Tối nay đến tìm Quý Ngọc Trạch có thể coi là nàng muốn “rèn sắt khi còn nóng”, bởi vì Phù Nguyệt biết rằng cuối cùng, bất kể thế nào, Phù Viện cũng sẽ được Lục Nhiên cứu thoát an toàn.
Vì vậy dần bình tĩnh trở lại, ban ngày nàng vội vàng tìm kiếm manh mối, một phần cũng là để Quý Ngọc Trạch phải nhìn nàng bằng con mắt khác, sinh ra chút hứng thú.
Nhưng điều tra vụ án nào dễ dàng, thử qua vài lần không được, Phù Nguyệt nhận ra vẫn phải thay đổi cách tiếp cận.
Phù Nguyệt nghĩ thông suốt rồi, đã tạm thời không thể nhúng tay vào chuyện của Phù Viện, vậy thì nhân cơ hội này mà công lược Quý Ngọc Trạch một cách đàng hoàng, đừng lo nghĩ chuyện khác.
Đêm xuống, lũ côn trùng đặc biệt thích ánh sáng, chỉ cần nhìn thấy chút tia sáng là lập tức bay đến.
Một con côn trùng màu nâu xám to bằng ngón tay cái vo ve một tiếng, đậu vào búi tóc nàng, sáu cái chân nhỏ bám chặt lấy, còn phát ra tiếng kêu rít rít.
Phù Nguyệt giật giật khóe miệng, vốn đã đợi sốt ruột, giờ còn bị một con côn trùng bắt nạt?
Nàng không chịu đâu.
Mặt nàng không cảm xúc đưa tay lên, dựa theo cảm giác sờ soạng hai cái rồi tóm gọn con côn trùng, dùng hai ngón tay bóp chặt nó.
May sao, Phù Nguyệt không sợ côn trùng, hồi nhỏ còn thường trèo cây bắt côn trùng chơi với đám con trai, chơi rất vui.
Hôm nay tâm trạng không tốt, con côn trùng lại rơi vào tay nàng, coi như nó xui xẻo.
Nàng dùng lực bóp một cái, con côn trùng im bặt, nàng cũng không thèm nhìn, đôi mắt khẽ cụp xuống, thuận tay ném nó ra ngoài đình về phía tây phi tang chứng cứ.
Bước chân của Quý Ngọc Trạch chậm rãi dừng lại, đứng không xa không gần, thu hết cảnh tượng này vào tầm mắt, hàng mi dài trong bóng tối khẽ rung.
Phía sau hắn, Tiểu Tần bê đĩa bánh đậu đỏ, miệng há hốc đủ để nhét vừa một quả trứng gà.
Thật lòng mà nói, Tiểu Tần rất khâm phục Phù nhị nương tử, dáng vẻ trông yếu ớt, không ít tiểu thư khi thấy côn trùng, hoặc hét lên rồi vung tay áo bỏ chạy, hoặc sai nha hoàn đập chết.
Hiếm ai như nàng, dứt khoát bóp chết con côn trùng nhanh gọn đến thế, cậu ta nhớ lại câu nói của quản sự vài ngày trước, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Còn Phù Nguyệt sau khi bóp chết con côn trùng thì bất giác sinh nghi, nghĩ rằng họ cố tình kéo dài thời gian không ra mặt.
Nếu không thì sao Tiểu Tần cũng mãi không thấy xuất hiện?
Tuy vậy, nàng vẫn không có vẻ gì là tức giận, so đo với một nhóm nhân vật trong sách làm gì, nàng nghĩ thoáng lắm.
Huống hồ đang có việc nhờ người ta, thái độ phải tốt.
Chỉ là, nghe đồn Quý Ngọc Trạch là người dễ gần, nàng không đắc tội với hắn, cũng không làm chuyện quá đáng, cố ý thì không đến nỗi.
Có lẽ là có chuyện gì đó làm chậm trễ.
Sau khi tự trấn an, Phù Nguyệt chống cằm bằng tay không bóp côn trùng, khuỷu tay tựa lên mặt bàn lạnh ngắt, cố gắng mở mắt nhưng mí mắt vẫn không kiểm soát được mà rũ xuống.
“Xin lỗi Phù nhị nương tử, để cô đợi lâu.” Quý Ngọc Trạch bất ngờ xuất hiện.
Hắn đã tháo ngọc quan, mái tóc đen nhánh được búi lên bằng trâm gỗ, Y phục màu nhạt với đường viền hoa văn đơn giản, mặc lên người lại toát ra khí chất lạnh lùng thoát tục như tiên nhân, màn đêm bao phủ, khiến đôi mắt sâu thẳm của hắn trở nên mơ hồ.
Phù Nguyệt đột nhiên tỉnh táo, vội vàng đứng dậy xua tay: “Không sao.”
Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi dời mắt đi, như vô tình nhìn ra ngoài đình, giọng điệu có chút hờ hững.
“Phù nhị nương tử đến đây là vì chuyện của Phù đại nương tử chăng?”
Vừa về phủ không lâu, Quý Ngọc Trạch đã nghe nói về việc Phù Viện mất tích, nhưng không chắc nàng đến vì chuyện này nên hỏi thêm cho rõ.
Toàn bộ Quý phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Một khi xảy ra chuyện gì, người đông kẻ tạp, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai người khác, huống hồ chuyện Phù Viện mất tích không phải là chuyện nhỏ.
“Đúng vậy, ta đến đây vì chuyện này.” Nàng đáp.
Khi cả hai đang nói chuyện, một con côn trùng giống hệt con vừa nãy nhưng nhỏ hơn một chút, lại vòng qua màn lụa đình, bay thẳng về phía Phù Nguyệt.
Nàng khẽ động ngón tay giấu trong tay áo, suýt nữa thì không nhịn được mà đưa tay ra bắt lấy, ánh mắt liếc nhìn Quý Ngọc Trạch, đột nhiên nảy ra một kế.
Xưa nay trước mặt nam tử, biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc có thể dễ dàng khơi gợi lòng thương xót của đối phương.
Suy tính cách hành xử sao cho giống một nữ tử yếu đuối, Phù Nguyệt nhắm mắt làm liều, giả vờ sợ côn trùng, khẽ vung tay áo, bước chân lảo đảo tiến về phía Quý Ngọc Trạch.
Tựa như nàng rất hốt hoảng, vội vàng nép ra phía sau lưng hắn, nàng chú ý giữ chừng mực, chỉ kéo lấy vạt áo hắn cố ý run rẩy.
Không rõ giới hạn của hắn ra sao, nàng không dám làm quá.
“Có, côn trùng...”
---
Editor: Ê mắc cỡ bà ơi ~~~