Đừng Chạm Vào

Chương 6

Vỹ gật đầu, rồi cả hai rời khỏi nhà ông Trọng, hướng về phía xe đậu ở gần đó. Trên đường đi, ánh đèn đường yếu ớt phủ lên cảnh vật một màu vàng nhạt u ám. Hoàng lặng lẽ bước bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu. Trong đầu anh, mọi thứ dường như vẫn chưa rõ ràng. Cái chết của ông Trọng, lời nguyền nghĩa trang, và mối liên kết bí ẩn giữa cô Lan và người lính kia, tất cả đều xoay quanh một vòng tròn không có lời giải đáp.

“Đi đâu bây giờ?” Vỹ hỏi, mắt hướng vào màn hình điện thoại lướt lướt một đoạn báo lá cải nào đó.

“Cậu nghĩ sao? Có cần quay lại nghĩa trang không?” Hoàng trả lời, tay siết chặt vô lăng khi ngồi vào ghế lái.

“Giờ thì chưa đâu” Vỹ nhíu mày. “Nghĩa trang không còn gì nữa…”

Hoàng thở dài, anh hiểu ý của Vỹ. “Phải... có lẽ chúng ta cần biết thêm về ông Trọng. Những người từng tiếp xúc với ông ấy trước khi chết có thể biết gì đó.”

Vỹ gật đầu lơ đãng, đôi mắt lướt qua khu phố vắng. Không có ai ngoài đường, chỉ còn ánh đèn đường và bóng cây lặng lẽ dưới đêm tối. Bất chợt, Hoàng quay sang:

“Cậu thấy thế nào về chuyện người canh giữ nói?”

“Em...” Vỹ trầm ngâm một lúc lâu, tay đặt trên thành cửa xe, ánh mắt vẫn xa xăm.

“Không tin sao?” Hoàng hỏi lại, có phần thản nhiên. “Vậy cậu nghĩ gì về những gì chúng ta đã thấy? Những bóng đen trong nghĩa trang, tiếng thở kỳ lạ?” Thật ra anh cũng có chút bán tín bán nghi, chuyện này thực sự vô lý lắm, mồ mã rồi ma cỏ gì đó …

Vỹ không đáp ngay. Cậu ngả người vào ghế, trầm ngâm vài giây. “Không phải không có gì. Nhưng... không tin tuyệt đối.”

Hoàng nhíu mày, anh đang cân nhắc lời nói của Vỹ. “Tức là cậu nghĩ có điều gì đó đã xảy ra, nhưng không hoàn toàn là do lời nguyền?”

“Hiện tại là thế,” Vỹ gật đầu. “Chưa đủ bằng chứng mà, chúng ta còn nhiều thứ cần làm rõ.”

Hoàng cười nhạt. “Cậu nói đúng.”

Xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố vắng. Hoàng đột nhiên nhớ đến một địa điểm mà ông Trọng thường lui tới trước khi qua đời, quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ông gặp gỡ bạn bè và thường nhắc đến chuyện nghĩa trang. Nguồn tin này anh đã có được khi ngồi nói chuyện với bà Lệ khi nãy, bà cũng nghe nhiều người xung quanh kể lại, cũng có ít lần đi theo.

“Chúng ta đến quán cà phê đó xem,” Hoàng nói, đột ngột rẽ hướng. “Biết đâu ai đó ở đó biết gì về ông Trọng.”

Vỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

---

Quán cà phê nhỏ nằm trong một góc phố tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ. Khi họ bước vào, không gian bên trong vẫn còn vài vị khách ngồi rải rác, nhưng rõ ràng nơi này đã vắng vẻ dần đi.

Hoàng và Vỹ bước đến quầy gọi đồ uống, rồi ngồi xuống góc khuất phía cuối quán. Cả hai im lặng một lúc, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa nhỏ, hoà lẫn với âm thanh lách cách của những chiếc tách va chạm vào nhau. Họ tiến đến nơi gọi hai ly Latte và hỏi ngay người đang đứng trong quầy.

“Chào bác, chúng tôi là cảnh sát điều tra trung ương, có chút chuyện muốn trao đổi với bác bây giờ.” Hoàng nói, tay đưa ra một tấm hình, đó là ông Trọng, tất nhiên không phải là tấm ảnh hiện trường, bên cạnh còn có bà Lệ, vợ ông.

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn Hoàng với ánh mắt dò xét, rồi chậm rãi gật đầu. “Tôi biết ông ấy. Ông ấy là khách quen ở đây. Mà tôi nghe tin là... ông ấy đã mất rồi, đúng không?”

Hoàng gật đầu, ánh mắt anh kiên định. “Vâng, chúng tôi đang điều tra về cái chết của ông ấy. Không biết anh có nhớ gần đây ông Trọng có nói hay làm điều gì khác thường không?”

