Phu Quân Ta, Hắn Điên Rồi?

Chương 3

Ta thong dong nhấc tay rót cho Tống Liễu một tách trà:

“Vất vả cho Tống cô nương rồi, phu quân của ta về phương diện này cũng không được giỏi lắm, ta còn đang lo Trình phủ về sau không có hậu con cháu, hiện tại cô có thể mang thai cũng được coi là kỳ tích, đúng là ông trời có mắt, không cắt đứt hương khói của Trình phủ.”

Khóe miệng của Tống Liễu vẫn còn đang đọng lại nụ cười của bạch liên hoa, nghe xong câu nói này, nét tươi cười nháy mắt liền khựng lại.

Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát.

Nàng ta khó tin ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Hả?”

Cùng lúc đó , từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói giận dữ:

“Khương Miên.”

Một bóng dáng lóe lên lao ra từ cửa chính.

Là Trình Hề Hoài.

Hắn đứng phía sau Tống Liễu, sắc mặt âm trầm.

Cả khuôn mặt tức giận đen lại như cá chạch.

“Tống Liễu còn đang mang thai, nàng đừng có dùng mấy lời lẽ xấu xa đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ấy!”

[Cho nên nương tử thực sự không hài lòng với ta phải không? Đây là nguyên nhân khiến nàng lúc nào cũng muốn trở thành quả phụ sao ? Hu hu hu ...]

[Thật sự không được sao? Nếu không thì lần sau tìm phó tướng? Hắn ta sẽ không cảm thấy ta là bi.ến th.ái chứ ]

[Không đúng chứ. Mấy lần nàng đều mệt đến ngất đi. Lẽ nào... nàng ấy đang giả vờ thôi?]

Mặt ta nóng bừng, trừng mắt nhìn Trình Hề Hoài một cái.

Nhưng mà hắn ta vẫn tự đắm chìm vào sự hoài nghi của bản thân [Làm hay không làm] [Được hay không được] mà không hề nhận ra.

Về phần Tống Liễu, nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi vừa rồi, nhưng trong lòng lại rất sôi nổi:

[Chẳng trách phải chọc nương tử ghen để an ủi tâm hồn thiếu nữ , hóa ra Trình tướng quân không có được!]

[Trình phu nhân thật đáng thương, phải chịu đựng rất nhiều rồi...]

[Chờ một chút, ta biết bí mật của tướng quân, hắn sẽ không gi.ết người di.ệt khẩu chứ.]

Sắc mặt nàng ta đột nhiên tái nhợt, đồng tử run rẩy.

Ta không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn Tống Liễu, ném cho một ánh mắt [Hiểu, đều hiểu].

Sắc mặt của cả hai người người bọn họ thay đổi liên tục.

Một bên đã đen lại càng đen , một bên vốn dĩ trắng nay càng trắng.

[Ta muốn đâm vào cột.]

[Ta sẽ không bị gi.ết người diệt khẩu chứ...]

[Ta thực sự muốn đâm đầu vào cột.]

[Ta chắc chắn sẽ bị gi.ết người diệt khẩu...]

Từ khi ta nói Trình Hề Hoài không được, hắn ta bắt đầu tránh mặt ta ở khắp nơi.

Nhưng những hạ nhân trong phủ không biết nội tình, còn cho rằng ta bị thất sủng.

Kết hợp với một số hành vi kỳ quái sau khi ta có thể nghe được lời trong lòng, thậm chí trong phủ còn có tin đồn truyền ra, ta vì thương tâm quá độ mà phát đi.ên rồi.