Cứ như vậy tin đồn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Mọi người thậm chí còn chắc chắn rằng sau khi Tống Liễu sinh con xong, ta sẽ bị đuổi ra khỏi Trình phủ.
Cho nên ta không ngờ rằng, người bảo vệ ta nhất trong Trình phủ không ai khác lại chính là đệ đệ của Trình Hề Hoài, Trình Cẩm Ngôn.
Đệ ấy là quan văn duy nhất trong Trình phủ, dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc.
Chỉ tiếc là đệ ấy không phải mẫu người mà ta thích.
Đệ ấy không chịu được kinh sợ.
Nhưng ta biết đệ ấy là mẫu người mà ai sẽ thích.
Tống Liễu.
Sao mà ta biết được điều này ư?
Ngày nọ, Tống Liễu đến phòng ta thỉnh an như thường lệ.
Nàng ta vừa mới nói đến: “Gần đây Trình công tử tặng cho muội rất nhiều thứ…”
Thì chạm mặt Trình Cẩm Ngôn đang bước tới.
Trình Cẩm Ngôn tất nhiên cũng nghe được những lời đồn thổi gần đây.
Giờ đây lúc chạm mặt với Tống Liễu, cũng không cho nàng sắc mặt tốt.
Đệ ấy đứng giữa Tống Liễu và ta: "Tống Liễu cô nương, không cần biết giữa cô nương và huynh trưởng ta như thế nào, nhưng ta – Trình Cẩm Ngôn, kiếp này cũng chỉ nhận định Khương Miên tỷ tỷ là đại tẩu thôi, xin cô nương hãy tự trọng!"
Ta rất cảm động, không uổng công bình thường yêu thương đệ ấy.
Nhưng sau khi cảm động, lại có chút lo lắng.
Suy cho cùng Tống Liễu cũng chỉ là do Trình Hề Hoài mang về diễn kịch làm cho ta ghen thôi, cũng không phải thật sự làm thϊếp, nói như vậy liệu có làm tổn thương nàng ấy không?
Kết quả trong nháy mắt, ta nghe thấy âm thanh vang lên giống như kẻ cuồng si——
[Aaaa, huynh ấy quả là rất quyết đoán, thật tuấn lãng hết mức! ]
[Có thể mắng ta thêm mấy câu nữa được không?]
Khổ tâm này là từ đâu mà đến!
Bỏ hết đi!
Tống Liễu che mặt khóc rồi chạy ra ngoài.
Khóc đến nỗi khóe mắt giật giật.
Không đúng! Ta định nhìn lại ——
Có thể diễn cho tốt được hay không? Ai mà vừa khóc còn vừa liếc mắt đưa tình như vậy?
Trình Cẩm Ngôn thở dài một tiếng, bước đến ngồi trước mặt ta:
"Đại tẩu, tẩu đừng buồn, đệ sẽ không bao giờ để huynh ấy hòa ly với tẩu."
Ta gật đầu, tính cảm ơn đệ ấy, nhưng ai biết được——
[Hai người tuyệt đối không được hòa ly. Mẫu thân nói rồi, bà ấy thích tẩu, nàng dâu là tẩu, nếu đại ca dám hòa ly với tẩu, thì sẽ bắt đệ cưới tẩu. Hơn nữa đệ không đánh lại...]
“A!” Trình Cẩm Ngôn ngã chổng vó xuống dưới nền.
Cảnh tượng công tử phong quang sáng lạng nháy mắt trở nên thảm hại.
"Đại tẩu, sao tẩu lại đạp ghế của đệ!"
Ta khoanh tay, vẻ mặt vô cảm: “Thương tâm quá độ, nên phát đi.ên rồi.”
Vẫn là cha ta đã nói đúng.
Không có ai trong Trình phủ này là người tốt cả!