Đừng Chạm Vào

Chương 7

Vỹ nhìn thẳng vào người phục vụ, cứ nhìn đăm đăm, chẳng hề chớp mắt, rồi quay lại nhìn Hoàng. Cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một manh mối lớn. Nếu cả hai người đều nhắc đến cùng một chi tiết, người lính và ngôi mộ trong nghĩa trang, thì điều này không thể chỉ là sự trùng hợp.

“Người lính,” Vỹ lẩm bẩm, như đang cân nhắc trong đầu những manh mối liên kết.

Hoàng gật đầu đồng tình, rồi anh quay lại hỏi người phục vụ: “Người lính mà ông ấy nhắc đến, ông có nhớ ông Trọng nói gì cụ thể không? Hoặc có ai khác từng nghe câu chuyện này không?”

Người phục vụ lắc đầu. “Tôi không nhớ chính xác. Nhưng tôi có nghe ông ấy nhắc đến một người tên Hải...”

"Hải?"

“Phải, tôi không chắc, nhưng ông ấy có nhắc đến tên đó vài lần khi ngồi uống cà phê. Nhiều lúc ông ấy nói chuyện một mình, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ đó là tên người lính mà ông ấy nhắc đến.”

Hoàng và Vỹ trao đổi ánh mắt. Rõ ràng, cái tên Hải đang dẫn dắt họ tiến gần hơn đến sự thật. Cả hai biết rằng cái tên này liên quan đến người lính Nguyễn Văn Hải, nhân vật trung tâm của câu chuyện kỳ lạ về ngôi mộ trong nghĩa trang. Câu hỏi bây giờ là, tại sao Nguyễn Văn Hải lại có mối liên hệ với ông Trọng? Và liệu có điều gì đó đáng sợ hơn đang ẩn sau cái chết của ông ta?

“Cậu có nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp không?” Hoàng hỏi nhỏ, nhưng đủ để Vỹ nghe thấy.

“Không. Quá nhiều yếu tố liên quan đến nhau,” Vỹ trả lời dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng như đã xác định được hướng điều tra.

Hoàng suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp người phục vụ: "Anh có nhớ lần cuối cùng ông Trọng đến đây là khi nào không?"

Người phục vụ gãi đầu, có chút bối rối như thể đang cố nhớ lại. “Tôi nghĩ là cách đây khoảng hai tuần, không lâu trước khi ông ấy... qua đời. Lần đó, ông ấy có vẻ lo lắng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ông ấy chỉ ngồi đó một lúc rồi rời đi, không nói lời tạm biệt như thường lệ.”

“Ông ấy có gặp ai khác không?” Hoàng hỏi tiếp.

“Không, ông ấy đến một mình,” người phục vụ đáp, “nhưng có một điều khiến tôi bận tâm. Lúc ông Trọng rời đi, tôi thấy ông ấy đi về hướng nghĩa trang.”

Hoàng và Vỹ ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nghĩa trang. Có lẽ lần cuối cùng ông Trọng đến đó đã có chuyện gì đó xảy ra, và điều đó đã dẫn đến cái chết bí ẩn của ông. Họ cần quay lại nghĩa trang một lần nữa để xem có gì mới mẻ sau khi biết thêm những thông tin này.

“Cảm ơn anh,” Hoàng nói, nụ cười nhạt trên môi khi anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán. “Chúng tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm thông tin.”

Vỹ đứng dậy theo Hoàng, cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng họ đều biết, cuộc điều tra đang tiến dần đến một kết luận quan trọng.

---

Vỹ cảm thấy có gì đó không ổn ngay từ lúc bước ra khỏi quán cà phê, nhưng không thể nắm bắt chính xác điều gì. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm qua những con phố vắng, ánh đèn đường chiếu qua kính xe, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt căng thẳng của Hoàng. Trong đầu Vỹ, hai cuộc trò chuyện vừa diễn ra dường như xoay vòng bất thường. Người chủ quán và người phục vụ—hai con người khác nhau, nhưng lại trả lời y hệt nhau, thậm chí ông ta có vẻ khá bất ngờ khi bị hỏi về lần cuối cùng ông Trọng đến quán…

“Hoàng, cậu thấy có gì đó kỳ quái không?” Vỹ đột ngột lên tiếng.

“Ý cậu là sao?” Hoàng thoáng chau mày, mắt vẫn dõi về phía trước.

“Hai người đó... trả lời giống hệt nhau. Ý em là nội dung của họ… cứ cho là thật sự ông Trọng chỉ cho họ biết có từng đấy nhưng tại sao tên phục vụ kia lại chủ động bắt chuyện với chúng ta và lặp lại hệt như những gì gã chủ đã nói…”

Hoàng dừng xe ở lề đường, quay sang nhìn Vỹ, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. “Cậu nghĩ họ đang che giấu gì à?”

“Không chỉ là che giấu, mà như thể họ được lập trình để nói như vậy,” Vỹ nói, giọng trầm hơn. “Như thể có ai đó đã hướng dẫn họ, hoặc... một thế lực nào đó đang thao túng.”

Hoàng im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Sự kỳ quái của vụ án này khiến mọi giả thiết đều trở nên hợp lý hơn so với thông thường. Họ cần thêm manh mối, và họ cần trở lại nơi mà tất cả bắt đầu: nghĩa trang.

