Hai người cùng nhau quay về Lan Trúc Viện, Tiêu lão ngồi trên ghế đá trong đình.
Ông để chòm râu dài rủ xuống ngực, hốc mắt sâu hoắm, nếp nhăn đầy má, chiếc áo xanh xám càng làm nổi bật vẻ già nua của người.
Khóe miệng Tiêu lão vẫn cong cong, đủ thấy hôm nay tâm trạng của ông vô cùng tốt, khiến khuôn mặt thêm phần tươi tắn.
Tiểu Tần không có mặt, Quý Ngọc Trạch đích thân pha trà mời Tiêu lão, cúi đầu chăm chú nhìn đồ vật trên bàn, tà áo theo động tác nhẹ nhàng phất lên, phong thái tựa ánh trăng thanh.
Tấm rèm nơi đình thi thoảng lay động, ánh sáng chiếu vào đôi mắt tưởng chừng vô hại của Quý Ngọc Trạch, khiến Tiêu lão nhìn mà trong lòng an tâm.
Quý Ngọc Trạch dùng kẹp tre kẹp chén trà, tráng sạch bằng nước sôi, sau đó đổ bột trà vào, thêm một chút nước sôi khuấy đều thành hỗn hợp sệt, châm thêm nước và dùng chổi đánh trà khuấy đều.
Kỹ thuật pha trà này đã đạt đến trình độ thượng thừa, Tiêu lão nhận ra rằng trong những năm gần đây, hắn thường xuyên uống trà.
Hương trà có thể xua đi sự ô uế, giúp tâm thanh tịnh, còn trà lại có thể gột rửa du͙© vọиɠ, giúp con người lục căn thanh tịnh.
Tiêu lão vuốt râu, gật đầu hài lòng.
Không hổ là đệ tử mà ông tự hào nhất.
Hương trà chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp nơi, Quý Ngọc Trạch dùng ngón tay thon dài cầm ấm tử sa, rót cho Tiêu lão một chén trà thơm, giọng nói thanh lãnh: “Phu tử, xin dùng trà.”
Tiêu lão nâng chén nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt chuyển động rơi vào chiếc cổ cầm cũ kỹ chưa được dọn đi, dây đàn bị đứt rất rõ ràng.
“Trầm Chi gần đây thích gảy đàn à?” Nhiều năm không dùng thủ ngữ, nhưng lão vẫn không hề bỡ ngỡ.
Người mất thính lực mà gảy đàn, chẳng phải là lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng mình không nghe được sao?
Đôi mắt Quý Ngọc Trạch khẽ động, đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng Tiêu lão, khẽ cười một tiếng: “Chỉ là rảnh rỗi gϊếŧ thời gian mà thôi.”
Lúc này, những con chim được đặt trên lan can đình kêu ríu rít, loài vật khao khát tự do, ở trong l*иg thì mãi mãi không yên.
Rầm một tiếng, cái l*иg lăn xuống đập vào giày Quý Ngọc Trạch.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Không khó để đoán ra con chim ngũ sắc này hẳn là Tiêu lão mới bắt được, Quý Ngọc Trạch nhớ lại năm xưa đối phương cũng từng có một con chim tương tự nhưng đã chết.
Bị một con chó sống xơi tái cả xương lẫn thịt.
Lúc đó hắn mười tuổi.
Tiêu lão nuôi một con chim quý, chẳng may bị thương ở cánh, dẫu biết mình yếu ớt nhưng nó vẫn không cam lòng, cũng như bây giờ, muốn thoát khỏi l*иg giam, tung cánh bay lên.
Hôm ấy Tiêu lão có việc phải rời đi, đến nơi hơi xa để trao đổi bí mật với người khác.
Còn Quý Ngọc Trạch đang vẽ tranh ở khu rừng ngoài thành, tuy rằng khóe mắt có thể thấy được hành động của con chim nhưng tuyệt nhiên không buồn ngẩng đầu nhìn kỹ.
Có lẽ do nó giãy giụa quá mạnh nên l*иg chim bị đổ.
Cánh cửa l*иg bật mở, con chim ngập ngừng trong một khoảng thời gian khá lâu, sau đó rón rén thò một chân ra ngoài.
Khi toàn bộ cơ thể nó vừa bước ra, một con chó hoang không biết từ đâu lao đến, há miệng ngoạm lấy nó, những chiếc răng sắc nhọn liên tục xé xác.
Chẳng mấy chốc, lông chim, thịt, và máu hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.
Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thôi, trái tim không tự chủ được đập liên hồi, không gọi người đến, cũng không tự mình cứu nó.
Đây là sự lựa chọn của nó.
Quý Ngọc Trạch thậm chí còn cho rằng, kết cục như vậy là tốt, con chim đã được giải thoát, được giải thoát qua cái chết.
Không nên can thiệp, đứng ngoài quan sát là tốt nhất.
Trước kia lúc dạy học, Tiêu lão thường mang theo l*иg chim đến, có lần thấy Quý Ngọc Trạch nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ bé đáng yêu trong l*иg.
Tiêu lão nghĩ hắn thích, vừa huýt sáo trêu chọc chú chim yêu quý, vừa làm thủ ngữ hỏi có đáng yêu không.
Quý Ngọc Trạch lại liếc nhìn một cái.
Hắn không do dự đáp "Ừm," sau đó cúi người ngồi xuống, trải giấy, mài mực, vẽ tranh, viết thơ.
Muốn bóp chết nó.
Tại sao lại có suy nghĩ như vậy Quý Ngọc Trạch cũng không biết, chưa từng suy xét sâu xa, nhưng không cảm thấy ý nghĩ đó là sai trái, càng không tìm cách loại bỏ nó.
Dù sao thì cả hai cũng không xung đột.
Muốn bóp chết con chim là một loại du͙© vọиɠ, sau đó sẽ có vô số du͙© vọиɠ khác kéo đến.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Quý Ngọc Trạch nghĩ rằng phải kiềm chế, du͙© vọиɠ ai cũng có, nhưng cần ép buộc bản thân kiểm soát nó.