa đầu chó nhỏ, đem một trăm tinh tệ bỏ vào trong chủ tay quán: “Đây là tiền đặt cọc, chờ tôi bán được hàng hóa trong tay sẽ đến trả số còn lại cho anh.”
Chủ Quán???
Nguyễn Thời Thanh sấn chủ quán phản ứng không kịp liền ôm người máy phiên dịch chui vào trong đám người.