Bóng người từ từ tiến lại gần, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, lấp ló trong ánh trăng. Sự im lặng nặng nề bao trùm không gian, tưởng chừng như mọi âm thanh trong đêm tối đều bị nuốt chửng bởi sự hiện diện đáng sợ của người này. Vỹ và Hoàng đứng im, mắt không rời khỏi bóng dáng kỳ bí, tay nắm chặt đèn pin như thể đó là vũ khí duy nhất giữa nơi âm u rợn người. Trái tim cả hai đập mạnh trong ngực, không phải chỉ vì sợ hãi mà còn vì cảm giác hồi hộp trước những bí mật họ sắp phải đối diện.
“Đó là ai…”
Vỹ thì thầm, giọng cậu có chút căng thẳng dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Cậu lia đèn pin về phía người đàn ông, nhưng ánh sáng yếu ớt chỉ soi rọi được một phần nhỏ khuôn mặt ông ta. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn sâu, đôi mắt thâm quầng đυ.c ngầu như đã nhìn thấu hết những đau thương và tăm tối của cuộc đời. Không có sự hiếu khách hay thân thiện nào hiện hữu trên gương mặt đó, chỉ đọng lại sự mệt mỏi có thể trông thấy rõ. Trông như ông đã chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng.
Người đàn ông bước ra từ bóng tối tĩnh mịch, với đôi đυ.c một màu vôi ngà ngà và làn da tái nhợt như bị hút hết sinh lực bởi cái lạnh của nghĩa trang.
“Ta là người canh giữ nghĩa trang này,” ông nói, giọng nói khàn khàn, nặng nề như gió thoảng qua những hàng cây khô xác. “Các cậu đến đây với mục đích gì, hai cậu cảnh sát trẻ?”
Lời nói của người canh giữ làm cả hai sững sờ trong giây lát. Vỹ quay sang Hoàng, cả hai dường như đều nhận ra rằng người đàn ông này không phải là kẻ bình thường. Ông ta không chỉ đơn giản là người trông coi nghĩa trang, ông dường như nắm giữ những bí mật đen tối hơn, những thứ mà họ chưa từng nghĩ tới.
Hoàng nhíu mày, cố gắng không để sự sợ hãi làm lung lay tâm trí.
“Ông có biết gì về cái chết của ông Trọng không?”
Hoàng hỏi, cảm giác tò mò trỗi dậy mạnh mẽ lấn át cái lạnh lẽo mà người đàn ông trước mặt mang đến, nhưng không giấu nổi sự lo âu. Lời nói vang lên trong không gian trống trải, nhưng dường như mọi thứ xung quanh lại lặng thinh, chờ đợi câu trả lời.
Người canh giữ im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông sắc bén như đang soi xét xem họ có xứng đáng để biết sự thật hay không.
“Chuyện đó không đơn giản như các cậu tưởng,” ông già nói, giọng trầm và khàn đặc. “Những gì đã xảy ra ở đây đều có nguyên nhân sâu xa. Ông Trọng hẳn là đã chạm đến điều mà ông ấy không nên chạm vào.”
“Ý ông là sao?” Vỹ hỏi, cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt. Cậu và Hoàng đã biết rằng vụ án của ông Trọng không phải là một cái chết bình thường, nhưng không ngờ nó lại dính dáng đến điều gì đó bí ẩn hơn.
“Ông nói rõ hơn được không?” Hoàng đưa tay ngăn người đàn ông lạ mặt tiến đến gần ngôi mộ và cậu đồng nghiệp bên cạnh, Vỹ có thể nhìn rõ bắp tay rắn chắc đã sởn gai ốc và gồng lên hết cỡ.
Người canh giữ nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng lại những hình ảnh kinh hoàng nào đó.
“Ông Trọng…” ông nói chậm rãi, “Đã cố gắng giao tiếp với linh hồn của cô Lan và nhiều linh hồn khác ở đây. Nhưng không phải linh hồn nào cũng muốn được làm phiền. Nghĩa trang này không phải là nơi để người sống can thiệp, và một lời nguyền đã tồn tại từ lâu. Những ai không tôn trọng điều đó... sẽ phải trả giá.”
“Lời nguyền?” Hoàng lặp lại, cảm giác lạnh sống lưng khi nghe từ đó. “Có nghĩa là ông Trọng đã bị nguyền rủa?”
“Đúng vậy,” người canh giữ đáp, đôi mắt ông lấp lánh một tia sáng bí ẩn, nhưng cũng đầy nặng nề. “Ông ấy đã không nghe lời cảnh báo. Khi ông ta tìm kiếm sự thật về cái chết của cô Lan, ông đã gây ra sự tức giận của những linh hồn không yên nghỉ. Có những thứ mà ngay cả ta, người đã canh giữ nơi này bao năm, cũng không dám nhắc đến.”
