Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 39: Máy ảnh của tôi đâu?

Tiếng bước chân của họ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, khi họ đi trên nền gạch đá thì giống như những loài động vật thân mềm đang từ từ bò qua, dù đang khiêng một người, họ cũng không phát ra chút âm thanh nào.

Ông lão cầm một chiếc đèn pin cũ kĩ, dẫn đường phía trước.

Hai người còn lại khiêng “cô dâu” trong bóng đêm, theo sau ánh sáng lạnh lẽo ấy băng qua những ngôi nhà chết chóc tĩnh lặng như đá ngầm, đi về phía bờ biển u ám đầy mây đen.

Trên bãi biển tụ tập hàng chục người, tất cả đều mặc những bộ quần áo dày cộp và nặng nề, đứng im lặng bên cạnh những tảng đá ngầm.

Ánh sáng đèn pin quét qua chiếu lên những khuôn mặt đầy nếp nhăn, từ nông đến sâu, trắng bệch như ma quỷ.

Mùi tanh của cá ngày càng nồng nặc.

Dịch Hành cảm nhận được có hàng chục con cá… hay là hàng chục người đang vây quanh cậu, họ nâng cậu từ cáng xuống rồi đặt lên chiếc bè tre.

Dân làng vây quanh chiếc bè, cùng nhau đẩy nó ra biển.

Vài sợi Huyết Chu Ti từ phía sau Dịch Hành thò ra, luồn qua các kẽ hở của bè tre, lặng lẽ kéo dài trong làn nước biển.

Dân làng quỳ xuống trên bãi cát lạnh ẩm ướt cho đến khi chiếc bè chở theo cô dâu khuất bóng, biến mất trong màn đêm u ám.

Ông lão quỳ ở hàng đầu tiên chầm chậm đứng dậy, người đàn ông trung niên phía sau ông ta cũng đứng lên theo.

Ông ta liếc nhìn biển cả đen ngòm đang bao phủ trong bóng tối, nghĩ đến vẻ ngoài xuất sắc của cô dâu mới, không khỏi sờ tay vào túi tìm chiếc máy ảnh.

Sờ vào khoảng không.

“Máy ảnh của tôi đâu?” Người đàn ông cúi xuống tìm kiếm, dưới đất không có gì cả: “Ai lấy mất máy ảnh của tôi rồi?”

Không ai trả lời ông ta.

Ông lão vốn không muốn để ý nhưng nghĩ đến những thứ đáng sợ mà chiếc máy ảnh đã chụp, ông ta mới cau mày lên tiếng:

“Chắc rơi trên đường rồi, quay về nhớ tìm kỹ, phải tìm lại được, không được để mấy du khách kia nhặt được.”

Trên mặt biển đen như mực, Dịch Hành ngồi dậy, từ bộ Hỷ phục trông giống khăn quàng của mình lấy ra một chiếc máy ảnh.

Vỏ ngoài màu đen kèm theo vỏ bảo vệ bằng da màu nâu, chính là chiếc máy ảnh trong giấc mơ của cậu.

Trước giờ cậu chưa bao giờ mơ thấy gì cả, giấc mơ này nghĩ sao cũng thấy bất thường, nhất là khi cậu lại trở thành “cô dâu” giống như cô gái trong giấc mơ.

Nhưng tại sao trong mơ chỉ có chiếc máy ảnh là rõ ràng nhất? Nó có ý nghĩa gì sao?

Dịch Hành quay đầu nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp.

[Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.]

[Đừng sợ, con chỉ vừa bị NPC gả cho Hà Bá… à không, Hải Bá thôi.]

[Tức thật đấy, vị dưới biển kia rốt cuộc là ai? Dám ép gả con cưng của tôi, có chán sống rồi à?]

[Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này!]

Dịch Hành lặng lẽ thu ánh mắt lại, có vẻ khán giả trong phòng phát sóng không thể cho cậu một lời giải thích gì. Họ chỉ quan tâm đến “hôn sự”, chẳng ai để ý đến chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh thật sự không có gì đáng chú ý, ngay cả da cá khô còn hấp dẫn hơn nó.

Dịch Hành cất máy ảnh vào thẻ không gian mà Người Chơi đã đưa cho.

Huyết Chu Ti đang ngâm trong nước khẽ động, dâng lên một mảnh da cá đã rơi khỏi chiếc cáng.

Dịch Hành cầm lấy da cá, cái bụng đã đói cả đêm không ngừng kêu gào đòi hỏi.

“Tiếc là không có lửa, cũng chẳng có nồi.”

Cậu đành phải cất cả miếng da cá vào thẻ không gian.