Ánh mắt Phù Nguyệt sáng lên, không để ý đến dáng vẻ của mình, vội vàng chạy tới, chặn đường chàng ta: “Đại nhân, ta là muội muội của nương tử mất tích hôm nay, không biết đại nhân có manh mối gì chưa?”
Làm đến chức Đại Lý Tự thiếu khanh, trí nhớ của Lục Nhiên tất nhiên không bình thường.
Chàng ta nhớ đã từng gặp Phù Nguyệt, nhưng dù là ai chi tiết vụ án cũng không thể tùy tiện tiết lộ.
Lục Nhiên dừng bước, nhìn nàng nhưng không nói hai lời: “Nương tử, chuyện này đã giao cho Đại Lý Tự, nương tử vẫn nên về phủ chờ tin tức đi.”
“Nếu đại nhân không tiện cũng không sao, ta chỉ muốn nói với đại nhân một chuyện, không biết có thể làm phiền đại nhân một lát không?”
Phù Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ do dự, muốn nói lại thôi của chàng ta, bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết được khó xử không thể nói, sau đó nàng suy nghĩ một lát, liếc qua Bách Phượng Các nơi khách khứa ra vào tấp nập.
Nàng không thể vào nhưng có người có thể.
Tiểu cô nương kia có lẽ là nhân chứng, nói cho Lục Nhiên, chàng ta nhất định sẽ điều tra đến cùng.
Chờ đến khi Phù Nguyệt kể rõ ngọn ngành sự việc, quả nhiên Lục Nhiên coi trọng tiểu cô nương trong Bách Phượng Các: “Nương tử yên tâm, bản quan nhất định sẽ tận lực.”
“Làm phiền đại nhân rồi.”
*
Quý phủ hôm nay bận rộn vô cùng, trước là Phù Viện mất tích, sau lại là con trai của Lục tướng quân, người từng lập nhiều chiến công hiển hách đến bái phỏng, trái lại Lan Trúc Viện thì vắng tanh.
Quý Ngọc Trạch tiễn Tiêu lão đi, chậm rãi bước vào phòng giơ tay mở cửa sổ, đứng nhìn một lúc rồi quay lại giường ngồi, tự mình bày cờ chơi một ván.
Hắn kẹp quân cờ đen ở đầu ngón tay, mãi vẫn chưa hạ xuống.
Tiểu Tần bỗng đẩy cửa vào, làm thủ ngữ: “Phù nhị nương tử muốn gặp lang quân.”
Quân cờ đen hạ xuống.
Bàn cờ đen trắng đơn giản dưới ánh đèn dầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh như lưu ly, ngón tay thon dài như ngọc của Quý Ngọc Trạch từ từ lướt qua, biểu cảm như hơi sững sờ.
Ngay sau đó hắn hỏi: “Trời đã tối, Phù nhị nương tử đến đây làm gì?”
“Nô tài không biết, có nên từ chối không?”
Quý Ngọc Trạch nghiêng đầu, chậm rãi gom lại các quân cờ đen trắng vào hộp: “Há có lý đuổi khách, dẫn nàng ấy đến đình đi, ta sẽ tới ngay.”
Chưa đầy một ngày trôi qua, Phù Nguyệt lại một lần nữa đến đình mà Quý Ngọc Trạch thường lui tới.
Trong lúc Tiểu Tần đi chuẩn bị trà nước và bánh ngọt, nàng không dám tùy tiện đυ.ng vào đồ của người khác, sau khi ngồi xuống, nàng giữ lưng thẳng tắp, tà áo lụa mỏng màu lam nhạt thướt tha rũ xuống đất, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau.
Mái tóc đen dài đến thắt lưng, vòng eo thon như liễu, dung nhan xinh đẹp tỏa sáng rạng rỡ, dễ dàng khiến người đối diện bị hút hồn.
Chỉ có đôi mắt sáng trong như pha lê là không chịu yên, đảo quanh mấy vòng, nàng luôn cảm thấy dường như thiếu thứ gì đó.
Nghĩ kỹ lại thì ra là chiếc cổ cầm đã biến mất.
Thật lòng mà nói, Phù Nguyệt nghĩ rằng tiếng đàn của mình có lẽ còn hay hơn Quý Ngọc Trạch, tất nhiên, điều đó chỉ là do thính lực của nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Người đời học hỏi thường thích phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, còn hắn thì ngược lại, cứ phải tự phơi bày khuyết điểm của mình.
Vì tính tình của Quý Ngọc Trạch như vậy nên sân viện này nằm ở nơi hẻo lánh, ban ngày cũng ít người lui tới, huống chi là ban đêm, thế nên nàng đến đây thường không bị ai phát hiện.
Nếu là ngày thường, vào giờ này mà vô cớ đến tìm một nam tử thì dễ bị người ta hiểu lầm nàng có ý đồ không đứng đắn.
Nhưng hôm nay lại khác, cứu người là chuyện cấp bách, một người thông minh như Quý Ngọc Trạch sẽ hiểu được lý lẽ này, cho nên nàng không cần phải mất công che giấu.
Trước khi đến, Phù Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một bụng lời, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.
Chỉ là gió có đến hay không, thuận hay nghịch thì rất khó nói, đặc biệt là đối với một cơn gió khó lường như Quý Ngọc Trạch.
Thầm than thở cuộc sống này chẳng dễ dàng gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía khác.
Ánh đèn dầu hòa cùng ánh trăng tạo thành dòng bạc long lanh, các vì sao lấp lánh đầy bí ẩn, cây cổ thụ bên trái vươn cành đến tận mái đình, đêm nay tĩnh lặng lạ thường.
Tiếng côn trùng kêu râm ran, hoa cỏ tắm mình trong tấm lưới đan từ ánh trăng, bình yên đón nhận giọt sương mát lành.
Hôm nay Phù Nguyệt bôn ba không ngừng, giờ lại chờ thêm nửa canh giờ nữa nên có hơi mỏi mệt, nàng vươn vai, dụi đôi mắt sắp bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Tiểu Tần nói chỉ chờ một lát, thế mà thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Nếu hắn còn không đến, e rằng sắp hết một canh giờ rồi.