Dịch Hành chăm chú nhìn ra mặt biển.
Gió ngày càng mạnh, từng đợt sóng biển cuộn trào đập vào bè tre, ngoài ra không có gì khác thường.
Phó bản này có tên là “Cô Dâu Của Hải Quái”.
“Cô dâu” đã chờ đợi từ lâu, vậy tại sao vị Hải Quái đáng yêu đó vẫn chưa xuất hiện?
Chẳng lẽ… muốn từ hôn?
Dịch Hành hơi nheo mắt lại.
Ngay lúc một cơn sóng cao ngang người đánh tới, cậu lật mình nhảy xuống biển.
[!!!!]
[Trời đất! Đừng nghĩ quẩn, nước trong game này có thể dìm chết người đấy, dìm chết là mất tài khoản luôn đó!]
Trong làn nước xanh thẫm sâu vạn trượng, Dịch Hành thả lỏng tay chân, đôi chân khép lại, chỉ cần cử động nhẹ là đã lặn sâu xuống hơn mười mét.
Cậu bơi lội trong nước, nhẹ nhàng và tự nhiên như một con cá bơi ra biển lớn.
[Á á á, nước nước nước! Nước ngập qua đầu tôi rồi!]
[Ục ục ục ục…]
[Sợ biển sâu quá đi mất, đứng hình luôn.]
[Đang nín thở gõ phím để thể hiện rằng mình còn sống.]
[Con cưng của mẹ còn biết bơi cơ đấy.]
[Thật nhẹ nhàng, như một con cá vậy.]
[Dịch con bơi đẹp quá, còn tôi thì đang ngồi trước màn hình bơi chó một cách vật vã.]
[Chiếc khăn quàng đỏ kia khi vào nước giống như vây cá của con trai tôi vậy, đúng là một mỹ nhân ngư đỏ.]
[Dịch con: Tôi tự thú, thật ra tôi là một mỹ nhân ngư, loài người chỉ là lớp ngụy trang thôi.]
Bộ Hỷ phục ướt đẫm nước biển trở nên khá nặng nề, Dịch Hành khẽ động ngón tay, mở khóa bên hông rồi vung tay một cái, chiếc Hỷ phục giờ đây trông giống một chiếc khăn quàng rời khỏi cơ thể cậu.
[Tôi không thể nín thở nổi nữa, hú... Con ơi, sao vẫn chưa ngoi lên lấy hơi?]
[Nín thở thất bại +1]
[Ủa? Có phải tôi hoa mắt không? Hình như tôi vừa thật sự thấy một người cá.]
Dịch Hành dừng việc lặn xuống, từ từ xoay người sang một bên.
Trong làn nước biển mờ ảo, một người cá mặc váy đỏ đang bơi nhanh về phía cậu.
Người cá có thân người và đuôi cá bơi đến gần Dịch Hành, ánh mắt chạm nhau, người cá rõ ràng sửng sốt, dường như không ngờ thứ mình nhìn thấy lại không phải một thi thể chết đuối mà là một người vẫn còn tỉnh táo.
Người cá với đôi mày kiếm, đôi môi mỏng tuyệt đẹp giơ tay chỉ về phía mặt biển.
Nhưng Dịch Hành không để ý đến người cá đó.
Ánh mắt cậu rơi vào phần đuôi cá của người cá, nơi đó là một cái đuôi cá đỏ, dài và to.
Chỉ trong chốc lát, trong đầu Dịch Hành đã hiện ra vô số cách chế biến đuôi cá chép.
Đuôi cá chép kho tàu, đuôi cá chép chiên giòn, còn có xào tỏi, sốt chua ngọt, hầm nhừ, rưới dầu…
Có lẽ ánh mắt của Dịch Hành trở nên mơ hồ khi đang tưởng tượng ra vô số cách chế biến đuôi cá khiến người cá nghĩ rằng cậu sắp chết đuối, cô ấy vội vàng bơi tới ôm lấy cậu, kéo cậu bơi lên mặt nước.
Dịch Hành không tránh, chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Cô ấy đang làm gì vậy? Cứu cậu sao?
Chẳng lẽ cậu không được ăn đuôi cá nữa?
Người cá đưa Dịch Hành trồi lên khỏi mặt nước.
Mái tóc dài ướt đẫm dính vào hai bên mặt cô ấy nhưng cô ấy cũng không quan tâm mà chỉnh sửa, ngước mắt nhìn thấy Dịch Hành vẫn bình thản, cô ấy cuống lên, vỗ vỗ vào mặt cậu thúc giục: “Lấy hơi! Thở đi!”
Dịch Hành nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo nó ra khỏi mặt mình: “Không cần nhắc tôi cái kỹ năng mà con người sinh ra đã có.”
Người cá chợt hiểu ra: “Cậu cũng có khả năng sống dưới nước à?”