Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 38: Đây là cô dâu mới à? Sao nhìn giống đàn ông thế?

Ồ, đó là đôi tay của một người phụ nữ, móng tay được sơn màu đỏ, thậm chí còn có họa tiết trang trí.

Dịch Hành nhìn chiếc máy ảnh chụp từng bức ảnh, dù tầm nhìn bị cản trở, cảnh vật mờ nhạt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra thông qua những ngôi nhà bằng gạch đá và những vỏ sò rải rác trên bãi biển rằng đây là một ngôi làng chài.

Cuối cùng chiếc máy ảnh được đặt lên bàn rồi một đôi tay khác cầm lên, chụp một bức ảnh của một cô gái trẻ mặc váy dài, nhắm mắt nằm trên chiếc bè tre.

Trong bức ảnh, nước biển dưới chiếc bè đen ngòm, bầu trời trên chiếc bè cũng đen ngòm, chỉ có móng tay và chiếc váy dài của cô gái là đỏ rực, nổi bật một cách chói mắt.



Mí mắt không còn nặng nề nữa, Dịch Hành vừa định mở mắt thì đột nhiên nhận ra có người bên cạnh.

Cậu khựng lại, tập trung lắng nghe.

Trong phòng có ba tiếng thở, hai tiếng ở rất gần cậu, ngay bên cạnh giường, một tiếng khác ở xa hơn, canh giữ ở cửa.

Xác định được vị trí của những người đó, Huyết Chu Ti từ đầu ngón tay giấu dưới chăn của Dịch Hành âm thầm thò ra.

“Đây là cô dâu mới à? Sao nhìn giống đàn ông thế?”

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên từ bên cạnh giường, Dịch Hành nhớ giọng nói này, là một trong những người mà ông lão đã gọi đến để kéo người phụ nữ điên đi sau khi bà ta bị lão tách ra.

Giọng nói khàn khàn của ông lão từ cửa truyền đến: “Làm gì có người đàn ông nào đẹp thế này? Đừng lắm lời nữa, mau mặc Hỷ phục cho cậu ta, vị đó dưới biển còn đang đợi cô dâu. Nếu chậm trễ, chúng ta không ai gánh nổi cơn giận của ngài ấy đâu.”

Nghe thấy "vị đó dưới biển", Huyết Chu Ti lặng lẽ thụt lại khỏi bên cạnh mấy người kia.

Hai người đứng bên giường như nghĩ đến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, họ đột ngột im lặng, không nói thêm lời nào nữa rồi nhanh chóng kéo chăn ra, thành thạo mặc Hỷ phục cho Dịch Hành.

Nói là “Hỷ phục,” thực ra chỉ là một tấm khăn đan giống như khăn quàng.

Tấm khăn dài quấn qua vai Dịch Hành, một đầu thả xuống sau lưng, một đầu buông trước ngực, hai bên được cài vài chiếc cúc, thế là hoàn tất.

“Cạch.” Tiếng cửa trập vang lên, dù nhắm mắt, Dịch Hành cũng “thấy” được ánh sáng lóe lên.

“Ông vẫn còn giữ cái máy ảnh này à?” Ông lão lúc trước đứng canh cửa bước lại gần.

“Chứ sao nữa?” Người đàn ông trung niên đáp lại: “Thứ tốt như vậy, chẳng lẽ đốt đi?”

Vừa nói, ông ta vừa ấn thêm một lần nữa nút chụp: “Đây là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng gặp, thật đáng tiếc…”

Ông ta không nói tiếp nhưng những người khác đều biết ông ta tiếc điều gì.

Dù có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cô dâu này cũng sẽ bị nhấn chìm xuống biển đêm nay, không bao giờ có ai biết đến nữa.

“Nếu ông thấy tiếc cho cậu ta, ông có thể để con gái ông thế chỗ mà.” Ông lão lạnh lùng nói.

Người đàn ông không chút quan tâm, đáp: “Hải Thúc, ông quên rồi sao? Con gái tôi đã sớm xuống biển rồi, chính tay tôi đã đưa nó xuống.”

Ông lão im lặng, không nói thêm về chuyện này nữa, chỉ huy hai người nâng Dịch Hành lên chiếc cáng trên mặt đất.

Gió đã nổi lên, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

Dịch Hành ngửi thấy mùi tanh của nước biển và cá.

Mùi tanh đó một phần từ chiếc cáng mà cậu đang nằm, phần còn lại từ chính những người này.

Phần giữa của chiếc cáng không phải làm bằng vải bạt hay loại vải nào khác mà là da của một loài sinh vật biển nào đó.

Còn ba người đang khiêng cậu, dường như trong tiếng gió, họ đã biến thành những sinh vật biển mềm nhũn nào đó.