Hoàng đứng lặng đi, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng. “Vậy ông ấy đã làm gì?” anh hỏi, cố gắng ép ra câu hỏi mặc dù lòng dạ đang cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
Người canh giữ không trả lời ngay lập tức. Ông ta cúi đầu, ánh mắt dường như chìm sâu trong những ký ức đau đớn.
“Ông Trọng đã tìm kiếm linh hồn của cô Lan,” ông nói với tông giọng thấp dần. “Nhưng thay vì gặp cô ấy, ông đã khuấy động những thứ không thuộc về thế giới này. Và khi linh hồn của những kẻ bị lãng quên thức tỉnh, không ai có thể ngăn cản họ.”
Không khí như đặc quánh lại. Cả Vỹ và Hoàng đều cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ bí tràn ngập quanh họ. Vỹ cúi người, cố tìm lời giải thích trong đầu, nhưng tất cả đều rối loạn. “Có cách nào để giúp ông ấy không?” Cậu gượng hỏi, giọng run run vì cảm giác sợ hãi dâng lên.
Người canh giữ nhìn thẳng vào mắt họ, đôi mắt ông như xoáy sâu vào tâm can, tìm kiếm sự dũng cảm hoặc sợ hãi.
“Chỉ khi lũ cứng đầu bọn mày sẵn sàng đối diện với sự thật và không run sợ trước nó,” ông nói, giọng ông trầm xuống như một lời thề nguyền. “Đêm nay, nếu bọn mày thật sự muốn tìm hiểu, hãy cứ tiếp tục đi, nhưng tao không nghĩ rằng bọn mày có thể trở lại.”
Sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của gã gác mộ khiến Hoàng có chút chùn lại, mặc dù từ nãy đến giờ anh luôn tự trấn an bản thân để Vỹ có thể tựa vào. Nhưng có lẽ ông ta thật sự đã tức giận… dù cho có là gì đi nữa, ông ta cũng không phải loại người anh có thể đối phó.
“Ông ấy thường đến đâu?” Vỹ vẫn tiếp tục hỏi, cảm giác như mình đang bước vào một vùng đất mà không nên bước vào, nhưng lòng tò mò lại đẩy cậu về phía trước.
“Một phần mộ, của người lính đã chết trong chiến tranh. Đó là nơi ông ấy cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ nhất” người canh giữ trả lời, giọng ông vang lên như một tiếng vọng từ quá khứ xa xôi. “ Vậy là quá đủ rồi, bọn mày đã làm phiền tao, cùng tất cả những vong hồn ở đây, đừng cố sấn tới thế giới không thuộc về nơi chúng mày vẫn luôn ở đó...”
Hoàng và Vỹ liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng một quyết tâm nhưng cũng đầy lo âu.
“Cảm ơn ông. Nhưng đó không phải bổn phận của ông.” Vỹ nói, giọng nói của cậu chắc chắn, nhưng trong lòng lại trĩu nặng bởi cảm giác bất an không thể diễn tả.
Người canh giữ gật đầu, đôi mắt ông ánh lên sự hung tợn như muốn đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. “ Đủ rồi! Chúng mày chỉ cần nhớ rằng chúng mày sẽ không thể quay lại được nữa.”
Khi cả hai rời khỏi người canh giữ, một cảm giác không an lành len lỏi trong không khí. Những hàng cây xơ xác hai bên lối đi đung đưa trong gió, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài của những linh hồn đang đợi chờ. Vỹ và Hoàng tiến sâu hơn vào nghĩa trang, cảm giác như mỗi bước chân của họ đều lún sâu vào một cõi hư vô không thể thoát ra.
“Hắn nói có linh hồn không yên nghỉ ở đây,” Hoàng thầm thì, ánh mắt liếc nhanh qua những ngôi mộ cũ kỹ hai bên. “Cậu có nghĩ điều đó là thật không?”
“Em không biết,” Vỹ trả lời, giọng nói của cậu ngập ngừng. “Nhưng nếu có thứ gì đó đã gϊếŧ ông Trọng, chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta phải tìm ra sự thật.”
Họ tiếp tục bước đi, ánh sáng từ chiếc đèn pin của Vỹ lấp lánh trên những tấm bia mộ đã ngả màu thời gian. Những ngôi mộ cũ kỹ đứng lặng lẽ, như những chứng nhân của những câu chuyện buồn mà không ai biết đến. Mỗi bước chân của họ như đạp lên những lời thì thầm từ cõi chết, và sự căng thẳng trong không khí càng lúc càng dày đặc.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi mộ, nơi chỉ đặt một hòn đá cuội và một bát lư nhưng mang vẻ trang nghiêm cùng với khói hương nghi ngút. Trên tấm bia đá ngả màu có khắc tên: “Nguyễn Văn Hải - 1970”. Đây là nơi mà người canh giữ đã nhắc đến. Một ngôi mộ của người lính đã hy sinh trong chiến tranh…