“Thật sự không cân nhắc thêm một chút sao? Ngoài những quyền lợi mà tôi đã nói, khi gia nhập cục quản lý, cậu sẽ được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và cả lương cơ bản mỗi tháng là 5000 nữa.”
An Vô Mộng vẫn cố gắng thuyết phục: “Khi thăng cấp, lương cơ bản sẽ tăng thêm, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thêm tiền thưởng.”
Tất cả những điều này đều không làm Dịch Hành dao động.
Cậu không có nhu cầu tiêu dùng cao, 90% chi tiêu hàng tháng đều là cho thực phẩm, tiền kiếm được từ việc phát sóng trực tiếp đã đủ để nuôi sống cậu, chưa kể bây giờ còn có thực phẩm từ “Vô Hạn Nhạc Viên” cung cấp.
Lý do cậu không muốn gia nhập cục quản lý là vì cậu ghét sự phiền toái và hạn chế.
Cho dù An Vô Mộng từ đầu đến cuối không nói rằng cậu phải trả giá gì nhưng một tổ chức lớn như vậy tự nó đã là một sự phiền toái và hạn chế.
Lúc này Mục Sư mới biết Dịch Hành vẫn chưa gia nhập cục quản lý, vội vàng thêm số liên lạc cá nhân của cậu vào rồi nói:
“Đội trưởng An, với giá cả ở Hải Thành bây giờ, bất kỳ công ty nào đưa ra điều kiện như anh cũng khó mà tuyển được người, huống chi anh lại còn đang tìm những nhân tài đặc biệt.”
Người Chơi gật đầu: “Đối với cậu ấy, những điều kiện anh đưa ra có lẽ còn không hấp dẫn bằng ‘bao ăn bao ở’.”
An Vô Mộng nhìn thấy Dịch Hành sắp rời đi, vốn đã sốt ruột, giờ lại nghe hai người bên cạnh thêm dầu vào lửa thì càng tức giận hơn.
Anh nhanh chóng đuổi theo Dịch Hành, vẫy tay với hai người ở phía sau: “Đi đi, viết báo cáo nhiệm vụ chưa? Còn đứng đây làm gì.”
“Chuyện đó…” Dịch Hành đang chuẩn bị đến cửa thì dừng bước, quay lại hỏi: “Bao ăn bao ở?”
An Vô Mộng ngẩn người, sau đó gật đầu liên tục: “Bao! Dĩ nhiên là bao ăn bao ở!”
Dịch Hành có chút ngại ngùng: “Tôi ăn nhiều hơn người bình thường.”
An Vô Mộng phất tay, “Ăn nhiều là chuyện tốt! Ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cục quản lý tuyệt đối không để bất kỳ thành viên nào phải đói!”
Dịch Hành nở nụ cười vui vẻ khi tìm được “bữa ăn miễn phí”: “Xin hỏi để gia nhập cục quản lý cần làm những thủ tục gì?”
“Chỉ cần đăng ký là được, rất nhanh thôi, theo tôi.” An Vô Mộng vui vẻ dẫn Dịch Hành ra ngoài.
Người Chơi thường xuyên xem phát sóng trực tiếp của Dịch Hành, vừa vui mừng lại vừa lo lắng: “Cục quản lý sẽ không bị cậu ấy ăn đến phá sản chứ?”
Mục Sư trấn an cô: “Không quá mức như vậy đâu, chỉ là chi phí ăn uống có thể sẽ tăng gấp đôi, tôi nói là… tổng chi phí.”
Ở phía bên kia, Dịch Hành đi theo An Vô Mộng để hoàn tất việc đăng ký.
Tên, biệt danh, thiên phú… từng mục được điền vào.
An Vô Mộng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã lo rằng Dịch Hành sẽ không muốn khai báo thiên phú của mình.
Ngoại trừ những thiên phú đặc biệt, hầu hết thiên phú đều sẽ bị lộ sau khi trải qua một phó bản, nhưng đó lại là điều mà các chạy trốn giả lo lắng nhất.
May mắn là Dịch Hành rất hợp tác, dường như câu nói “bao ăn bao ở” đã xóa tan mọi nghi ngờ của cậu.
Tuy nhiên thiên phú “thôn phệ” (nuốt chửng)… quả thật chưa từng thấy.
Ăn Huyết Chu Ti là có thể sử dụng Huyết Chu Ti, ăn nấm và lá bài thì chẳng lẽ cũng có thể sử dụng được?
An Vô Mộng bỏ cuộc, không nghĩ thêm nữa.
Đây là vấn đề của nhóm phân tích thiên phú dị năng, anh chỉ cần chờ câu trả lời từ họ là được.