Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 26: Trồng rau

Dịch Hành điền xong, ký tên ở dưới cùng và đưa máy tính bảng lại cho An Vô Mộng.

“Được.” An Vô Mộng nhận lấy, quét qua một lượt rồi nói: “Cậu vào diễn đàn trên màn hình quang học của chúng tôi, tham gia nhóm nội bộ của cục quản lý, tên là ‘Cục Quản Lý Sự Kiện Siêu Nhiên’.”

Dịch Hành làm theo, nhìn vào màn hình quang học, thấy biểu tượng một ô tin nhắn ở góc dưới bên trái, dường như đó là diễn đàn, nhấn vào và quả nhiên thấy nhiều bài đăng.

Ở đầu diễn đàn hiển thị một số nhóm có lượng tương tác cao, nhóm đầu tiên chính là “Cục Quản Lý Sự Kiện Siêu Nhiên”, những nhóm còn lại tên thì hơi trẻ con, hoặc là tên bằng ngôn ngữ của các quốc gia khác.

Dịch Hành nộp đơn tham gia, rất nhanh đã nhận được thông báo phê duyệt.

Làm xong mọi thủ tục, An Vô Mộng mời Dịch Hành ở lại ăn trưa.

Dịch Hành đưa tay đặt lên bụng, cảm nhận được lượng lớn năng lượng chưa được tiêu hóa đành phải từ chối.

“Để khi nào đói tôi sẽ đến.”

“Được thôi, lúc nào cũng hoan nghênh cậu.”

An Vô Mộng lại hỏi: “Tôi dẫn cậu đi tham quan cục quản lý nhé?”

“Để lần khác đi.” Cậu không hứng thú với thứ gì ngoài đồ ăn ở cục quản lý.

An Vô Mộng nhận ra Dịch Hành có ý định rời đi, anh nghĩ đến việc khu dân cư Hải Thành đang tiến hành “khử trùng” bèn đề nghị đưa Dịch Hành về nhà.

Trên đường đi, Dịch Hành thấy một cửa hàng cây cảnh được bao quanh bởi nhiều loại cây xanh, nghĩ đến số bào tử mà mình đã thu thập, nói với An Vô Mộng ngồi ở ghế trước: “Làm phiền anh dừng xe lại một chút.”

An Vô Mộng tấp xe vào lề, thấy Dịch Hành xuống xe vào cửa hàng, chẳng mấy chốc đã ôm một chiếc thùng trồng cây đi ra.

Khi cậu lên xe, An Vô Mộng tò mò hỏi: “Cậu định trồng hoa hay trồng rau ở nhà hả?”

“Trồng rau.” Dịch Hành cố ý lấy túi hạt giống hành lá từ trong thùng ra xem để An Vô Mộng nhìn thấy qua gương chiếu hậu: “Hy vọng là có thể trồng thành công.”

An Vô Mộng nói: “Hải Thành có vài chạy trốn giả hệ thực vật, để họ giúp cậu chăm sóc, nhất định sẽ bội thu.”

Dịch Hành trả lời nhưng không mấy để tâm: “Nếu cần tôi sẽ liên hệ.”

Khu dân cư vẫn đang bị phong tỏa.

An Vô Mộng dẫn Dịch Hành vào trong khu sau đó tạm biệt cậu rồi cùng một người mặc đồng phục viền vàng trên nền đen đi về phía nơi có xác cây nấm.

Dịch Hành một mình trở về nhà, đổ đất dinh dưỡng vào chậu trồng rồi rải hạt giống hành lá lên trên.

Khi cậu phủ lớp đất dinh dưỡng lên trên hạt giống, vài sợi Huyết Chu Ti từ đầu ngón tay cậu luồn ra.

Những tia sáng nhỏ rơi xuống, vài bào tử cùng với hạt giống hành lá được đất vùi lấp.

***

Nấm thích đất ẩm ướt.

Bốn giờ sáng Dịch Hành thức dậy đúng giờ, tưới nước cho những cây hành nhỏ mới nảy mầm trong chậu.

Sau đó cậu lái xe ra ngoài đến cục quản lý.

Trước đây thức ăn đặc biệt mà cậu đã ăn cung cấp đủ năng lượng cho cậu trong một tuần nhưng giờ đây cậu lại cảm nhận được cơn đói quen thuộc.

Tối qua Dịch Hành đã đặc biệt hỏi An Vô Mộng về giờ mở cửa của cục quản lý và nhận được câu trả lời rằng luôn có người túc trực suốt 24 giờ.

Nghe giống như một nhà hàng mở cửa 24 giờ, điều này khiến Dịch Hành rất hài lòng.

Lái xe đến cục quản lý, cảm biến ở cổng tự động nhận diện thân phận của Dịch Hành và cho phép cậu vào.