Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 24: Add WeChat

Dịch Hành lặng lẽ điều khiển Huyết Chu Ti trong cơ thể khiến chúng bao bọc bào tử chặt chẽ hơn rồi khẽ gật đầu: “Bắt đầu đi.”

Mục Sư một tay nắm thánh giá, tay kia giơ lên, chính khí lẫm liệt.

“Trừ tà.”

Không có phản ứng gì.

Mục Sư: “???”

“Trừ tà!”

An Vô Mộng và Người Chơi đều chăm chú theo dõi nhưng đừng nói là sương đen bốc ra, hai người đã căng mắt đến mức nhức mỏi mà còn không thấy một chút hơi nước nào.

Dịch Hành hoàn toàn thư giãn, có lẽ do bào tử đã được Huyết Chu Ti bao bọc nên không bị phát hiện, hoặc có thể là vì lý do nào khác, tóm lại bào tử đã an toàn.

“Xong chưa?” Cậu vui vẻ hỏi Mục Sư.

“Chờ chút đã.” Mục Sư quay sang An Vô Mộng: “Trừ tà.”

Một làn sương đen nhạt bốc lên từ đỉnh đầu của An Vô Mộng.

“Cái này…” Mục Sư bối rối.

Dị năng của anh ta không có vấn đề gì, tại sao khi dùng lên Dịch Hành thì lại không có chút phản ứng nào? Dường như trong cơ thể Dịch Hành hoàn toàn sạch sẽ, không có thứ gì gây ảnh hưởng xấu cho cậu cả.

Nói nhiều dễ sai, Dịch Hành cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Mục Sư.

Người Chơi thì sốt ruột trước: “Mục Sư, cậu ấy rốt cuộc thế nào rồi?”

Mục Sư thử thêm vài lần rồi mới lắc đầu với Người Chơi.

Trông anh ta giống như bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật và lắc đầu với người nhà bệnh nhân.

Người Chơi suýt nữa thì nghẹn thở, chỉ nghe thấy Mục Sư nói: “Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ trong cơ thể cậu ấy không có bào tử.”

An Vô Mộng nhíu mày: “Anh có chắc không?”

Mục Sư nhún vai: “Tôi kiểm tra rồi, đây là kết quả, nếu không tin thì tìm người chữa lành khác mà kiểm tra.”

An Vô Mộng bất đắc dĩ. Làm gì có nhiều chạy trốn giả hệ chữa lành lúc nào cũng trực chờ ở cục quản lý như vậy?

Huống chi mỗi người chữa lành lại có chuyên môn khác nhau, Mục Sư là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề ký sinh trong cơ thể.

Mục Sư nhìn Dịch Hành, xoa xoa tay nói: “Hay là… chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi? Cậu có vấn đề gì cứ tìm tôi.”

An Vô Mộng nghĩ cách này cũng ổn bèn khuyên: “Để lại số điện thoại hoặc WeChat đi, trong cơ thể cậu chưa chắc đã không có bào tử ẩn nấp, hơn nữa đồ ăn của cậu… cũng khá lộn xộn.”

An Vô Mộng suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra được từ này để miêu tả, thực đơn của Dịch Hành thật sự không phải là loại thông thường.

Từ Huyết Chu Ti đến nấm rồi đến cả lá bài, dù đoán rằng điều này có liên quan đến thiên phú của cậu nhưng cũng không tránh khỏi khiến người khác lo lắng.

Đặc biệt là lá bài, nó không phải là một lá bài giấy mà chất liệu còn giống kim loại hơn.

Phải có bộ răng và cái dạ dày thế nào mới có thể nhai nát và nuốt chửng thứ đó chứ?

“Nếu chẳng may cậu gặp vấn đề gì sau khi ăn vẫn có thể liên hệ với chúng tôi.” An Vô Mộng nói.

Nếu đúng là vấn đề do đồ ăn gây ra, có lẽ Mục Sư không thể giải quyết được nhưng vẫn còn những chạy trốn giả hệ chữa lành khác giỏi về vấn đề này hơn.

An Vô Mộng vẫn nghĩ rằng nên giữ Dịch Hành lại, không chỉ để kết nối với tất cả các chạy trốn giả mà còn vì chính bản thân Dịch Hành.

Lúc Mục Sư và Dịch Hành đang trao đổi thông tin liên lạc, Người Chơi cũng chen vào tham gia.