Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 37: Địa Ngục Tam Đầu Khuyển

[Chua quá, tôi cũng muốn chơi game cùng con ơi.]

[Đây là trò chơi thực tế ảo, chỉ cần nghĩ đến việc nhãi con đứng trước mặt tôi, tôi đã hạnh phúc đến mức muốn xỉu rồi.]

[Cầu xin nhà phát hành mở phiên bản thử nghiệm, nếu không được thì mở kênh đăng ký cũng được, phát thêm vài suất thử nghiệm đi.]

[Chậc, ngu ngơ cũng là một loại hạnh phúc.]

[Những fan này điên cuồng muốn có suất “chơi game” nhưng không biết streamer của họ muốn rời đi mà cũng không được.]

[Một tên vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ, lãng phí của tôi 100 điểm, để xem hắn chết như thế nào trong phó bản này.]

[Các người đều mới vào, chưa xem phòng phát sóng trực tiếp của hắn trước đây đúng không? Hắn có vô dụng hay không thì chưa rõ nhưng thiên phú của hắn thật sự kỳ lạ.]

Dịch Hành nửa nằm trên đầu giường, đầy hứng thú xem các dòng bình luận trôi qua, nhìn những fan gửi bình luận trắng thảo luận về suất chơi game, nhìn những bình luận màu sắc chế nhạo hay nói về quá khứ của cậu, phân tích thiên phú của cậu.

Lúc này một dòng bình luận màu đỏ đặc biệt lướt qua màn hình.

[Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp.]

Dịch Hành hơi nhướng mày.

Sau khi gia nhập cục quản lý, cậu đã biết được rất nhiều thông tin liên quan đến "Vô Hạn Nhạc Viên" từ diễn đàn nội bộ, chẳng hạn như bình luận xanh là của chạy trốn giả, còn bình luận đỏ là của thợ săn.

Và còn mỗi thợ săn đều là kẻ điên gϊếŧ người không ghê tay.

Được một kẻ điên chúc ngủ ngon, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt, phải không?

Dịch Hành không kìm được sự tò mò đối với thợ săn này, cậu nhìn sang bên trái của màn hình ánh sáng.

Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp không hiện tên người gửi bình luận nhưng cột tin nhắn bên phải sẽ hiển thị tên của tất cả những người gửi bình luận.

Dòng chữ màu đỏ nổi bật giữa đám màu xanh và trắng, Dịch Hành chỉ cần liếc mắt là tìm thấy ngay dòng bình luận đó.

Tên người gửi bình luận trước dòng chữ đỏ là “Địa Ngục Tam Đầu Khuyển”.

Dịch Hành khó khăn dời mắt đi.

Tại sao, tại sao những thợ săn này lại đặt những cái tên nghe thật ngon miệng đến vậy?

Cơn đói vừa mới dịu đi không lâu lại trỗi dậy, cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng của những fan theo dõi phòng phát sóng của mình vào ban đêm.

Rất đói, rất muốn ăn mà không ăn được, thế nên rất bực.

Thậm chí Dịch Hành còn có cảm giác muốn ra biển bắt cá.

Sau khi uống tách trà có xúc tu bạch tuộc, cậu có một cảm giác huyền bí, dường như cậu đã thiết lập được mối liên kết với một thứ gì đó.

Mối liên kết ấy đang nhanh chóng phai nhạt theo thời gian, Dịch Hành đoán rằng đó là do cậu đã tiêu hóa gần hết xúc tu bạch tuộc.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi liên kết được thiết lập, tiếng nước và bọt khí xung quanh lan xa trong không gian rộng lớn.

Đó là ở dưới đáy biển.

Ngay khi Dịch Hành không kìm được mà muốn đứng dậy ra ngoài, mí mắt cậu bỗng trở nên nặng trĩu, không thể kiểm soát mà nhắm lại.



Trong màn sương mờ ảo, có một đôi tay cầm máy ảnh đi lại giữa những căn nhà để chụp ảnh.

Tiếng cửa trập vang vọng khắp không gian, đến tiếng cửa trập thứ ba, Dịch Hành mới nhận ra mình đang mơ.

Đây có lẽ chính là giấc mơ mà mọi người thường nói đến?

Cảnh vật mờ mịt, tầm nhìn bị hạn chế… Mí mắt nặng nề đến mức không thể mở ra, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi tay và chiếc máy ảnh đó.