Người bị du͙© vọиɠ chi phối chẳng khác nào con rối, hắn không muốn như vậy nên đã tránh xa, tàn nhẫn nhốt du͙© vọиɠ vào một góc khuất trong tâm trí, phớt lờ tiếng gào thét của nó.
Nhốt một lần, nhốt đến tận bây giờ.
Chỉ có điều, nhốt và biến mất mãi mãi không phải cùng một ý nghĩa.
Trong lúc Quý Ngọc Trạch ngẩn người, Tiêu lão đã nhặt l*иg chim lên và đặt lại chỗ cũ, hơi nghiêng người về phía trước, một tay vén áo, một tay thoải mái rót trà cho hắn.
Tiếng chén sứ va chạm nhau vang lên, Quý Ngọc Trạch không nghe thấy, Tiêu lão dùng tay nhẹ nhàng chạm vào hắn.
Hồi ức đứt đoạn, trở lại thực tại.
Đôi mắt Quý Ngọc Trạch dần trở nên bình lặng, ánh mắt không né tránh, hai tay giơ lên vững vàng đón lấy chén trà Tiêu lão đưa tới.
Tiêu lão đặt ấm trà xuống, ngồi về vị trí cũ: “Trầm Chi, đã có hôn phối chưa?”
Hắn khẽ nhếch mày, nở nụ cười dịu dàng như nước, cung kính đáp: “Chưa, làm phiền phu tử phải bận lòng.”
Tiêu lão tươi cười, lòng muốn dạy lại nổi lên: “Muốn thành tài, thì phải chịu được mười điều ác.”
“Lần lượt là sát sinh, trộm cắp, tà da^ʍ, nói dối, lời hoa mỹ, lời cay nghiệt, lời hai lưỡi, tham lam, sân hận, si mê, điều này, Trầm Chi từ trước đến nay làm rất tốt.”
Dừng một chút, ông chậm rãi nói.
“Nhưng con người trên đời một khi nảy sinh dục niệm, một trong mười điều ác là tà da^ʍ sẽ theo đó mà sinh ra, muốn kiềm chế dục niệm trước tiên phải khổ luyện thân tâm, ngăn chặn du͙© vọиɠ, Trầm Chi sau này liệu có tiếp tục làm được không?”
Dục niệm ở đây, chỉ ngũ dục.
Thứ nhất là khẩu dục (ham ăn), thứ hai là sắc dục (ham muốn thân xác), thứ ba là tìиɧ ɖu͙© (ham muốn tình cảm), thứ tư là chiếm hữu dục (ham muốn sở hữu), và thứ năm là cầu tri dục (ham muốn tri thức).
Đối với người học trò xuất chúng hiếm gặp này, Tiêu lão vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì cả đời làm phu tử, cuối cùng ông cũng có một người đệ tử xuất sắc để tự hào, lo là vì sợ Quý Ngọc Trạch sẽ ngã khỏi thần đàn, phá vỡ mọi thứ, chỉ một nước đi sai lầm sẽ dẫn đến mất cả bàn cờ.
Từ xưa đến nay, người trèo càng cao thì ngã càng đau sao?
Nghe xong, sắc mặt Quý Ngọc Trạch không hề thay đổi, bình thản như ánh trăng thu trong vò, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hình hoa lan được chạm khắc trên chén trà.
Hắn mỉm cười nhạt, toàn tâm toàn ý đáp: “Tất nhiên.” Nói xong, tay trái cầm chén, tay phải lấy tay áo che, uống cạn.
Lạnh rồi.
*
Phố Trường Tước.
Trời tối dần, phố xá treo đầy đèn l*иg còn nhộn nhịp hơn ban ngày, trong Bách Phượng Các, tiếng đàn sáo vấn vít, hương thơm lan tỏa, thi thoảng còn nghe văng vẳng những lời đùa cợt hay trách mắng đầy nũng nịu.
Đèn l*иg trên các tửu quán san sát nhau đồng loạt sáng lên, ánh sáng rực rỡ đến mức làm lu mờ ánh trăng thanh.
Khói lửa nhân gian xưa nay vẫn luôn náo nhiệt mà cũng vô tình như vậy.
Bóng người lộn xộn, chồng chéo lên nhau, Phù Nguyệt đứng một bên cửa lớn của Bách Phượng Các, nét mặt đầy trăn trở, tiểu đồng lo lắng nhìn nàng, sợ rằng sơ suất một chút để nàng lẻn vào.
Rõ ràng là một tiểu thư nhìn có vẻ yếu ớt, làm sao lại chịu cúi mình đến nơi như thế này.
Đây chính là nơi các công tử kinh thành tìm vui, các tiểu thư kinh thành còn chẳng thèm nhìn, sợ bẩn mắt.
Nghe nói Phù đại nhân chính trực nghiêm khắc, gia phong vô cùng nghiêm ngặt, các vị tiểu thư trong phủ hẳn là người rất tuân thủ lễ giáo.
Hôm nay gặp mặt, hình như không phải như vậy.
Huống chi, Bách Phượng Các là nơi hỗn tạp, nếu Phù nhị nương tử xảy ra chuyện, chắc chắn gã cũng không thoát khỏi liên quan.
Tiểu đồng lo lắng nhưng không dám nói nhiều.
Phù Nguyệt phiền não không thôi, vừa rồi đã đến cuối phố hỏi phụ nhân kia.
Đối phương nói đã sớm bàn bạc với bà chủ Bách Phượng Các, chiều nay liền bán cô bé Giang Thiến vào đó. Nếu muốn biết gì thêm, thì cứ đến Bách Phượng Các mà hỏi, chuyện này không liên quan đến bà ta.
Đang lúc tiểu đồng suy nghĩ xem phải khéo léo nhắc nhở Phù Nguyệt rằng trời đã khuya, ở bên ngoài không an toàn, nên về phủ sớm thì thấy nàng buồn bã quay người: “Về phủ thôi.”
Bản thân nàng không phải người trong phủ nha, cũng không phải nam nhân, nếu mang bộ dạng này mà đi vào, e rằng chưa kịp về đến Quý phủ, tin tức đã lan truyền khắp nơi.
Khi đó, thật khó ăn nói với Phù Chính Lâm, nàng cũng không muốn tự rước lấy phiền toái.
Trên đường về, nàng không nhịn được lại liếc nhìn về phía An Lạc Phường.
Ngay lúc ấy, Lục Nhiên từ trong đó bước ra, một thân quan phục, một thanh trường kiếm, cao lớn anh tuấn, dễ nhận ra trong đám đông.