Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 28: Túi thơm

Ánh mắt không lạnh không nhạt của Quý Ngọc Trạch lướt qua khuôn mặt của Phù Nguyệt, đầu hắn hơi gật nhẹ coi như là lời chào.

Tiểu Tần tự biết thân phận là một kẻ nô tài, không dám hỏi han chủ nhân quá nhiều, nhưng Phù Nguyệt tính tình không câu nệ tiểu tiết, đối xử với người hầu rất tốt, ngày thường gặp mặt luôn nói thêm vài câu.

Cậu ta hỏi: “Phù nhị nương tử lại phải ra ngoài sao?”

Đầu ngón tay Phù Nguyệt khẽ động, không bỏ qua từ “lại” này: “Ừ, có việc gấp.”

“Vậy không làm phiền Phù Nhị Nương tử nữa.” Tiểu Tần hiểu ý khéo léo ngừng chủ đề, sợ mình cản trở công chuyện khiến người ta không vui.

Nàng chưa kịp mở lời, lại có một cỗ xe ngựa từ từ đi tới dừng trước cửa Quý phủ, người hầu vén rèm, Lục Thiếu Từ lộ ra nửa khuôn mặt.

Khi y cúi người bước xuống, chiếc túi thơm treo trên đai lưng đặc biệt nổi bật, vừa nhìn thấy Phù Nguyệt lập tức nhận ra.

Chẳng phải đó là của nàng sao?

Bốn mắt chạm nhau, khóe miệng Lục Thiếu Từ khẽ nhếch lên rất đỗi kinh ngạc: “Cô nương?”

Quý Ngọc Trạch liếc mắt nhìn túi thơm không hề phù hợp với màu sắc bộ y phục của Lục Thiếu Từ.

Nhưng mà Quý Ngọc Trạch chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại.

Lục Thiếu Từ đưa tay chạm vào túi thơm, định lấy xuống để trả lại nhưng nghĩ nghĩ thì thấy không ổn.

Dù rằng phong tục ở Đại Lương khá cởi mở, nhiều nương tử và lang quân qua lại thân thiết, thậm chí trao đổi tín vật cho nhau nhưng y cũng không muốn gây phiền phức cho nương tử trước mặt.

Nghĩ đến đây, tay Lục Thiếu Từ lại từ từ buông xuống.

Giờ y đã biết nàng có quan hệ với Quý phủ, sau này gặp lại cũng không khó, đợi khi không có người ngoài thì trả lại là được.

Không cần vội như vậy, Lục Thiếu Từ tự nhủ.

Phù Nguyệt chỉ gật đầu chào y, giả vờ không thấy túi thơm rồi bước xuống bậc đá đi thẳng về phía trước.

Nàng biết Quý Ngọc Trạch vẫn ở bên cạnh, nếu để hắn thấy vật dụng cá nhân của nàng treo trên người một nam nhân khác, dẫu thế nào cũng không hay.

Tiểu Tần nhìn bọn họ như thể chẳng hề quen biết, đôi mắt ti hí mở to hơn bình thường, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm, họ không phải mối quan hệ như mình nghĩ?

Phù Nguyệt đi được nửa đường, không kìm được quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn của Quý phủ.

Nàng đọc nhiều sách, luôn cảm thấy Lục Thiếu Từ không phải người tầm thường, hẳn là nhân vật có chút địa vị trong nguyên tác, chỉ là lúc đọc tiểu thuyết, nàng thường tập trung vào nhân vật chính hoặc nam phụ thực sự quá xuất sắc.

Trong lúc nhất thời không thể nhớ ra thân phận khớp với y.

Từ xa nhìn lại, Lục Thiếu Từ đi đứng chuẩn mực, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, quần áo mặc trên người, xe ngựa đi cũng đều xa hoa vô cùng.

Nếu là lang quân khác ở kinh thành, chắc hẳn sẽ toát ra khí chất phóng túng, nhưng y thì lại khác, Phù Nguyệt thầm đánh giá từ xa.

Quý Ngọc Trạch là chủ nhân của Quý phủ, dù không biết người đến là ai, hắn vẫn không thất lễ, tiếp đãi đúng mực.

Trước khi đến Quý phủ, Lục Thiếu Từ đã nghe nói Quý gia có một lang quân dung mạo như thiếu nữ.

Y vốn tưởng rằng dung mạo của đối phương sẽ hơi nữ tính, thân hình gầy yếu, không ngờ đối phương không chỉ không có chút gì nữ tính mà ngược lại còn thanh nghị tuấn tú, không thiếu khí khái nam tử.

Quả thực là tuấn tú, như bước ra từ bức họa.

Trên người hắn khoác một bộ bạch y viền hoa văn mây tối màu, ống tay rộng, tóc được cài ngọc trâm, khí chất tuyệt luân, dung mạo phi phàm thoát tục, giống như tiên nhân không vướng bụi trần.

Khiến người ta gần như không thể rời mắt, chỉ sợ lỡ để lộ ra chút vô lễ nào đó sẽ làm ô uế hắn.

Mẫu thân của Lục Thiếu Từ tin Phật, thường nói trong lòng có Phật thì có thể tránh được ngũ dục lục trần lục căn bát khổ thất tình lục dục*, không bị phiền não.

* là bộ phận quan trọng của thuyết Thập nhị nhân duyên Phật giáo nhằm giải thích thực tướng của thế giới.

Ngược lại, Lục Thiếu Từ lại cho rằng, con người sống trên đời, bất luận là ai, cũng không thể thoát khỏi những điều ấy.

Nhìn vị hoàng đế đương triều, người được cho là Thiên mệnh chọn lựa, ông sùng Phật, nhưng chẳng phải hậu cung vẫn có ba nghìn giai nhân, tận hưởng mỹ nhân, vàng bạc, và sự xa hoa sao, hơn nữa còn phải thường xuyên lo lắng về quốc gia, phiền não bám thân.