Người đàn ông đứng lại, gãi gãi đầu, vẻ mặt bối rối. “À... Chắc các anh cũng biết, tôi có nghe ông ấy nói nhiều về nghĩa trang. Ông ấy có vẻ ám ảnh về nó lắm. Lần cuối cùng ông đến đây, ông nói về một người lính đã chết... nhưng tôi không nhớ rõ chi tiết.”

“Người lính?” Vỹ đột ngột hỏi, ánh mắt sáng lên. “Ông có nghe ông Trọng nói cụ thể hơn không?”

Người đàn ông lắc đầu. “Chỉ nhớ ông ấy nói về một mộ phần trong nghĩa trang, bảo là phải làm gì đó trước khi quá muộn.”

Hoàng nhíu mày, vẻ trầm tư. “Ông ta có đề cập đến ai khác không? Cô Lan chẳng hạn?”

“Cô Lan?” Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ. “Không, tôi không nhớ ông ấy nhắc gì đến cô Lan. Nhưng... ông ấy trông có vẻ lo lắng, như thể biết điều gì đó mà không thể nói ra.”

Câu trả lời đó làm Hoàng thêm phân vân. Nếu không phải vì cô Lan, vậy điều gì đã khiến ông Trọng bị ám ảnh đến thế?

“Cảm ơn anh,” Hoàng nói khi người đàn ông quay đi.

Vỹ im lặng một lúc lâu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Rồi cậu quay sang, nói với giọng trầm hơn. “Cần tìm thêm manh mối về người lính đó.”

Hoàng gật đầu, biết rằng cuộc điều tra sẽ không dễ dàng dừng lại tại đây, nhưng dẫu sao cũng cần phải nhanh chóng quay về nhà trước khi trời sáng, anh cần chợp mắt một lúc để còn lên sở vào trưa mai. Có lẽ chỉ nên nán lại đây nửa giờ để xem xét thái độ của người vừa nãy một chút rồi hẳn rời đi.

“Ông ấy thường ngồi ở góc kia,” Hoàng nói, chỉ về phía bàn gần cửa sổ. “Có lẽ chúng ta nên ngồi đó.”

Vỹ không đáp, chỉ im lặng gật đầu, cả hai bước đến chiếc bàn nơi ông Trọng thường ngồi. Bàn ghế ở đây đã cũ, vết trầy xước hằn lên lớp gỗ cứng. Cảm giác như thời gian đã khắc dấu vết của nó lên từng góc nhỏ trong quán này.

“Cậu nghĩ ở đây có ai biết gì về ông Trọng không?” Hoàng hỏi khi cả hai ngồi xuống, mắt anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

“Có thể,” Vỹ trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn dõi theo người phục vụ đang đứng lau bàn phía xa.

Hoàng chợt nhớ ra một chi tiết. “Lần trước tôi nghe nói, ông Trọng có nhắc nhiều về nghĩa trang khi ngồi ở đây. Ông ấy dường như bị ám ảnh với nó.”

Vỹ khẽ gật đầu. “Chúng ta vẫn chưa rõ người lính đó liệu có liên quan gì đến cô Lan. Cần phải tìm thêm thông tin.”

Hoàng im lặng, anh biết Vỹ luôn muốn mọi thứ rõ ràng, có bằng chứng cụ thể trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Nhưng chuyện họ đang điều tra không giống những vụ án thông thường. Nó có sự mơ hồ và bí ẩn đến khó tin. Câu chuyện về người lính Nguyễn Văn Hải vẫn là một mắt xích quan trọng, nhưng chưa ai giải mã được mối liên hệ giữa ông Trọng và ngôi mộ đó.

Bất chợt, người phục vụ lại tiến đến gần bàn của họ, tay cầm chiếc khăn lau bàn. “Tôi nghe các anh nhắc đến ông Trọng,” ông ta nói, vẻ mặt trầm ngâm. “Ông ấy thường ngồi đây, nhưng dạo gần đây thì không thấy nữa. Nghe nói... ông ấy gặp chuyện không may?”

“Phải,” Hoàng trả lời, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào người phục vụ. “Ông ấy đã mất. Chúng tôi đang điều tra cái chết của ông ấy. Không biết gần đây anh có nghe thấy ông Trọng nói gì lạ không?”

Người đàn ông cau mày, vẻ mặt có phần bối rối. “À... ông ấy thường nói về nghĩa trang, như chủ tôi đã nói. Còn điều gì khác lạ thì tôi không chắc. Nhưng có một lần, ông ấy nhắc đến một người lính nào đó. Ông Trọng bảo rằng ông ấy đã tìm ra điều gì đó quan trọng, nhưng không thể nói rõ.”

Hoàng và Vỹ nhìn nhau, người vừa nãy và người đang đứng đây, dường như họ đều trả lời cùng một nội dung giống hệt nhau…