---

Đã hơn ba giờ sáng khi họ quay lại nghĩa trang. Cánh cổng sắt nặng nề của nghĩa trang cũ kỹ vẫn đứng sừng sững trong bóng đêm, như một ngọn hải đăng u ám của cái chết. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rì rào của lá cây khô xào xạc trên con đường lát đá dẫn vào bên trong.

Hoàng và Vỹ bước ra khỏi xe, tay cầm đèn pin, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên những tấm bia mộ cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên từng nhịp đều đặn.

“Đi tìm ngôi mộ của Hải,” Hoàng nói, ánh mắt quét qua những tấm bia. Anh nhớ rõ vị trí của nó từ lần trước họ đến đây, nhưng lần này, mọi thứ đã trở nên kỳ quái hơn, cảm giác cũng rất khác.

Cậu nhớ không, lần trước chúng ta đến đây, không có dấu hiệu gì bất thường quanh ngôi mộ của Nguyễn Văn Hải,” Hoàng thì thầm.

“Ý anh là…” Vỹ ngập ngừng, dò dẫm trong đêm tối ở một nơi như này thật sự không muốn khơi gợi thêm bất cứ chuyện gì…

Cả hai bước nhanh qua những ngôi mộ, tiến đến vị trí ngôi mộ của Nguyễn Văn Hải. Nhưng ngay khi đến gần, Vỹ bất ngờ dừng lại, ánh đèn pin của cậu chiếu thẳng vào một chi tiết mà họ đã bỏ qua từ lần trước: phía sau ngôi mộ, một dải đất nhỏ bị xới tung lên. Vỹ cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

“Có ai đó đã làm gì ở đây,” Vỹ nói, giọng cậu đột ngột trầm xuống. “Rõ ràng có kẻ đã đào bới thứ gì đó.”

Hoàng tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào dải đất. Ánh đèn pin chiếu rọi lên những dấu vết lạ lùng: đất bị xới tung, nhưng không phải từ một cái xẻng hay công cụ gì cụ thể. Nó giống như có bàn tay của một kẻ nào đó…đất vẫn còn ẩm, gượm đã… nó hơi dính dính..

“LÀ MÁU!” Hoàng giật bắn mình, vội vàng lau tay vào quần, kỳ mạnh đến nỗi đỏ rần rần cả bàn tay

Bất chợt, một âm thanh kỳ quái vang lên từ phía sau họ. Tiếng xào xạc nhẹ nhàng, như có ai đó đang bước đi trên lớp lá khô. Cả hai lập tức quay phắt lại, đèn pin chiếu về hướng phát ra âm thanh. Nhưng không có ai cả. Chỉ có những hàng bia mộ im lìm, bóng tối bao trùm lấy tất cả.

“Có ai đó đang theo dõi chúng ta,” Vỹ nói nhỏ, có chút dè dặt nép vào bên cạnh Hoàng.

“Hoặc cái gì đó,” Hoàng đáp lại, ánh mắt cảnh giác.

Cả hai lặng lẽ tiếp tục tiến về phía ngôi mộ, nhưng cảm giác rờn rợn như có ai đó đang dõi theo họ không bao giờ tan biến. Mỗi bước chân đều trở nên nặng nề hơn, không chỉ vì sự u ám của nghĩa trang mà còn vì nỗi lo sợ rằng họ đang tiến gần đến một bí mật không thể hiểu nổi.

Khi họ đến gần ngôi mộ, bỗng dưng ánh đèn pin của Hoàng tắt phụt. Anh vội vã lắc mạnh đèn, nhưng ánh sáng không trở lại. Cả nghĩa trang chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại ánh đèn pin yếu ớt của Vỹ. Vỹ quay sang nhìn Hoàng, định nói điều gì đó, nhưng một thứ âm thanh lạ lùng đột ngột vang lên từ phía sau ngôi mộ.

“Cậu nghe thấy không?” Hoàng hỏi, giọng run rẩy.

Vỹ gật đầu, ánh mắt căng thẳng. Tiếng động kỳ lạ—như tiếng thở dài nặng nề—vang lên từ đâu đó rất gần, như thể ai đó hoặc... thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

Trước mắt họ lúc này, chiếc mộ không còn nguyên vẹn như lần trước. Đất đai bị đào lên, và lấp lại một cách vội vã, lộn xộn. Cái thẻ căn cước quân nhân mà họ tìm thấy lúc trước giờ lại nằm lẫn trong đống đất, như thể nó vừa mới được để lại ở đó, một cách cố tình.

Vỹ cúi xuống nhặt tấm thẻ, nhưng khi tay cậu chạm vào nó, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cả hai phải rùng mình. Rồi, trong bóng tối, từ đâu đó rất gần, tiếng thở dài lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, gần hơn.

“Cậu có thấy không?” Vỹ thì thầm, mắt cậu dán chặt vào bóng tối phía sau ngôi mộ.

Hoàng không kịp trả lời, bởi đột nhiên từ trong bóng tối, một hình dáng lờ mờ xuất hiện. Đó là một bóng người, có thể là bóng đen khi nãy, nhưng không rõ mặt, chỉ có đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, như đang dõi theo từng bước đi của họ. Hoàng cố gồng mình lên để giữ Vỹ sau lưng anh, tay phải anh siết chặt lấy khẩu súng bên hông…

“Lùi lại!” Hoàng hét lên, giọng anh vang vọng trong không gian trống trải.