Nhưng giờ phút này, khi Lục Thiếu Từ nhìn thấy Quý Ngọc Trạch, chỉ một ánh nhìn đã khiến lòng y thoáng dao động.
Không tự chủ được buông bỏ những nhận định trước đây, nghĩ rằng có lẽ mình hiểu biết chưa đủ, trên đời thực sự có người như mẫu thân nói.
Vô dục vô cầu.
Bên kia, khi Phù Nguyệt quay đầu lại, Lục Thiếu Từ đã quay lưng về phía nàng nhưng Quý Ngọc Trạch lại đối diện với hướng này của nàng, nhìn thấy ánh mắt ngoái lại của nàng.
Trong mắt hắn hiện lên một chút không hiểu và bối rối, nhưng chỉ trong chốc lát đã tan biến hết.
Vì điều này không liên quan đến hắn.
Phù Nguyệt cách một khoảng xa cũng không nhìn về phía Quý Ngọc Trạch, ánh mắt bị Lục Thiếu Từ thu hút, vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ.
Dẫu vậy nàng vẫn nhớ đến chuyện của Phù Viện, không nán lại lâu, chỉ trong chốc lát đã đi thẳng đến phố Trường Tước.
Lục Thiếu Từ là con trai của Lục tướng quân quân lập nhiều chiến công hiển hách trong triều, từ năm ngoái Lục Phong đã trấn giữ biên cương bảo vệ đất nước, nay chuẩn bị khải hoàn trở về.
Mà Lục Phong và Quý Minh Lãng có quan hệ rất thân thiết, là một trong những tri kỷ thâm giao, nên đã để Lục Thiếu Từ đến bái kiến trưởng bối trước.
Hôm nay mới vào kinh, còn có việc phải làm nên Lục Thiếu Từ đến Quý phủ muộn, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới tới nơi.
Sau khi nói rõ mục đích đến, y vô tình nhắc đến Phù Nguyệt: “Vừa rồi vị nương tử kia có phải là người của Quý phủ không?”
Quý Ngọc Trạch nhìn về phía Tiểu Tần, người này lập tức hoàn hồn vội vàng ra hiệu.
Trước khi đến, Lục Thiếu Từ đã nghe Lục Phong nói rằng Quý Ngọc Trạch không nghe được nên không hề ngạc nhiên, kiên nhẫn chờ đợi.
Quý Ngọc Trạch cong môi đáp: “Vừa rồi là tiểu thư nhà Phù đại nhân, Phù nhị nương tử.”
Lo sợ gây tổn hại đến danh tiếng của Phù Nguyệt, dù đối phương không hỏi thêm, Lục Thiếu Từ vẫn nói rõ: “Quý huynh đừng hiểu lầm, ta và Phù nhị nương tử chỉ gặp qua một lần mà thôi.”
Đối với điều này, Quý Ngọc Trạch không đáp, rõ ràng không mấy bận tâm, chỉ khẽ cười rồi mời vào trong.
Hắn dặn Tiểu Tần tự mình dẫn Lục Thiếu Từ đến đại sảnh chờ Quý Minh Lãng, còn mình thì quay về Lan Trúc Viện, trong lúc đi hắn bất chợt chậm lại, ánh mắt u ám nhìn về phía rừng trúc.
Một lão nhân cầm quạt đã hơn sáu mươi tuổi đang nhàn nhã chơi đùa với chú chim trong l*иg đặt trên lòng bàn tay.
“Phu tử.” Quý Ngọc Trạch khẽ gọi.
Nghe thấy tiếng, Tiêu lão ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hiền từ nở một nụ cười, chậm rãi cất tiếng: “Trầm Chi.”
Ánh mắt trong trẻo tưởng chừng vô tận của Quý Ngọc Trạch dừng lại nơi chú chim ngũ sắc đang đập cánh bay lên bay xuống trong l*иg.
Tiêu lão không bỏ qua ánh mắt của hắn, sửng sốt một chút, nụ cười lặng lẽ ngưng lại, vô thức hạ thấp l*иg xuống, ống tay áo rộng che mất chú chim.
Là người đã dạy dỗ Quý Ngọc Trạch gần mười năm, Tiêu lão có quyền tự do ra vào Quý phủ mà không cần báo trước.
Trải qua nhiều năm chu du bốn phương, lần này trở lại kinh thành, không hiểu vì sao ông vẫn muốn ghé thăm hắn.
Sống hơn nửa đời người, Tiêu lão không dạy một nghìn thì cũng tới mấy trăm học trò, nhưng chưa từng thấy ai như Quý Ngọc Trạch.
Cứ như hắn có khả năng thần kỳ kết hợp hoàn hảo giữa sự ôn hòa và tàn khốc, tựa như hắn... không có sự đồng cảm.
Giống như người thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc nhìn người khác đắm chìm trong yêu hận, du͙© vọиɠ, si mê và đau khổ, nhưng lại hoàn toàn vô cảm với điều đó.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trong số các học trò của Tiêu lão, xuất sắc nhất vẫn là Quý Ngọc Trạch, điều này đủ để một phu tử truyền đạo thụ giáo cảm thấy an ủi và tự hào.
Vì vậy, Tiêu lão năm đó đã cố ý hoặc vô tình phớt lờ bản tính của hắn.
Theo thời gian trôi qua, Tiêu lão vẫn luôn âm thầm quan sát Quý Ngọc Trạch không khỏi tự giễu mình đa tâm.
Một lang quân đối nhân xử thế bình hòa như này, thế gian hiếm có, vậy mà ông, người làm phu tử của hắn lại hiểu lầm hắn suốt một thời gian dài, quả thật không đáng.